Chương 6

Gia sản do cô nắm giữ, thế còn trái tim thì sao?

Cưng chiều vô độ như vậy, rốt cuộc là nâng cô lên hay là nâng chính anh lên?

Tối nay đầu óc cô rất hỗn loạn, trong tầm mắt billiards không ngừng mơ hồ, chỉ như con rối gỗ giật dây theo động tác của anh.

Thẩm Dực làm bất cứ chuyện gì đều hết sức chuyên chú, anh cũng đủ mạnh muốn thì nhất định phải có được.

Bàn tay ấm áp của chàng trai phủ lên mu bàn tay mảnh khảnh của cô, cô gần như có thể cảm nhận được tiếng tim đập của người phía sau, không căng thẳng như mình, anh thản nhiên cúi mình xuống, giúp cô điều chỉnh tư thế, tiếp theo nhắm chuẩn quả bóng có số nhỏ nhất, đánh một phát, tiếng va chạm giữa các quả bóng cực kỳ giòn giã.

Người ở đây phát ra vài tiếng hoan hô, đều đang nói kỹ thuật của anh tốt.

Nhưng kỹ thuật của Thẩm Dực có tốt đến mấy đi chăng nữa thì đợi chút nữa vẫn là cô đấu với Kỷ Tùy Chi, Khương Dư Dạng không có lựa chọn khác, phải căng cả da đầu lên.

Mắt thấy cô lúng túng, trong đám người có người cười nói với Kỷ Tùy Chi: “Cậu Kỷ, người ta mới học, cậu kiềm chế một chút.”

“Em gái này trông như sinh viên mười tám mười chín ấy, lát nữa mà khóc không phải anh Thẩm lại phải dỗ ư?”

Ngữ khí tuỳ tiện mà phóng đãng.

Thẩm Dực như đứng ngoài cuộc, anh đứng thẳng người, một bàn tay đặt bên cạnh mép bàn billiards, dưới ánh đèn sáng trưng môi mỏng mấp máy: “Học xong chưa?”

Nếu hiện tại cô lựa chọn lâm trận bỏ chạy thì có vẻ không nể nang mặt mũi anh.

Mang thân phận “Tình nhân” trong mắt quần chúng, cô làm gì có lá gan khiến Thẩm Dực khó xử chứ?

Suy cho cùng thì Khương Dư Dạng cũng không thể tự nhiên hào phóng làm như không có việc gì cùng tự nhiên, miễn cưỡng nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Chắc được chút lông gà vỏ tỏi.”

Thẩm Dực phất sợi tóc mềm mượt của cô ra, vuốt từ chân tóc đến ngọn tóc như đánh đàn dương cầm, giống như âu yếm một con thú cưng, dặn dò: “Làm hết sức.”

Ôm công phu 9 lỗ lông gà vỏ tỏi, cô giống như không trâu bắt chó đi cày cùng Kỷ Tùy Chi bắt đầu ván cầu.

Từ khi tiến vào nơi tụ họp này đến bây giờ, Khương Dư Dạng vẫn luôn thất thần, nhưng cô cũng không phải kẻ yếu ớt, ngày tháng khổ cực như vậy còn một mình vượt qua được, không phải chỉ là cho mọi người ở đây xem trò cười thôi sao?

Không sợ gì cả.

Không có những nỗi băn khoăn linh ta linh tinh đó, tất cả lực chú ý của cô đều đặt ở trên bàn cầu.

Thẩm Dực mới vừa giảng quy tắc 9 lỗ với cô, không hề khó hiểu.

Chín lỗ khó khống chế nhất chính là lực độ, cần phải bắn quả bóng có số nhỏ nhất, mỗi khi đánh một gậy, tình thế trên bàn đều sẽ thay đổi thất thường.

Mang theo tâm thế đập nồi dìm thuyền, sau khi quan sát đường bắn bóng xong, Khương Dư Dạng liền nhanh nhẹn tiến hành bắn, tiếng bóng trên bàn chạm vào nhau vừa nhanh vừa vội.

Dần dần, Kỷ Tùy Chi chơi chín lỗ tích góp không ít kinh nghiệm cũng phải cố hết sức để ứng đối với cách bắn bóng của cô.

Cô gái nhỏ bề ngoài thoạt nhìn thanh thuần, không có chút lực công kích nào mà sao bắn billiards lại ngầu như vậy chứ?!

Khi Khương Dư Dạng bắn billiards, làn váy màu đen không ngừng lay động, giống hoa hồng đen mịn như nhung.

Vòng eo khom xuống, tư thái đẹp đẽ, có thể thấy loáng thoáng cặp chân trắng mịn dưới lớp váy sa mỏng.

Thẩm Dực châm điếu thuốc, khẽ híp lại một lát, sương khói lượn lờ, anh ngừng lại, cởi tây trang đắt đỏ trên người ra, ôm trong khuỷu tay.

Dựa vào sô pha màu đỏ sậm, anh nhàn tản quan sát cuộc đấu, ánh mắt lại chưa từng rời khỏi người cô gái nhỏ.

Hồi ức chậm rãi phác hoạ, khi mới gặp Khương Dư Dạng, anh chỉ được Thẩm Hách Liên dặn dò, nói cô gái này là con gái một do chiến hữu trước đây của ông ta sinh ra, cần phải đón về.

Cách lúc Thẩm Tầm gặp tai nạn xe cộ qua đời mới chỉ một tháng, anh đã có thêm một cô "em gái" tuổi tác xấp xỉ.

Cũng là giữa hè như thế, có người vĩnh viễn dừng lại vào mùa này rốt cuộc chẳng trở về nữa.

Đó là lần đầu tiên anh đi đến trấn nhỏ hẻo lánh như vậy, cổ trấn là địa phương nổi tiếng về cá, coi như là chốn non nước tươi đẹp.

Nước chảy róc rách, kiến trúc mang đầy cảm giác cổ kính yên lặng.

Đợt đó đúng vào mùa mưa dầm đất Giang Nam, hết sức ẩm ướt, khác hoàn toàn thủ đô có đôi khi còn cần máy tạo độ ẩm không khí.

Người đi đường vội vàng, có vài đứa trẻ địa phương đã quen với mùa mưa, đang chạy tung tăng vui đùa dưới mưa.

Anh cầm một chiếc dù to màu đen, khuôn mặt âm trầm, sau khi xuống xe đi bộ hồi lâu mới loanh quanh lòng vòng đến trước địa chỉ được đưa cho, máy móc bước chân vào nhà để hoàn thành nhiệm vụ.

Khương Dư Dạng chỉ biết trước lúc lâm chung, mẹ đã nói có người sẽ nhận cô đến gia đình mới, bảo cô ngoan ngoãn nghe lời, đừng ngỗ nghịch hay tranh đoạt.

Cô ghi nhớ lời dạy bảo, hết sức cẩn thận, thật ra dù có giả vờ kiên cường đến nhường nào cũng chỉ là một thiếu nữ mười lăm tuổi mới vừa mất mẹ mà thôi.

Bên ngoài mưa đang nặng hạt, kèm theo tiếng sấm ầm ầm, Thẩm Dực đẩy cửa ra trong một tiếng sấm sét, phát ra tiếng kẽo kẹt không lớn không nhỏ.

Tình huống lần đầu tiên gặp mặt của hai người không đẹp đẽ gì cho cam.

Cô chân tay luống cuống, ánh mắt không biết nên nhìn chỗ nào, thấy thiếu niên thu dù, mũi dù nhỏ nước tí tách trên nền xi măng, hình thành một vệt nước.

Mái tóc đen của anh dính nước mưa, bọt nước xẹt qua chiếc cằm sắc nét, vừa nhấc mắt, lông mi vừa dài vừa rậm trông rất hút mắt, nhưng ánh mắt đó rất dữ rất nham hiểm, làm lòng cô hoảng hốt không lý do.

Ở trấn nhỏ suốt mười lăm năm, đây là lần đầu tiên thiếu nữ nhìn thấy người đẹp như vậy.

Khương Dư Dạng biết rõ trong lòng, đây là anh trai trong gia đình mới mà cô sẽ sống nhờ.

Lời dạo đầu của anh chỉ có bốn chữ đơn giản: "Tôi là Thẩm Dực.”

Sợ Thẩm Dực bị cảm sau khi dính nước mưa, cô bèn lấy một chiếc khăn mới, ngâm vào nước ấm sau đó đưa qua.

Thiếu niên lạnh nhạt liếc mắt nhìn cô một cái, biểu cảm không thể nói là chán ghét, song lại đạm mạc vạch ra một đường ngăn cách giữa hai người.

Cô cầm khăn tay giằng co ở không trung, chờ đến khi hơi nóng tiêu tán, mới khó xử thu hồi tay, một đôi mắt hạnh phủ kín sương mù sà xuống vờn quanh non xa.

“Anh Thẩm Dực...” Cô gọi rất khẽ, gần như khóc nức nở, sợ anh không chấp nhận người như mình làm em gái.

Thẩm Dực châm chọc trào phúng, ngón tay thon dài đặt ở chiếc ghế bên cạnh, âm sắc lạnh như băng tuyết tháng chạp: “Ai là anh của cô?”

Giống như con ốc sên bị lột mất vỏ, cô gái nhỏ trốn tránh tầm mắt, vành mắt ửng hồng.

Thẩm Hách Liên bảo một đám người và anh cùng nhau đến đón cô, thấy tình huống như vậy thì đều trán đổ mồ hôi, không ai dám mở miệng khuyên bảo, sợ đắc tội vị tiểu thiếu gia thì ngay cả bát cơm của mình cũng khó giữ được.

Anh vòng qua trước mặt cô rời đi, ra ngoài phòng nhắm mắt lại.

Lúc Thẩm Tầm được sinh ra, mẹ bị băng huyết lúc sinh sản, không lâu liền rời bỏ nhân gian.

Ban đầu, anh cũng cho rằng Thẩm Hách Liên sẽ càng yêu Thẩm Tầm thậm chí sẽ luôn nhớ về người mẹ đã qua đời, nhưng không hề, ông ta cưới Lâm Bình Chi, đối đãi với Thẩm Tầm giống như oan nghiệt tránh còn không kịp.

Người mà Thẩm Hách Liên muốn đón về nhà, anh nên chán ghét gấp mười lần mới đúng.

Nhưng tưởng tượng đến cặp mắt rưng rưng kia, thứ không gì phá vỡ được trong lòng thiếu niên lại như thể đã buông lỏng, không rảnh lo nghĩ nhiều hơn, anh dặn dò người đi cùng: “Tôi muốn cô ta.”

...

Không nổi đám đàn ông ở đây ngấp nghé Khương Dư Dạng, trong lúc nghỉ giữa cuộc Thẩm Dực đi qua phủ tây trang của mình lên người cô, mặt trên tràn ngập mùi đại cát lĩnh nam nhàn nhạt.

Kỷ Tùy Chi thấy Thẩm Dực tới, quả thực giống như nhìn cứu tinh, ôi chao hai tiếng xin tha nói: “Anh Thẩm, anh mời được mèo chiêu tài từ chỗ nào vậy? Em sắp thua đến mức chỉ còn cái nịt rồi.”

Anh cố nén cười hỏi: “Còn chơi nữa không?”

Kỷ Tùy Chi thấy bậc thang liền xuống: “Không chơi nữa không chơi nữa, em nói tiếng tâm phục khẩu phục với bà cô.”

“Tôi mệt rồi.” Khương Dư Dạng buông gậy billiards ra, trong lòng hơi chua xót.

Làm cho Kỷ Tùy Chi cũng luống cuống, tưởng cô gái nhỏ chơi chưa tận hứng, còn muốn thêm một ván nữa.

Trong giọng nói của Thẩm Dực kèm theo gió nhẹ mưa phùn, thấp giọng hỏi cô: “Có lẽ tôi còn phải ở đây một lát nữa, ở cùng tôi nhé?”

Nhưng Khương Dư Dạng vẫn máy móc lặp lại một câu: “Tôi mệt rồi.”

Dường như thật sự rất không vui.

Các cô gái đi cùng ở đây, chỉ cần Thẩm Dực bảo ở cùng thì có ai dám không cho anh mặt mũi chứ?

Cũng chỉ có Khương Dư Dạng mới có thể có cái đặc quyền này.

Sắc mặt anh tệ đi vài phần, nắm lấy tay cô, theo ý của cô gái nhỏ, âm thanh lại không dịu dàng như lúc trước: “Vậy chúng ta không chơi nữa.”

Rời đi giữa cuộc vui, Kỷ Tùy Chi cũng không ngăn được, chỉ có thể thét to kêu mọi người lại đến chơi mấy ván mạt chược.

Rời khỏi nơi hẹn, bụng cô bỗng nhiên phát ra hai tiếng “òng ọc”.

Giữa trưa bận việc chuẩn bị quay chụp rất lâu, chỉ ăn cơm trong chốc lát, sau đó lại phí tâm phí sức, buổi tối lại đến chỗ tụ họp bắn billiards, nửa ngày chỉ có một ly nước trái cây xuống bụng, dù là người sắt cũng không chịu đựng nổi.

Thẩm Dực cười nhạo, không có ý tốt nói: “Tôi đã bảo mà, sao lại mất hứng như thế? Thì ra không phải mệt mà là đói bụng à con mèo ham ăn.”

Lúc con cưng của trời cưng chiều người khác, hận không thể chăm sóc chu đáo từng chút một, nhưng cưng chiều như vậy nhất định chính là yêu sao?

Anh bảo tài xế quay đầu đến một tiệm ăn Nhật thường ghé, nhìn về phía góc nghiêng của Khương Dư Dạng chìm trong ánh sáng nghê hồng: “Tiệm này được không?”

“Tùy.” Tiếng nói của cô cực kỳ mệt mỏi, chỉ cần ngồi ở chỗ kia, nom tịch mịch đến lạ.

Thẩm Dực không rõ cảm xúc của Khương Dư Dạng lúc này là do đâu mà ra, móc lấy bả vai cô, ánh mắt trở nên ôn hòa: “Về Oceanwide sẽ cho em ăn no.”

Cho ăn no như thế nào thì phải xem anh muốn chơi như thế nào.

Nhưng từ trước đến nay điều cô muốn không chỉ là những thứ đó.

Phản ứng của Khương Dư Dạng không được nhạy bén cho lắm, di động ở ngăn đựng đồ phía trước vang lên hồi lâu mới nhận ra là của mình.

Điện thoại là do Lâm Bình Chi gọi tới, tiếng người phụ nữ hàm chứa nụ cười muốn nhờ vả: “Dạng Dạng, bây giờ Thẩm Dực có ở cùng cháu không? Cô gọi điện thoại cho nó mà nó không nghe.”

Thẩm Dực tiếp nhận điện thoại của cô, ánh mắt hiện lên vẻ không vui: “Có chuyện gì bà cứ việc nói thẳng đi.”

“Thì ra con ở cùng Dạng Dạng à.” Lâm Bình Chi cười ha ha, cảm thấy cuộc điện thoại này không uổng phí, uyển chuyển nói: “ Đứa nhỏ Ôn Phù này khá tốt đấy, đồ bổ mà con bé tặng mẹ đều rất thích, con có thời gian thì thay mẹ đáp lễ nhé, bằng không mẹ mà đưa thì con bé này sẽ không nhận.”