Chương 12

Hai ngày sau, trở lại bệnh viện, Lâm Duẫn Nhi hỏi thăm một vài bác sĩ phụ trách hướng dẫn các thực tập sinh về Trịnh Tú Tinh, cái mà cô nhận lại được đều là những lời tán thưởng khiến lòng cô cũng vui sướng thay cho Trịnh Tú Nghiên. Chuyến đi thực tập vừa rồi của đoàn thực tập sinh, Trịnh Tú Tinh chính là người có biểu hiện xuất sắc nhất, không hổ danh là Trịnh nhị tiểu thư.

Có một em gái tốt thế thì sướng phải biết. Cô nhất định phải kể cho Tú Nghiên nghe về em gái của nàng mới được, nhân tiện lại có thể khiến em gái nàng nhìn cô với ánh mắt thiện cảm hơn.

Lâm Duẫn Nhi mang theo vẻ phấn khỏi quay về phòng thí nghiệm. Vừa đi, Lâm Duẫn Nhi vừa hát, tiếng hát của cô bỗng dưng im bặt khi nghe hai thực tập sinh đang trò chuyện.

"Này này, biết gì không? Trịnh Tú Nghiên là tín đồ của màu trắng đó." Thực tập A nói

"Sao cô biết chứ?" Thực tập B nheo mắt nghi ngờ

"Tống Thiến nói rằng phòng ngủ của Trịnh Tú Tinh là do Trịnh Tú Nghiên trang trí và quét sơn mà căn phòng đó màu trắng, ngay cả đồ dùng mà chị gái Trịnh Tú Tinh mua cho cô ấy cũng toàn là màu trắng. Vậy chẳng phải Trịnh Tú Nghiên thích màu trắng sao?" Thực tập A nói chắc nịch.

"Nghe đâu dạo này có mấy vụ án giết người chặt xác đó. Nghe đâu cầm băng đản này là "Bạch Tú" gì đó." Thực tập B nhỏ giọng

"Ý cô là có thể Trịnh Tú Nghiên là hung thủ." Thực tập A kinh hãi hỏi lại.

"Ai mà biết được chứ? Nhỡ đâu madam Jung mắc chứng đa nhân cách thì sao? Lúc tới cơn thì ai mà biết được." Thực tập B lắc đầu ngao ngán.

Tiếng nói xa dần xa dần và mất hút nơi cuối hành lang nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn đứng sững sờ ở nơi đó. Đôi lông mày thanh tú khẽ chau lại, Lâm Duẫn Nhi khó hiểu một chỗ.

Trịnh Tú Nghiên là tín đồ của màu trắng, hoàn toàn chuẩn vì nàng chỉ mặc áo sơ mi, áo len, thậm chí cả áo khoác dù có phối màu khác thì nhất định cũng phải có màu trắng. Còn phòng ngủ của Trịnh Tú Tinh và kể cả toàn bộ đồ dùng, tất cả đều là màu trắng, ngay cả cái tranh vẻ chân dung của chị gái, con bé đó cũng chẳng buồn dùng chì đen, nhưng theo lời hai thực tập sinh đó là căn phòng đó là do Trịnh Tú Nghiên trang trí.

Vậy rốt cuộc là như thế nào? Không hiểu sao thế giới này đột nhiên ngay giờ khắc lâm nguy lại vác xác đi cuồng màu trắng? Lâm Duẫn Nhi thở dài rồi nặng nề bước đi.

Lâm Duẫn Nhi không biết, Trịnh Tú Nghiên cũng nghi ngờ cô là Bạch Tú. Hai người cùng nghi ngờ nhau, rõ ràng là lòng tin dành cho nhau chưa bền chặt.

...

"Duẫn Nhi, tớ chưa nói cho cậu biết rằng Trịnh Tú Nghiên lúc ở đại học từng có một thời gian ngắn cậu ấy cư xử rất lạ và từng được điều trị như một bệnh nhân đa nhân cách." Quyền Du Lợi đụng mặt Lâm Duẫn Nhi ở bệnh viện, cô nghĩ rằng cô nên nói những chuyện của Trịnh Tú Nghiên trước đây mà Lâm Duẫn Nhi không biết.

"Cái gì? Cậu đùa? Trịnh Tú Nghiên mà bị đa nhân cách thì Trái Đất này lật ngược mất." Lâm Duẫn Nhi cười lớn.

"Trái Đất này không thể lật ngược nhưng Trịnh Tú Nghiên thì từng có những triệu chứng của bệnh đa nhân cách. Đó là sự thật không thể thay đổi." Quyền Du Lợi nghiêm túc bất ngờ làm cho Lâm Duẫn Nhi im bặt.

"..."

"Bệnh này lúc mà phát tát đúng thời điểm thì có thể ngay cả bản thân bệnh nhân cũng không biết mình làm gì đâu. Cậu là bác sĩ, không phải cảnh sát, đừng có suy đoán lung tung về vụ án." Quyền Du Lợi nói rồi bỏ đi một mạch.

...

Lâm Duẫn Nhi sau cuộc nói chuyện ngắn với Quyền Du Lợi liền buồn bực, cô xuống phòng khám nghiệm tử thi.

"Cái quái gì vậy? Tự nhiên giờ nhảy ra vụ Tú Nghiên có những triệu chứng như bệnh đa nhân cách lúc em ấy còn ở đại học. What the...!!! Thật là." Lâm Duẫn Nhi vừa đi vừa bực bội rủa xả.

Thật ra Lâm Duẫn Nhi rất sợ, rất sợ nếu Trịnh Tú Nghiên bị đa nhân cách. Cô rất sợ Trịnh Tú Nghiên là Bạch Tú trong truyền thuyết, cô rất sợ đột nhiên sẽ mất đi nàng.

Lúc kéo buồng chứa thi thể ra, khi khóa kéo được mở, lập tức một lực đạo lóe sáng lên, Lâm Duẫn Nhi nhanh nhẹn né tránh nhưng lại bị thương ở cổ tay, cô ôm tay nhíu mày nhìn đối phương.

Người kia toàn thân là bạch y còn dùng một chiếc mặt nạ lông công che phủ ba phần tư khuôn mặt, trên tay là những con dao mổ được để trên bàn gần đó. Tuy rằng khuôn mặt của đối phương được che bởi một chiếc mặt nạ nhưng băng khí vẫn tỏa ra làm cho cả căn phòng chìm xuống.

"Cô là ai?" Lâm Duẫn Nhi lên tiếng.

Không có tiếng đáp trả, chỉ có ba mũi dao mổ phóng về phía Lâm Duẫn Nhi, cô nhanh nhẹn dùng cái ghế ngồi ở bênh cạnh để đỡ lấy, đoạn lấy mũi kéo trên bàn phóng về phía đối phương. Chết tiệt! Hôm nay cô cư nhiên để dao của mình ở nhà. Nhưng mà dáng vẻ ra đòn đó rất quen thuộc...

Lúc đối phương vươn tay ra ném con dao về phía Lâm Duẫn Nhi, cô thấy đối phương đeo một chiếc vòng tay rất quen thuộc, là chiếc vòng tay mà hôm đó ở nhà Trịnh Tú Nghiên, khi nàng ngủ say trong vòng tay của cô, cô đã đeo lên cho nàng.

Không thể nào, không thể nào là Trịnh Tú Nghiên.

"Chết tiệt, cô ấy né tránh nó thật dễ dàng, và giờ thì mình không còn gì để ném trong khi cô ấy vẫn còn rất nhiều mũi dao." Bỏ qua suy nghĩ về chân dung của kẻ kia, Lâm Duẫn Nhi thầm than trách bản thân mình số thật đen đủi "Mẹ kiếp! Thật là số mình đen còn hơn mõm chó".

Tiếp tục phóng dao về phía Lâm Duẫn Nhi, Lâm Duẫn Nhi chỉ có thể cố di chuyển khắp phòng để né tránh, cuối cùng thì cô cố sức kéo con dao đang cắm vào tường ra để chống trả. Khi bé cũng có học qua một ít võ công để phòng thân, cô đặt cược 50% rằng mình sẽ thoát thân được.

Cô gái kia đang cầm một ống tiêm màu vàng nhạt hướng về phía Lâm Duẫn Nhi còn cô thì không thể giựt con dao ra khỏi bức tường. Chết tiệt, trong ống tiêm là nọc độc Ultrasius, giờ thì xong thật rồi. Lâm Duẫn Nhi thầm than kỳ này chết chắc, giờ thì ngay cả 10% cũng không có khả năng thắng.

May mắn thay, Chúa phù hộ, cuối cùng cô cũng có thể giựt được con dao mổ ra. Khi cô gái kia vung tay, Lâm Duẫn Nhi cũng lên tư thế sẵn sàng, ống tiêm bay, con dao mổ được phóng ra. Và mũi dao cắm vào giữa ống tiêm, ngăn lực đạo của nó hướng tới cô.

"Phù!" Lâm Duẫn Nhi nhắm mắt vuốt ngực thở phào.

"Bụp" Một ống tiêm khác được cắm ngay đùi cô ngay sau đó vài giây. "Mẹ kiếp, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Và giờ thì xác suất thành công là 0%." Trước khi Lâm Duẫn Nhi ngất đi liền chỉ nghĩ được như thế, tay cô đang nắm chặt cổ tay của đối phương cũng buông xuống, kéo theo chiếc vòng rơi ra.

"Đột nhiên tôi lại muốn thay đổi trò chơi." Cô gái mở mặt nạ, một khuôn mặt lạnh lùng hiện ra, đáy mắt lóe lên tia lãnh khốc, tàn nhẫn. So với đôi mắt ngông cuồng của Lam Vũ thì phải hơn mấy cấp bậc. Cô gái ấy chính là Bạch Tú và là một người rất quen thuộc với cả Lâm Duẫn Nhi, là một người mà Lâm Duẫn Nhi không ngờ đến.

...

Thôi Tú Anh cùng với Hoàng Mỹ Anh sau khi nghe tin báo Lâm Duẫn Nhi mất tích thì ngay lập tức đến hiện trường.

Thôi Tú Anh xem xét kỹ, hiện trường để lại có một ống tiêm bị xuyên thủng bởi một con dao mổ, xem ra kỹ năng bắn cung của Lâm Duẫn Nhi cũng không tồi nên mới nhắm chuẩn xác như thế, những con dao cắm chặt trên tường cũng nói lên lực đạo của chủ nhân nó mạnh như thế khi phóng ra. Bất chợt Thôi Tú Anh nhìn thấy một chiếc vòng tay nằm trên sàn nhà, cô cúi xuống nhặt lên và xem xét.

Cái vòng tay khá đơn giản, Thôi Tú Anh như bừng tỉnh, đây chính là cái vòng mà cô và Lâm Duẫn Nhi chọn mà, Lâm Duẫn Nhi nằng nặc rủ rê cô đi chọn vòng đeo tay giúp tên đó, còn nói là quà tặng cho Trịnh Tú Nghiên. Lúc chọn vòng, hai người còn xảy ra một chút mâu thuẫn vì cả hai đều không biết kích cỡ cổ tay của Trịnh Tú Nghiên.

"Mỹ Anh, Tú Nghiên đâu rồi?" Giọng của Thôi Tú Anh chợt trầm xuống.

"Không thấy cậu ấy đến sở cảnh sát từ hôm qua." Hoàng Mỹ Anh hơi ngạc nhiên.

"Mỹ Anh, tớ nghĩ cậu ấy phát bệnh lại rồi." Thôi Tú Anh run rẩy.

"Cái gì?" Hoàng Mỹ Anh không thể tin nổi.

...

"Mẹ kiếp, còn nói là bạn tốt. Cư nhiên các cậu lại không nói với Duẫn Nhi." Quyền Du Lợi bực mình hét lớn.

"Năm đó Trịnh Tú Nghiên mắc bệnh, ai chẳng biết là do quá sốc nhưng mà một thời gian sau không phải cậu ấy đã hết rồi sao? Bác sĩ điều trị đó rất giỏi, ông ta không thể nói sai được đâu." Kim Thái Nghiên khoanh tay ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt nghiêm trọng hẳn ra.

"Biết là như thế, nhưng mà ít ra Lâm Duẫn Nhi cần biết về chuyện này sớm hơn. Cậu hiểu không?" Quyền Du Lợi nhận ra mình hơi lớn tiếng nên cô cũng hơi dịu lại.

"Tất cả chúng ta đều nghĩ Trịnh Tú Nghiên sẽ không tái phát bệnh." Hoàng Mỹ Anh thở dài.

"Bây giờ đi tìm Trịnh Tú Nghiên và Lâm Duẫn Nhi đi nào. Nói nhiều chuyện dư thừa quá rồi." Thôi Tú Anh uể oải khoác áo đi ra ngoài, cô không dám tin Trịnh Tú Nghiên phát bệnh lại. Năm đó ở đại học, mỗi lần Trịnh Tú Nghiên phát bệnh là lại lên cơn mê sảng, cứ như là bị yêu quái nhập ấy, miệng cứ lầm bầm: "Giết! Giết!".

Lúc đó không hiểu sao Trịnh Tú Nghiên lại khỏe như voi, Thôi Tú Anh và Quyền Du Lợi cùng Kim Thái Nghiên kiềm nàng ấy lại nhưng nàng ấy vẫn mạnh mẽ vùng vẫy thoát ra. Nhưng vì thân phận chính trị của Trịnh gia nên tất cả bọn họ đều phải giấu chuyện này với tất cả mọi người. Chính bản thân của Trịnh Tú Nghiên cũng không biết chuyện nàng mắc bệnh đa nhân cách, Hoàng Mỹ Anh chỉ nói với nàng rằng nàng bị sốc thôi.

...

"Đây là đâu?" Lâm Duẫn Nhi dần lấy lại ý thức sau đó phát hiện chân mình đang bị xích vào tường, trong một căn phòng rộng lớn, có cả hàng ghế dành cho khán giả và cô lúc này đang ngồi trên một cái bục cao, có lẽ là sân khấu.

"Căn phòng chiếu phim của nhà chúng tôi. Sao hả? Không ngờ nhà chúng tôi giàu có vậy sao?" Một cô gái bước ra từ phía cánh gà, trên tay cô là các dây xích có gắn một đầu kim loại nhọn hoắc.

"Tại sao lại là em?" Lâm Duẫn Nhi khó hiểu kèm theo kinh hãi.

"Không ngờ tới phải không?" Một đòn roi rơi vào đầu Lâm Duẫn Nhi.

"Em là chủ mưu tất cả? Cầm đầu Crystalline Iris?" Lâm Duẫn Nhi nhíu mày chịu đựng sự đau đớn lan tỏa.

"Xem ra cô đã biết." Một lời lạnh lùng, ngắn gọn, không cầu kỳ hoa Mĩ. Tiếp theo là một chai rượu bay thẳng vào đầu, nhắm chuẩn và không hề lệch mục tiêu.

"Đã vậy vì sao còn tiêm thuốc tê lên nạn nhân?" Máu đỏ đang từ từ chảy xuống mặt Lâm Duẫn Nhi. Đầu cô bắt đầu đau, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ.

"Vì thuốc tê của tôi chỉ có công hiệu trong vòng 10 phút, sau đó thì đau đớn mới từ từ lan tỏa, cô sẽ chết từ từ trong sự đau đớn cào xé đó. Sao hả, trò này vui chứ?" Một cái roi bằng gai quất thẳng vào mặt Lâm Duẫn Nhi.

"..." Lâm Duẫn Nhi đau đớn khôn nguôi, cô càng nhìn càng thấy sự xa lạ trong đôi mắt cô gái ấy. Một sự xa lạ, băng giá, lạnh lùng.

"Lâm Duẫn Nhi. Cô không xứng." Nói rồi cô gái bỏ đi một mạch, để lại một mình Lâm Duẫn Nhi cùng với sự khỏ hiểu bao trùm khắp căn phòng.