Chương 12: Hành trình về nhà

Cô Chi cảm ơn bà lão rồi bắt đầu bắt đầu đi về hướng tay bà lão đã chỉ. Suốt dọc đường đi cô toàn thấy những cảnh tượng kì lạ. Đa số cô toàn thấy những nấm mồ không tên cứ nằm san sát bên nhau, nhưng có lúc cô lại thầy có một nhóm người đang tụ tập bên dưới gốc cây cổ thụ, nhưng cũng không hẳn họ là người. Với lại hình như họ không đầy đủ, không đầy đủ ở đây không phải là về số lượng mà là về các bộ phận trên cơ thể. Người thì cụt tay, cụt chân lại còn có người đầu đã gần lìa khỏi cổ cứ lủng lẳng như vậy trông thật đáng sợ. Cũng may là từ nhỏ cô đã được chứng kiến nhũng cảnh như thé này khá nhiều nên rất vững tâm mà bước đi tiếp mặc cho những ánh mắt đang dần hướng về phía cô. Lại có khi có những tiếng gọi xin giúp đỡ vang lên phía sau lưng:

- Cô ơi! Có thể giúp già trở về nhà được không?

Cô Chi tính quay lại nhưng sực nhớ ra lời của bà lão đã rặn rằng tuyệt đối không được quay đầu lại dù cho có chuyện gì xảy ra. Chính vì vậy nên cô vẫn cứ bước tiếp và bỏ ngoài tai những lời van xin ấy bởi cô biết rõ tại nơi hẻo lánh, quỷ dị như này thì làm gì có sự xuất hiện của con người chứ.

Thời gian đang dần trôi rất nhanh, lúc này mặt trời đã dần khuất dạng đi sau mấy ngọn núi phía xa xa. Chân của cô Chi đã mỏi rã rời nhưng cô vẫn cố gắng bước tiếp. Mấy con mắt đỏ lòm như máu đang nhìn chằm chằm cô lúc đầu còn mờ nhạt nhưng càng về sau nó càng hiện rõ hơn làm cho cô Chi rất lo lắng trong lòng mà vội bước nhanh hơn. Bất ngờ có tiền trể con cười khanh khách làm cô Chi giật nảy mình suýt chút nữa thì cô ngoái lại nhìn theo phản xạ:

- Hí hí! Ha ha!

Cô đang tính bước tiếp nhưng mỗi bước chân lại nặng như kéo theo hàng ngàn cân sắt làm cô phải thở gấp và dùng hết sức cố bước đi nhưng vô ích bởi chúng đã bám chặt vào chân cô. Bất đắc dĩ cô Chi phải lấy một cành cây ven đường mà đuổi chúng đi nhưng chẳng có chút tác dụng với lũ tiểu quỷ ấy thậm chí chúng còn cười to hơn:

- Ha ha! Hi hi! Ở lại chơi đi, ở lại chơi đi!

Cô cứ chú ý tới chúng mà chẳng để ý tới phía trước nên đã vấp ngã. Cô cố gắng đứng dậy nhưng lại không thể được. Những tia nắng cuối cùng đang chiếu xuống và dần mất đi làm cho cô càng sốt sắng và lo lắng hơn. Cô muốn buông xuôi vì lúc này cô đã kiệt sức. Bỗng có tiếng vó ngựa đang tiến tới gần chỗ cô và phút chốc âm thanh ấy đã dừng lại trước mặt cô.

Cô Chi cố gắng dùng chút sức lực còn lại cố gắng nhìn về phía đó thì bất ngờ khi thấy đó là một vị tướng quân uy phong đang cưỡi một con tuấn mã và đã làm cô phải thầm thốt lên

- "Ngài"?

Dù mắt cô đã nặng trĩu không thể mở được nhưng cô vẫn cảm nhận được vị tướng quân ấy vừa xuống ngựa đã tới bên và vuốt ve khuôn mặt cô. Luc tiểu quỷ thì đã dáo dác chạy tán loạn. Vị ấy nhẹ nhàng bế cô lên ngựa và hóng đi nhưng lúc này cô Chi đã thức sự ngất đi vì kiệt sức.