Chương 13

Trịnh Tú Nghiên đã về lại căn nhà cũ của Trịnh gia ở thôn quê, nàng nhận ra rằng cảnh vật nơi đây vẫn yên bình, vẫn mang lại cảm giác như thuở ấu thơ năm đó của nàng. Nó gợi cho nàng nhớ lại những ký ức cũ, trái ngược hoàn toàn với nhịp sống xô bồ của hiện tại.

Trở lại thành phố, về căn hộ hiện tại của hai chị em, Trịnh Tú Nghiên bước vào nhà, nàng cảm thấy mùi lạnh lẽo xộc vào mũi, đó là tình cảnh mà Tú Tinh phải trải qua khi nàng vùi đầu vào công việc ở sở cảnh sát sao?

Lên lầu, nàng đột nhiên muốn vào phòng của em gái, trong 9 năm qua, từ khi cha mẹ mất năm nàng 18 tuổi, đã bao lâu rồi nàng chưa hề hỏi về tình hình của em gái? Đã bao lâu rồi nàng chỉ nghe về em gái qua những lời ca tụng của kẻ khác. Trịnh Tú Nghiên từng có những biểu hiện của bệnh đa nhân cách, đó là sự thật. Vì lúc đó nàng thiếu vắng sự quan tâm từ cha mẹ, cú sốc từ việc cả gia tộc Trịnh gia bị ám sát tập thể ám ảnh nàng, những giấc mơ kinh khủng ngày nào cũng bám riết lấy nàng khiến cho nàng cảm thấy bị suy sụp tinh thần nghiêm trọng.

Nhưng qua giai đoạn đó, nàng đã hoàn toàn ổn, có lẽ là đã quen với quá khứ đen tối như thế, đã chấp nhận được mất mát to lớn ấy. Rồi Lâm Duẫn Nhi xuất hiện, ban đầu là trong hình dáng của một tên lưu manh, tiếp cận nàng, tìm mọi cách để trêu ghẹo nàng rồi bỗng nhiên khi Lâm Duẫn Nhi tỏ tình với nàng, nàng đã rất bất ngờ. Trịnh Tú Nghiên từng thề với bản thân rằng nếu phải lựa chọn việc yêu Lâm Duẫn Nhi cùng với việc Trái Đất bị hủy diệt, nàng sẽ lựa chọn bị hủy diệt cùng Trái Đất. Thế mà không hiểu sao khi Lâm Duẫn Nhi buồn bã quay lưng đi thì tim nàng rất đau, rất đau như bị ai đó bóp nghẹt. Có lẽ hình ảnh của Lâm Duẫn Nhi đã sớm len lỏi trong tim nàng, trở thành một hạt giống chuẩn bị nảy mầm.

Trịnh Tú Nghiên, nói nhiều như vậy hóa ra nàng lại quên đi một người, một người cùng dòng máu với nàng. Hóa ra nàng vô tâm vô phế đến vậy...

"Nghiên, Duẫn nghĩ chúng ta nên quan tâm em gái em nhiều hơn." Lời nói của Lâm Duẫn Nhi văng vẳng bên tai

...

Cánh cửa gỗ mở ra cũng là lúc trái tim nàng lỗi một nhịp, cả căn phòng toàn là màu trắng, nàng nhớ khi bé Trịnh Tú Tinh nói với nàng rằng con bé rất thích màu hồng vì nàng thích màu hồng nên nó cũng sẽ thích tất cả những gì thuộc về chị gái nó. Căn phòng này vốn dĩ được nàng trang trí màu hồng thế nào bây giờ lại đổi thành màu trắng, con bé đổi lâu chưa? Nàng cũng không thể trả lời, hóa ra nàng đã vô tâm vô phế đến như vậy.

Bước vào trong, nàng nhẹ nhàng tiến đến bàn học của con bé, đều là màu trắng, đến cả laptop cũng không hề đổi màu khác; tò mò thường giết chết một con mèo, nàng mở nắp máy tính ra, đập vào mắt nàng là 5 nút bàn phím được tô màu khác và đó các là Đỏ, Đen, Xanh Dương, Xanh Lá, cuối cùng là màu Trắng.

"Có lẽ con bé chỉ là đặc biệt thích 5 màu này."

Nàng quay lưng tựa vào bàn, khẽ day day thái dương để lấy lại bình tĩnh và tự trấn an bản thân, cảnh tượng phía sau cánh cửa lại khiến nàng sửng sốt hơn. Đó là một cái hồ cá thật to, nhưng không có nước và trong đó là hàng chục sinh vật tám chân đang phun nhả tơ, và đó chính là loài Ultrasius. Bên cạnh cái hồ cá là một cái hộp thủy tinh hình vuông, trong đó là loài sinh vật có nọc độc đáng sợ nhất hành tinh này – Nhện góa phụ đen- "Black Widow", thứ được gọi sát thủ giết người có tám chân.

Trịnh Tú Nghiên giương súng lên, nhằm vào con nhện đen, đang định bóp cò thì một lực đạo truyền tới cánh tay nàng, là một thanh kiếm Nhật nhưng chỉ cắt rách tay áo, hoàn toàn không làm bị thương đến Trịnh Tú Nghiên.

Trịnh Tú Nghiên quay phắt lại, là một cô gái với chiếc mặt nạ lông công che một nửa mặt trên.

"Trịnh Tú Nghiên! Cô không được đụng vào thứ đó, đó là quà của tôi tặng cho Bạch Tú." Giọng tức giận vang lên.

"Lục Ly?" Trịnh Tú Nghiên nhíu mày vô thức nói.

"Trịnh Tú Nghiên, tôi đưa cô đến gặp một người." Nói rồi Lục Ly xoay người bước đi, dường như trong lòng nàng đoán được Trịnh Tú Nghiên sẽ đi theo mình.

"Duẫn mất tích sao?" Trịnh Tú Nghiên hơi hoảng hốt nhưng đáp lại chỉ là cái cười nhếch mép của Lục Ly.

Trịnh Tú Nghiên đi rồi nhưng được một đoạn ngắn thì quay lại nhìn con nhện đen to kềnh trong hủ, đoạn định giương súng lần nữa thì một con dao mổ phóng tới làm rơi súng trên tay nàng đoạn quay nửa mặt về phía nàng và nói: "Tôi không phải đã nói là không được đụng đến Tống Tú sao?"

"Tống Tú?" Trịnh Tú Nghiên lại một phen khó hiểu.

"Là con nhện. Giờ thì đi thôi."

...

Trịnh Tú Nghiên sững sờ, khuôn mặt trắng bệt khi thấy Lâm Duẫn Nhi bị treo lơ lửng giữa trần nhà.

Đây chẳng phải là căn phòng xem phim mà khi xưa cha mẹ cùng với nàng và Tú Tinh hay xem phim sao? Đây chẳng phải là nơi cả gia tộc họ Trịnh mấy trăm người cùng quây quần bên nhau sao? Bây giờ cả gia tộc họ Trịnh lớn mạnh, cũng chỉ còn lại nàng và Tú Tinh.

Đây là nơi họp mặt gia đình và đây cũng chính là cấm địa mà nàng đã cố gắng quên lãng từ khi ba mẹ mất. Mà đã là cấm địa thì nhất định sẽ có một lịch sử đau thương về nó, vết thương khép miệng nay lại bị một vết dao tiếp tục rạch lên đó.

Lâm Duẫn Nhi cởi trần, chỉ mặc áo lót màu đen, lộ rõ cả cơ bụng rắn chắc. Toàn thân cô đầy máu, sau lưng có hai cái móc sắt móc vào vai của cô, trên đầu là một vệt máu chảy dài xuống trái, khóe môi nứt nẻ còn vương lại một ít máu, cả người toàn vết roi quật, làn da trắng trẻo của Lâm Duẫn Nhi trở nên tái xanh.

Lâm Duẫn Nhi ngước mặt lên và bắt gặp Trịnh Tú Nghiên mắt long lanh đứng nhìn cô từ nơi hàng ghế khán giả. Đôi mắt nai trong trẻo kia hiện lên rất nhiều tơ máu, cánh môi mỏng khẽ mỉm cười trấn an cô, một bên má đã sưng tấy do vết thương.

Bỗng nhiên phía bên cạnh Lâm Duẫn Nhi một sợi dây xích dài nữa buông thõng xuống. Người đó cởi trần và mặc áo lót màu trắng, hàng lông mày thanh tú khẽ cau lại vì đau đớn nơi bốn móc sắt cắm sâu vào thịt nơi bả vai và lưng của mình. Trên ngực trái, một hình xăm đầu một con cừu được cách điệu hoa văn.

"Tú Tinh!" Lục Ly và Trịnh Tú Nghiên cùng hét lên.

"Tú Nghiên!" Trịnh Tú Tinh cố gắng mỉm cười sáng lạn với chị gái mình. Vẫn nụ cười đó, vẫn là sự ung dung đó nhưng sao bây giờ xa vời quá hay đây chính là bộ mặt thật của Trịnh Tú Tinh, một bộ mặt mà ngay cả một chút hạnh phúc hiện hữu cũng hiếm hoi, chỉ có đau thương và thống khổ ngự trị.

"Tú Tinh, em xuống đi được không?" Trịnh Tú Nghiên gào khóc.

"Tiểu Tống, sau khi Tú Nghiên lựa chọn, chị hãy buông dây cho người được chọn nhé." Trịnh Tú Tinh nhìn về phía "Lục Ly" và nói, khóe miệng vẫn mỉm cười.

Một nụ cười đẹp, đẹp đến tan xương nát thịt.

"Có lẽ chị đã thấy hết tất cả rồi đúng không? Em gái chị chính là tài ba như vậy, cầm đầu một băng đảng giết người. Nhưng có lẽ chị vẫn chưa thấy thứ này."

Nói rồi cô run rẩy rút trong túi quần sau một xấp giấy được cuộn lại thành ống. Nhịn đi cái đau đớn đang lan tỏa, cô rút ra một tờ rồi dùng tay chỉ vào. Đó là một bức tranh, trong tranh là cảnh biển, có hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ.

"Tú Nghiên, đây là lúc chị và em cùng nhau ngắm hoàng hôn nơi bờ biển gần nhà chị đã nói rằng lúc đầu chị đã không thật sự thích em. Đến giờ chị vẫn cứ tiếp tục không thích em. Lúc đó chị nói rằng chị đang học mẫu giáo nên nhớ rất rõ. Mẹ nói rằng chị sẽ có một đứa em, chị đã cảm thấy như thế nào vào lúc đó? Chị nói chị có một chút mong chờ nhưng cũng có một chút kì lạ, và lúc đó chị luôn là người nhỏ nhất trong họ hàng, vì thế chị thật sự không thích ý tưởng rằng mình sẽ có một đứa em. Chị nghĩ rằng chị chỉ trải nghiệm cảm giác mà mọi người từng có. Chị còn nhớ không? Tú Nghiên."

Cô thả bức vẽ đó xuống và rút ra một tờ giấy khác, và chỉ vào đó, một bức tranh có một cô bé lén bỏ đồ ăn vặt vào trong một cái cặp, phía xa xa có một cô bé nhỏ hơn đứng núp vào cánh cửa và nhìn cô bé lớn hơn.

"Đây là năm em 7 tuổi, em nhớ rất rõ lúc đó mẹ đã nói là Tú Tinh của mẹ quá béo rồi và không cho em ăn vặt nữa, lúc đó em đã rất buồn nhưng khi đi học thì em luôn phát hiện rằng luôn có đồ ăn vặt trong cặp, em cứ nghĩ người bỏ là mẹ cho đến khi em thấy chị len lén bỏ đồ ăn vặt vào cặp cho em."

Cô hít một hơi, ngước mặt lên cao để nước mắt không rơi.

"Chị biết không? Em đã luôn thầm lặng nhìn theo cách chị quan tâm em khi em bị sốt, khi em bị điểm kém hay những lúc em gây họa ở trường. Còn chị? Tú Nghiên, đã bao giờ chị để ý cách em quan tâm chị chưa? Đáp án là chị chưa hề."

Một chiếc móc sắt rơi ra, kéo theo cả thịt của cô gái xinh đẹp theo, nén đau đớn,

Trịnh Tú Tinh lại nói tiếp: "Còn đây là khi em 10 tuổi, chúng ta đến trang trại của ông nội, chị rất lười nên sáng nào cũng vùi đầu trong chăn không chịu ra ngoài nên không biết cách nhặt bông, em đã hướng dẫn cách nhặt bông cho chị."

Nước mắt rơi, từng giọt, từng giọt, giọng nói cũng nghẹn ngào hơn.

"Còn đây là lúc chị tết tóc cho em năm em 12 tuổi, chị nói rằng tóc em rất mượt, như một thác nước bồng bềnh vậy cho nên đến nay, em chưa từng nghĩ đến chuyện để tóc ngắn. Tú Nghiên, nhớ không? Khi chị học làm bánh kem để tổ chức sinh nhật cho em, chị đã vất vả thế nào, em đều thu hết sự cố gắng đó của chị vào trong mắt. Tú Nghiên, em nhớ cái cách chị đã quan tâm em như thế. Tú Nghiên chị biết không? Em từng rất thích vẽ tranh, chỉ là vì em sợ trí nhớ của em sau này sẽ không tốt, sẽ không còn nhớ hình dáng xinh đẹp của chị nữa. Em không thích máy ảnh, vì nó không thể nào khắc họa được hình dáng xinh đẹp của chị trong tim em. Tú Nghiên, chị có biết rằng em yêu chị, hơn cả tình chị em, hơn cả những thứ tình cảm xen lẫn dục vọng tầm thường kia. Em rất sợ, chị biết được sẽ chối bỏ em, sẽ khinh miệt em vì đó là thứ tình cảm sai trái, là một thứ tình cảm loạn luân thế nên em muốn chôn kín nó, để chị mãi mãi không bao giờ biết được."

Đúng! Trịnh Tú Tinh từng nghĩ cả đời này cứ âm thầm lặng lẽ chịu đau khổ như thế, vì loại tình cảm này đã sai trái, ngay từ bước đi đầu tiên đã đi vào tà đạo thì thử hỏi xem những bước kế tiếp làm sao mà đi đúng được. Trịnh Tú Tinh từng hy vọng chị gái sẽ thật hạnh phúc vì nếu nàng hạnh phúc thì nỗi đau của Trịnh Tú Tinh mới có giá trị. Trịnh Tú Tinh cũng từng nghĩ qua rằng sau này Trịnh Tú Nghiên sẽ có một mái ấm gia đình và những đứa trẻ quây quần, đám nhóc đó có lẽ sẽ nhảy chân sao xung quanh cô và gọi một tiếng "Dì!". Nhưng rốt cuộc cô lại không làm được, cô không thể sống trong sự giam cầm của đau đớn và dằn vật, cô quyết định, kết thúc nỗi đau này sớm hơn dự định.

Nghĩ đến đây, Trịnh Tú Tinh bật cười trong nước mắt, ánh mắt lóe lên tia đau lòng có, cưng chiều có, hối tiếc có nhưng tuyệt nhiên lại không hề thù hận. Trịnh Tú Tinh cao cao tại thượng kia đâu rồi? Đó chỉ là cái bao che chắn, che chắn tổn thương, những tổn thương mà chỉ mình Trịnh Tú Tinh biết.

"Chị biết tại sao những bức vẽ này chỉ đến năm em 13 tuổi, năm chị 18 tuổi không? Bởi vì đó là lúc sau khi cả gia tộc họ Trịnh mất trong một vụ thảm sát, chị đã nuôi chí trở thành một cảnh sát để đòi lại công bằng cho xã hội. Phải rồi, chị đòi lại công bằng cho tất cả mọi người, trở thành một cảnh sát trưởng nữ ưu tú, đứng trên vạn người, còn em dần trở thành cái bóng đen phía sau ánh hào quang đó. Chị đòi lại công bằng cho rất nhiều người nhưng đến cả một cái công bằng cho em gái chị cũng không thể cho."