Chương 11

Về đến nơi, Trịnh Tú Nghiên đầu tiên là không vừa ý khi trên người Lâm Duẫn xuất hiện rất nhiều vết thương.

"Đánh nhau?" Lạnh lùng.

"..." Lâm Duẫn Nhi chỉ lẳng lặng băng bó lại vết thương, một chút cũng không để ý đến Trịnh Tú Nghiên.

"Hửm?" Trịnh Tú Nghiên khoanh đi đến giúp Lâm Duẫn Nhi băng bó.

"Duẫn hỏi em, hôm nay Hayden bị xử tử?"

"Ừ."

"Lam Vũ tự sát. Duẫn nghĩ có liên quan đến Hayden, còn nữa anh ta đưa Duẫn thứ này." Lâm Duẫn Nhi vẫn là giấu đi đoạn nói đến Bạch Tú. Cô đưa cho Trịnh Tú Nghiên một cuốn sổ nhỏ.

"Em nghĩ Hayden và Lam Vũ có liên quan đến nhau."

"Nhớ không? Từ Tử Hồng đến Hắc Tần, họ đều giết những người họ hàng của mình vì người thân của họ đối xử tệ bạc với họ, còn dồn họ vào đường cùng."

"Giết người đền tội, mọi chuyện đều có nhân quả."

Trịnh Tú Nghiên sau khi băng bó xong xuôi cho Lâm Duẫn Nhi thì cầm lấy cuốn sổ. Trong cuốn sổ đó chỉ có duy nhất một dòng "18240410" và nàng đoán đó hẳn là một mật mã gì đó.

"Chúng ta có nên đến nhà Lam Vũ?" Lâm Duẫn Nhi hỏi.

"Em sẽ điều tra địa chỉ nhà của hắn."

Nàng nói rồi liền đi ra ngoài. Lâm Duẫn Nhi lúc này thở dài tựa vào thành ghế sofa trong phòng, những lời trước khi chết của Lam Vũ vẫn còn quanh quẩn trong đầu khiến cô không biết phải nên làm thế nào mới phải.

...

Trịnh Tú Nghiên sau đó đưa cho Lâm Duẫn Nhi bức ảnh ở nhà Hayden, cô chắc nịch khẳng định với nàng người đàn ông kia chính là Lam Vũ, cũng là người đã đánh nhau trên trực thăng với cô.

Trịnh Tú Nghiên nói căn biệt thự đó vốn dĩ không chỉ có màu đen, nó còn có xen kẽ màu xanh dương nữa. Vì lần trước hai người đột nhập vào là ban đêm cho nên không có cơ hội nhìn thấy kỹ, bây giờ nơi đó bị cảnh sát phong tỏa cho nên việc ra vào trở nên dễ dàng hơn.

Lâm Duẫn Nhi cùng Trịnh Tú Nghiên lật tung căn biệt thự của Lam Vũ lên nhưng chẳng tìm thấy manh mối gì ngoài trừ những hình vẽ màu xanh dương khó hiểu trên bức tường ở hậu viện nhà hắn.

"Có thể hắn ta thích màu xanh dương, cứ đi theo những hình vẽ này xem sao?" Lâm Duẫn Nhi thận trọng nắm tay Trịnh Tú Nghiên.

Hai người men theo những hình vẽ ngoằn ngoèo khó hiểu kia cuối cùng thì đến một căn phòng. Căn phòng được khóa bằng mật khẩu, Trịnh Tú Nghiên theo trí nhớ liền bấm dãy số trong cuốn sổ nhỏ.

Cánh cửa phòng mở ra, là một căn phòng khá lớn, trong phòng treo đầy ảnh của Lam Vũ và Hắc Tần. Cuối phòng còn có một hồ cá rất to, nhưng không có nước. Trong đó có rất nhiều những người bạn tám chân mang tên Ultrasius.

Lâm Duẫn Nhi sờ vào một tấm ảnh treo gần đó, đoạn tặc lưỡi tiếc nuối: "Họ yêu nhau như vậy, cuối cùng vì sao không thể giúp nhau sống tốt mà chọn chuyện chết cùng với nhau?"

Đôi khi yêu một người rất cầu kỳ, nó đòi hỏi chúng ta phải mang lại hạnh phúc và sự yên ổn cho người đó, phải bảo vệ người đó khỏi những tổn thương và đau đớn. Dù là làm những việc đó trong thầm lặng hay làm một cách công khai thì chung quy đều là vì người ấy. Nhưng đôi khi yêu một người cũng lại rất đơn giản, chỉ cần chúng ta nắm tay nhau thì tất cả mọi khó khăn trên đời đều có thể cùng nhau bước qua.

Nó tùy thuộc vào cách yêu của mỗi người, có người chọn cách đơn giản, nhưng có người lại chọn cách phức tạp.

Trịnh Tú Nghiên vén những bức ảnh treo trong phòng đi đến một tấm bảng lớn ở cuối phòng. Trên đó dán chỉ dán ảnh chú và dì của Hắc Tần, còn lại đều là những mẩu thông tin cắt ra từ những tờ báo, giấy báo đã cũ rích cho thấy những mẩu tin này đã được đăng rất lâu rồi.

Hầu hết đều là tin tức những nhà kinh doanh, những quý tộc Anh bị sát hại hoặc tự tử. Phía dưới những mẩu thông tin đều là một mũi tên, các mũi tên đều kéo dài chỉ đến hai bức ảnh của chú và dì Hắc Tần. Chứng tỏ chú và dì Hắc Tần có thể đều là nguyên nhân gây ra những cái chết trên.

Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy trên tấm bảng còn vương lại một ít giấy thừa, chứng tỏ là đã có người xé đi một vài mẩu thông tin ở đây. Vết xé cũng không lâu lắm vì cho dù là giấy cũ để lâu thì cũng chỉ có phần bề mặt bên ngoài của giấy úa vàng, còn phần bên trong vẫn còn mới nên thường khi bị xé, phần giấy thừa lại sẽ tiếp xúc trực tiếp với không khí và bị úa vàng. Nhưng phần giấy thừa dính trên tấm bảng vẫn còn trắng tinh chứng tỏ có kẻ đã lẻn vào đây trước khi họ tới và hẳn là kẻ này cũng khá là thân thiết với Lam Vũ.

Trịnh Tú Nghiên và Lâm Duẫn Nhi mãi mê xem xét thông tin mà không chú đến, ngay phía cửa sổ, hai bóng đen thoáng lao qua, nhẹ nhàng và nhanh như gió thổi, không để lại một chút dấu vết.

"Lam Vũ vì sao lại tự sát?"

"..."

"Vì sao phải chết cùng Hayden?"

"Tình yêu là thứ không thể đoán, cũng như tôi yêu người ấy, nhiều năm rồi vẫn không thay đổi được."

Tiếng nói nho nhỏ, chỉ vừa đủ cho cả hai người nghe.

Trò chơi vẫn chưa kết thúc, khi mà con át chủ bài vẫn còn là một ẩn số.

...

Lâm Duẫn Nhi sau khi tan làm liền đến nhà của Trịnh Tú Nghiên.

Nàng nằm trên đùi cô, ngước mặt lên hỏi: "Duẫn, Duyên phận là gì?!"

Cô yêu chiều vuốt mái tóc màu hạt dẻ của người kia, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền của nàng và nói: "Duyên phận chính là trong hàng vạn con người, gặp được đúng người cần gặp. Một người thuộc về em, chỉ thuộc về một mình em."

"Vậy ai là duyên phận của em?"

"Là bác sĩ Lâm Duẫn Nhi người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Đó chính là duyên phận của Trịnh Tú Nghiên xinh đẹp giỏi giang."

"Hoa ngôn xảo ngữ." Nàng cười khúc khích, chứng tỏ rất hài lòng với đáp án.

"Tiểu Tú, em đã về?" Trịnh Tú Nghiên thấy em gái đi vào liền thôi không đùa giỡn với Lâm Duẫn Nhi nữa.

"Ai thế chị?" Không trả lời câu hỏi đã được đặt ra mà lại thẳng thừng nói ra nghi vấn trong lòng.

"Lâm Duẫn Nhi, là bác sĩ ở bệnh viện em đang thực tập đó. Sau này không chừng hai người sẽ có cơ hội làm việc chung với nhau đấy." Trịnh Tú Nghiên cười thật tươi.

"Chào em, chị là Lâm Duẫn Nhi, gọi chị là Duẫn Nhi được rồi. Nghe nói em vừa từ bệnh viện trở về sau kỳ thực tập?" Lâm Duẫn Nhi đưa tay ra định bắt tay chào hỏi Trịnh Tú Tinh nhưng đáp lại cô là ba chữ "Trịnh Tú Tinh" lạnh lùng phát ra từ miệng cô gái.

"Có lẽ con bé vẫn chưa thích ứng." Trịnh Tú Nghiên an ủi, thật chất mà nói thì nàng thấy em gái nàng hình như không thích việc nàng và Lâm Duẫn Nhi ở cạnh. Hay con bé thích Lâm Duẫn Nhi?

Với Trịnh Tú Tinh, ngay từ khi còn bé, Trịnh Tú Nghiên chỉ duy nhất dành ánh mắt yêu chiều cho cô, cũng chỉ khi đi bên cạnh cô mới bộc lộ rõ tính cách thật của mình. Thế nhưng từ bao giờ, từ bao giờ mà ánh mắt cưng chiều của chị gái lại không còn dành cho cô nữa mà lại thay vào đó là ánh mắt chan chứa niềm tin và sự kỳ vọng. Cô ghét phải gánh vác trách nhiệm cùng với sự tin tưởng của người khác bởi vì khi niềm tin đổ vỡ cũng là lúc chúng ta phải đối mặt với những mũi lao đến từ sự thất vọng.

Nhìn thấy cảnh chị gái mình cùng Lâm Duẫn Nhi đùa giỡn, cô cảm thấy bản thân có chút cô đơn. Cũng như chỉ cần nghĩ đến việc người đó thuộc về người khác, nước mắt đã đong đầy.

"Em và chị rõ ràng không chỉ có như thế, mà rốt cục cũng chỉ có thể như thế."."

Trịnh Tú Tinh nghĩ rồi cười cười.

Tú Tinh, em đừng cười nữa, nước mắt em rơi rồi.

Trình Tú Tinh bước về phòng. Cô đã quen rồi, quen một mình, tất cả đều chỉ có một mình bản thân tự thấu hiểu. Nỗi đau của chính bản thân mình thì chỉ có mình trải qua, chỉ tự mình thấu hiểu, người không biết thì cười nhạo, người biết thì thương hại cho nên cái gọi là đồng cảm thấu hiểu, chẳng qua cũng chỉ là thỏa mãn sự tò mò.

...

Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên cùng nhau làm bánh trong bếp, Trịnh Tú Nghiên đang đánh trứng gà thì Lâm Duẫn Nhi lại tinh nghịch ôm nàng từ phía sau, hơi thở ấm nóng phả lên cái cổ trắng nõn của nàng, hô hấp của nàng dường như ngừng lại.

"Trịnh Tú Nghiên, đã có ai nói với em rằng lúc em làm bếp thật sự rất quyến rũ chưa?" Thanh âm trầm trầm, vừa nói đôi tay hư hỏng kia đã ôm chặt eo nàng, nói xong cô còn miết môi ở cổ nàng.

"Đừng nghịch nữa." Trịnh Tú Nghiên ngại ngùng tránh né.

"Em cứ làm việc của em, Duẫn làm việc của Duẫn." Nói rồi cô hôn tóc nàng, hôn luôn cả cổ và bả vai nhỏ nhắn.

Nếu mà Lâm Duẫn Nhi còn tiếp tục như thế này thì làm sao nàng có thể tập trung mà làm bánh được, công cuộc làm bánh vẫn còn chưa xong bước đầu cơ mà.

Hương thơm toát ra từ người của Trịnh Tú Nghiên phút chốc khiến Lâm Duẫn Nhi mụ mị đầu óc như người say. Không thể áp chế dục vọng của bản thân, cô liền bế nàng ngồi lên bàn ăn, thân người chen vào giữa hai chân nàng.

Lâm Duẫn Nhi ngừng hôn mà nhìn chằm chằm Trịnh Tú Nghiên.

"Duẫn...có thể không?" Ngập ngừng, ấp úng và đỏ mặt thẹn thùng là biểu hiện của Lâm Duẫn Nhi lúc này.

Nàng choàng tay qua cổ Lâm Duẫn Nhi rồi mãnh liệt ngấu nghiến bờ môi của cô thay cho câu trả lời. Nhận được lời đáp trả Lâm Duẫn Nhi liền bế nàng lên phòng, đi hết cầu thang thì cô lại hỏi ngớ ngẩn: "Phòng em là phòng nào?"

Nàng phì cười định tuột xuống thì cô nhăn mặt ngăn lại: "Ngồi yên."

Trịnh Tú Nghiên bất lực cúi đầu, sau đó nói: "Rẽ trái, phòng thứ ba."

Cửa phòng đóng lại cũng là lúc họ hòa quyện vào nhau.

Lúc ngón tay của cô đặt ở cửa động, Lâm Duẫn Nhi liền hỏi: "Nghiên. Em chắc chứ?"

Nàng nghe xong liền phì cười, đoạn kéo đầu cô xuống, thì thầm vào tai: "Duẫn nói xem, đã đến nước này, em còn có lựa chọn khác sao?"

Hơi thở dồn dập cũng tiếng ngâm khe khẽ càng làm cho bầu không khí thêm nảy lửa. Bầu trời bên ngoài xám xịt mang chút cảm giác âm u, trái ngược với cảnh vật xuân sắc trong phòng.

"Chỉ cần Duẫn không lừa dối em thì những chuyện khác em đều không quan tâm, huống chi là thân xác tầm thường này."

Thấy nàng bày ra bộ dạng thống khổ, cô liền cuồng bạo hôn lên đôi môi.

...

Sau khi làm xong bản thuyết trình cho giáo sư, Trịnh Tú Tinh xuống bếp lấy cho mình một cốc nước. Bước chân của cô bỗng nhiên khựng lại, Từ trong phòng của Trịnh Tú Nghiên, cô nghe thấy tiếng thở dốc.

"Hai người, đã đến cái dạng này rồi sao?"

Ngoài trời đang mưa to. Lạnh không? Không khí không hề lạnh đâu nhỉ? Phải rồi, cái lạnh toát ra từ tim mà. Trịnh Tú Tinh uống nước xong liền khoát áo đi ra ngoài, ngay cả dù cũng không cầm theo. Tú Tinh, cô thật sự muốn bỏ mặc chính bản thân mình như vậy sao?

...

Nhìn Trịnh Tú Nghiên ôm chặt mình, yên tâm ngủ như một con mèo nhỏ. Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng rút người ra khỏi giường rồi đắp chăn cho Trịnh Tú Nghiên và nhẹ nhàng bước ra ngoài. Trước khi đi cũng không quên hôn lên trán nàng một cái, ánh mắt dịu dàng ôn nhu, muốn có bao nhiêu yêu thương cùng cưng chiều liền có bây nhiêu.

Lúc đi ngang phòng của Trịnh Tú Tinh, cô định vào trò chuyện với con bé, nhân tiện cải thiện thêm tình cảm chị em. Cô đã nghe danh về thực tập sinh Trịnh Tú Tinh nổi tiếng là xinh đẹp, giỏi giang lại thông minh.

Hôm nay gặp mặt, Lâm Duẫn Nhi lại sững sờ bởi vẻ ngoài lạnh băng kia của cô bé. Cứ tưởng rằng sẽ chẳng ai có thể lạnh lùng hơn Trịnh Tú Nghiên thế nhưng cô đã lầm. Trịnh Tú Tinh lạnh lùng đến mức có thể đóng băng người đối diện.

Cửa phòng không khóa mà khép hờ, vì lịch sự nên cô gõ cửa thế nhưng chẳng ai mở. Tò mò sẽ làm chết một con mèo. Lâm Duẫn Nhi hiếu kỳ nên làm liều, nhắm mắt đẩy nhẹ cửa và ló cái đầu nhỏ vào bên trong phòng quan sát. Căn phòng được bao trùm bởi một màu trắng, kể cả vật dụng trong phòng. Có cả một cái giá vẽ tranh, rất nhiều bút màu, và phía trên giường ngủ, một bức tranh vẽ chân dung của Trịnh Tú Nghiên rất đẹp, không chê vào đâu được, bức tranh được vẽ bằng sơn màu trắng trên nền đen.

"Tình cảm chị em của họ thật tốt." Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười rồi khép cửa phòng lại trở về bên cạnh Trịnh Tú Nghiên.