Chương 7

Cảm nhận được bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người, Khương Dư Dạng nghiêng mặt đi, dứt khoát giả vờ không biết.

Bằng không còn có thể làm gì nữa, ăn nhờ ở đậu, cô không có lựa chọn.

Thẩm Dực cười lạnh một tiếng, bốn lạng đẩy ngàn cân nói lại: “Cô ấy tặng quà gì cho bà, bà nói với tôi, có phải tôi không tặng nổi đâu? Bà muốn cái gì chỉ cần nói một câu, sao phải phiền hà người khác?”

Ở bên kia Lâm Bình Chi cười gượng hai tiếng, có vẻ không nghĩ tới Thẩm Dực lại không chừa mặt mũi cho mình trong việc của Ôn Phù như vậy.

“Đừng kích động thế mà, mẹ chỉ nói một tiếng với con, để con để tâm đến thôi.”

Bà ta còn đang gói hàng ở cửa hàng xa xỉ, chợt tìm cái cớ qua loa lấy lệ để cho qua việc này.

“Nghe nhà họ Kỷ nói Tùy Chi đã trở lại.”

“Vâng, vừa trở về.” Anh trầm mặc, miễn cưỡng mệt mỏi đáp lời.

“Tuy rằng đứa nhỏ này luôn khiến người khác quý mến, nhưng đã đến tuổi này vẫn cao không thành thấp không phải, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, không phải lại đến tay con ư? Phiền phức lắm.” Lâm Bình Chi là người theo chủ nghĩa ích kỷ điển hình, nói chuyện làm việc đều mang theo vài phần khắc nghiệt.

Lời này bề ngoài là nói Kỷ Tùy Chi cà lơ cà phất, thực tế là nhắc nhở anh bớt lo chuyện bao đồng, đừng qua lại thân thiết cùng đám người kia quá.

Thẩm Dực không vui nói một câu cuối cùng: “Bên công ty tôi còn có chuyện quan trọng, không nói nữa.”

Anh làm việc rất tuyệt tình, trực tiếp cúp điện thoại.

“Lần sau Lâm Bình Chi gọi điện thoại cho em thì đừng tiếp.” Thẩm Dực dặn dò cô, kéo cà vạt trên cổ một cách không kiên nhẫn, ghim cài cổ áo hình dạng xinh đẹp lấp lánh ở nơi tối tăm.

Khương Dư Dạng lại không biết đáp lại thế nào, nếu như cô thật sự làm vậy thì nhìn sao cũng giống kẻ vô ơn.

Cô đã mất đi tình thân, lại đối chọi với Lâm Bình Chi thì chỉ em sẽ không còn một nơi dừng chân nào trong cái nhà này.

Tựa như mùa đông đầu tiên cô tới thủ đô, trấn nhỏ không có tuyết, đó là lần đầu tiên cô gái thấy tuyết lớn như lông ngỗng bay khắp trời, rơi suốt một đêm, cô vui vẻ đến mức lăn lộn trên đất tuyết, chóp mũi lạnh cóng đỏ bừng cũng không ảnh hưởng đến việc tùy hứng phóng túng.

Cô hết sức cẩn thận đắp một người tuyết, áo khoác bị nước tuyết thấm ướt, lăn đến mức toàn là hạt tuyết.

Trên đường về nhà, có một ông cụ bán khoai nướng trong thời tiết giá rét, Khương Dư Dạng bất chấp bỏ tiền mua hai củ khoai lang đỏ, Thẩm Dực không ở nhà, cô hứng thú hừng hực muốn chia khoai lang đỏ cho Lâm Bình Chi.

Hành vi chạy ra ngoài tùy hứng này của Khương Dư Dạng cực kỳ giống Thẩm Tiêm còn sống, điều này làm trong lòng Lâm Bình Chi rất hụt hẫng.

Cả đời cô khó mà quên được ánh mắt của Lâm Bình Chi, loại chán ghét, trào phúng này dường như đang nói chẳng trách là đứa con hoang được sinh ra mà chẳng ai nuôi.

Khoai lang đỏ nóng hôi hổi, nước mắt nóng bỏng, trời đổ tuyết lớn, chỉ có tâm trạng là lạnh lẽo giống như thời tiết.

Cuối cùng củ khoai lang đỏ kia đã nguội lạnh, Thẩm Dực về nhà nhìn thấy, kêu đói bụng rồi cứ vậy mà ăn, thong thả ung dung ăn xong còn dùng khăn lau tay do thói ưa sạch sẽ.

Từ đó về sau, cuộc sống của cô càng giống như đi trên băng mỏng, Lâm Bình Chi vĩnh viễn không thích sự tồn tại của cô, thứ được gọi quan tâm chỉ là ngẫu nhiên bố thí.

Trong thành trì mỏng manh mà kiên cố, chỉ có Thẩm Dực được coi là ánh ban mai duy nhất trong những ngày tăm tối của cô.

Trong ánh mắt của Khương Dư Dạng lộ ra vẻ tự giễu lờ mờ, hiện tại hoặc là tương lai không bao lâu sau, dường như ngay cả ánh sáng duy nhất bầu bạn với mình thời niên thiếu cũng sẽ mất đi.

Trong khoảnh khắc tim đập hẫng một nhịp, Thẩm Dực bỗng nhiên nắm lấy tay cô, anh có một đôi mắt đào hoa rất đẹp, mỗi khi chứa tình cảm thì luôn có thể khiến lòng người rung động.

Cô nhớ tới lần đầu tiên hai người nhập nhằng dây dưa quấn lấy nhau, anh cũng ở phía trên dùng ánh mắt lưu luyến, dịu dàng như vậy, dẫn dắt cô chạy về phía vùng đất mới.

Trong quá trình đó, anh không nói gì nhiều, hai người chủ yếu dùng ánh mắt để giao lưu, từ trên xuống dưới, mỗi khi lướt qua một chỗ đều giống thắp lên một ngọn lửa.

Nhưng động tác lại không phải như thế, hai người đều không có kinh nghiệm, sự cọ xát làm cô đau đến chảy nước mắt, anh chỉ nhíu mày, mang theo men say tiếp tục giúp cô mở rộng.

Cô giống như con cá mắc cạn, nửa hành trình phía sau mới sa vào cái ôm của đại dương.



“Sao tay lạnh thế?” Lòng bàn tay Thẩm Dực rất ấm áp, cho dù là mùa đông cũng giống như bếp lò, càng đừng nói là ở giữa hè.

Khương Dư Dạng không rút ra được bèn mặc cho anh nắm, vuốt ve lòng bàn tay của nhau, tiếp đó mở miệng nói: “Có lẽ vừa rồi ở nơi hội họp hơi lạnh.”

Anh không có phản ứng gì, vén sợi tóc ra sau tai cô, ánh mắt lập loè: “Vậy tiếp tục khoác quần áo của anh đi.”

Tây trang được đặt làm thủ công, nguyên vật liệu tất nhiên là thượng hạng, giá cả cũng thế, nhưng từ trước đến giờ Thẩm Dực luôn không mấy để tâm đến thứ này, bị bẩn hay bị hỏng thì lại thay một bộ khác là được.

Thủ đô xa hoa truỵ lạc ngâm mình trong bóng đêm, giống một con quái vật vừa há miệng là có thể nuốt chửng người ta, phồn hoa lại hư ảo.

Tiệm đồ ăn Nhật ở Tam Lý Truân này là nơi anh thường đến, bèn gọi vài món đồ ăn bán khá chạy.

Sushi, sashimi thịt nguội, cá hồi, cơm cá chình kèm với rượu hồi hương, không gian trong tiệm tươi mát lịch sự tao nhã, có thể nghe thấy tiếng đàn tranh khe khẽ.

Ánh đèn thiên màu cam, chiếu xuống khuôn mặt anh, tất cả góc cạnh đều bị mài phẳng, mềm mại như cảnh trong mơ.

Khương Dư Dạng vuốt phẳng nếp váy rồi ngồi xuống, nhìn anh dặn dò người phục vụ gọi món cùng nhắc những việc khác từ lớn đến nhỏ.

Bụng đã đói, nhưng khi đồ ăn được bưng lên, hai người đều ăn rất ít.

Sức ăn của Khương Dư Dạng không nhiều, nhưng cũng không tới mức ít như vậy, huống chi còn đang đói bụng.

Thẩm Dực gác đũa xuống, ánh mắt tối lại: “Có phải không hợp khẩu vị của em không?”

Rõ ràng cô gái đã đói đến mức bụng kêu cả lên, anh chỉ có thể nghĩ rằng hương vị không ngon, trừ việc này ra không còn cái khác.

“Không, khá ngon ạ.”

Để Thẩm Dực tin, cô lại gắp một miếng thịt cá hồi to bỏ vào miệng, nhưng không ngờ dạ dày lại nổi lên từng cơn buồn nôn, làm cô không nhịn được phải che miệng nôn khan.

Thẩm Dực lập tức móc khăn tay thêu tùng trúc màu xanh lơ ra, cô xua tay từ chối, nước mắt sinh lý rưng rưng trong hốc mắt.

Anh là khách hàng quen của cửa tiệm này, nhân viên phục vụ sợ phục vụ không chu đáo bèn chạy nhanh lên thăm hỏi vài câu, thuận tiện rót ly nước ấm nói: “Ngài dùng thong thả.”

“Đặt nơi này đi, cảm ơn.” Anh ôn hòa không mang theo chút tình cảm nào, chỉ có Khương Dư Dạng biết, Thẩm Dực càng như vậy, càng chứng tỏ đã thật sự tức giận.

Ngần ấy năm, thời gian đã mài mòn gai góc trên người chàng thiếu niên, anh càng thêm trầm tính, nhưng cũng không có nghĩa là không biết giận.

“Tôi không sao.” Khương Dư Dạng nở nụ ơi cười: “Có lẽ chỉ là dạ dày bị lạnh thôi.”

Thẩm Dực đứng dậy đi tới, dùng khăn tay xoa thái dương cho cô ngay trước mặt mọi người, trên khăn ám mùi hương gỗ tùng rất nhạt, có công hiệu an thần.

“Có cần đến bệnh viện khám không?” Anh thấp giọng nói, lại như một tiếng sấm sét giữa đất bằng làm hơi thở của cô ngừng lại.

Giữa hai người, mỗi lần đều là anh chủ động, nhưng sẽ không quá mức, sự nghi ngờ này của Thẩm Dực lập tức khiến cô không kịp trở tay.

Khương Dư Dạng trợn tròn mắt hạnh, cụp lông mi nói: “Không cần.”

Trong lòng không yên, thừa dịp Thẩm Dực thanh toán, cô mới đến phòng vệ sinh hoà hoãn lại.

Lúc này Klaire gọi điện thoại tới, nghe có vẻ không mừng cũng không giận: “Chuyện của Lục Triều Dã là do em xử lý à?”

“Đúng vậy.”

“Người phụ nữ kia siêu khó giải quyết, vất vả cho em rồi.” Từ trước tới nay Klaire nói lời cảm ơn và trấn an đều không mang theo tình cảm, cô ấy quay lại với ý định ban đầu, giới thiệu rằng: “Lần trước chị đã nói với em rồi, tổng bộ ICON yêu cầu bọn chị tiến cử một người trẻ tuổi qua đó, Dư Dạng, em là lựa chọn rất tốt, hiện tại suy xét thế nào rồi?”

Khương Dư Dạng thuận theo mà nói: “Em đã đăng ký khoá học tiếng Pháp, còn đang học ạ.”

Klaire hài lòng nói: “Vậy là tốt rồi, thân là phụ nữ vĩnh viễn phải nhớ kỹ, người em có thể dựa dẫm vào chỉ có bản thân mình, ngay cả tình yêu, tốt nhất cũng phải trong tình trạng đôi bên ngang hàng, nếu không các em sẽ không thể dài lâu.”

Những lời này như hồi chuông cảnh báo không nhẹ không nặng quanh quẩn trong đầu, cô nghe xong hoảng hốt trong chớp mắt.

“Ý của bên tổng bộ phải khởi hành muộn nhất là vào tháng sau, Dư Dạng, chúng ta ở chung một năm, cảm ơn em, chị đã rất vui vẻ.”

Cô cũng chân thành đáp lại một câu, nhưng trong lòng vẫn bồn chồn bồi hồi.

Khi đi ra khỏi nhà vệ sinh, Thẩm Dực đang đứng ngoài cửa hút thuốc, cột sống anh hơi cong, trông không hề ủ rũ mà có vài phần khí chất đẹp riêng một cõi.

Trong sương khói lờ mờ, cô đi về phía anh.

“Thật sự không sao chứ?” Anh bóp tắt đầu thuốc lá, sau đó ném vào thùng rác.

Khương Dư Dạng nói một cách chắc chắn: “Thật sự không cần tới bệnh viện.”

“Đi với tôi một lát.” Thẩm Dực hơi cúi người, cô có thể ngửi được mùi hương quen thuộc trên người anh xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Đây là lần đầu tiên hai người đi dạo trên đường cái, anh phối hợp với bước chân của cô gái, đi rất chậm.

Khương Dư Dạng khẽ kéo khuỷu tay anh, dù nhìn thế nào hai người cũng giống một đôi kim đồng ngọc nữ.

Không biết đã đi bao lâu, cô nhắm mắt theo đuôi, nhưng Thẩm Dực bỗng nhiên ngừng lại.

Hai người đang ở trên cầu vượt dành cho người đi bộ, dưới cầu vượt, dòng xe cộ như mắc cửi, đứng ở chỗ cao là có thể mặc sức ngắm nhìn muôn màu của cuộc sống.

Cũng chỉ có đứng ở chỗ cao mới dễ sóng vai hơn.

Thẩm Dực ôm lấy cô, cằm tựa lên bờ vai mảnh dẻ của cô, dùng tay chỉ về phía xa xa: “Em nhìn kìa.”

Cô nhìn ra phương xa, chỉ có vô số toà nhà cao ốc, bên trong đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều người đã hy sinh đêm tối cho thành phố này.

“Khi đầu tư khoản đầu tiên, anh đã tới nơi này để đưa ra quyết định.” Thẩm Dực từ từ mở miệng: “Chỉ dùng năm phút, anh đầu tư ba triệu tệ, hiện tại anh được hồi vốn giá trị thị trường vượt xa mức giá đó.”

“Có người nói làm đầu tư phải có trực giác giống như sát thủ, nhạy bén và nhanh chóng, đó là lần đầu tiên anh có cảm nhận như vậy.” Hơi thở của anh phả vào bên tai, trở nên tê dại: “Không bao lâu nữa, có lẽ mảnh đất này, rồi cả mảnh đất phía đông kia đều sẽ móc nối với cái tên Thẩm Dực.”

Cô cảm nhận được, sự tùy ý ngông cuồng còn có lòng quả cảm chưa từng thay đổi từ thời niên thiếu trên người anh.

Khương Dư Dạng nghe mà lòng dạ cũng rộng mở, nhưng càng như thế càng hiểu rõ họ không xứng đôi.

Cổ họng cô khẽ nuốt, gọi tên anh: “Thẩm Dực, tôi muốn đi ngắm nhìn thế giới lớn hơn.”