Chương 10: Sự thật dưới ánh trăng

Sau khi thấy cô Chi đã ngồi vào trong kiệu, bốn tên khiêng kiệu mới chậm rãi khiêng chiếc kiệu đi. Lần này bé Hoài cũng xin đi theo tiễn co đi một đoạn. Chiếc kiệu ban đầu đang còn đi rất chậm rãi nhưng hình như nó đang đi với tốc độ ngày càng nhanh dần làm cho bé Hoài cũng phải hớt hải chạy theo. Cô Chi càng lúc càng thấy chiếc kiệu và bốn tên kia có gì đó rất lạ, nỗi lo lắng và ngờ vực đang đang lớn dần. Đêm nay là một đêm trăng tròn nhưng lại bị mấy đám mây mù che lấp đi. Vậy nên khi những đám mây ấy trôi dần đi mới có thể thấy được ánh trăng chiếu xuống và điều đã làm cho cô Chi cảm thấy kinh hãi nhất là bốn tên khiêng kiệu không phải người thường!

Cô Chi bẩm sinh đã có thể thấy những thứ không phải ai cũng có thể thấy, vì vậy nên đối với loại chuyện như thế này cô dường như rất nhạy bén. Cô nhìn sang phía bên bé Hoài ra hiệu có điều không ổn nhưng có vẻ như nó không để ý vì nó đang phải cố hết sức chạy theo đoàn rước dâu kì lạ này. Bốn tên này cũng có vẻ nhận ra được điều gì đó nên đá cho bé Hài một cái lăn vòng ra đằng sau, cô Chi tuy sợ hãi nhưng vẫn quát lớn:

- Các người làm gì vậy hả? Dừng kiệu lại mau!

Mặc cho cô Chi quát lớn đến mấy thì chiếc kiệu cứ lao đi rất nhanh mà chẳng có dấu hiệu của việc dừng lại. Cô Chi còn hốt hoảng khi phát hiện ra chiếc kiệu đang bay nhưng cũng không hẳn là bay, nó dang di chuyển rất nhanh trên các cành cây làm cho cô có cảm giác như đang bay vậy.

Đến lúc này cô mới nhìn rõ được thật sự bốn tên khiêng kiệu là thứ gì, thì ra chúng là những con hình nhân giấy với những nét vé kì lạ khắp người, chắc hẳn kẻ luyện ra chúng rất cao tay.

Cô Chợt nhận ra điều gì đó vội đưa tay vào trong túi áo và rút ra một cây kéo nhỏ mà trước khi lên kiệu cô đã bí mật mang theo để phòng thân.

- Vυ"t!

Âm thanh xé gió của cay kéo cắm thẳng vào tên khiêng kiệu phía trước, không chỉ vậy cô Chi còn dùng tay cắt tên đó ra làm đôi. Nhưng việc này đã làm chiếc kiệu vốn đang đi rất nhanh phút chốc bị mất đà rơi xuống phía bên dưới.

.....Cô Chi mơ màng tỉnh dậy sau khi chiếc kiệu xuống, cô dáo dác nhìn xung quanh thì đã thấy chiếc kiệu cách đó không xa. Nó vơ tan thành từng mảnh, còn mấy con hình nhân giấy thì không thấy đâu

Xung quanh cô tràn ngập mùi nhang là cô cũng co chút sững sờ, dù chân vẫn còn đau nhưng cô vẫn đi về phía trước. Cô nhận ra rằng xung quanh đây toàn những nấm mồ không tên mà cái nào cũng được cắm ba que nhang còn rất mới. Bỗng cô giật mình khi có tiếng nói phía sau lưng......