Chương 2

“Tránh ra, là vì sinh mày ra nên mới khiến cơ thể tao có di chứng, đáng lẽ lúc trước không nên sinh mày ra, mày...”

Mẹ nhìn cô bé, một tay dùng sức mở lòng bàn tay bé ra, tay kia thì duỗi ra, móng tay sắc nhọn gần như chọc vào vầng trán trơn bóng của Tần Khanh.

“Không được bắt nạt em ấy!”

Tần Trừng nghe thấy mẹ có thể nói ra được loại lời này thì dùng sức đẩy bà ta ra, sau đó ôm em gái vào lòng bảo vệ, cậu quay gương mặt non nớt ra, dùng ánh mắt giận dữ trừng mẹ mình.

Hốc mắt em gái đỏ bừng, bé nằm trong lòng anh trai nức nở, bé tủi thân khóc lóc, “Anh... Anh ơi... hu hu hu... bảo bảo không... không cần mẹ... hu hu hu...”

“Không cần tao? Mày tưởng tao cần mày lắm à, nếu không phải tao sinh ra, mày có thể sống trên đời này chắc?” bà ta trút hết cơn giận lên người Tần Khanh.

“Oa....” Tần Khanh khóc rống lên.

“Khóc khóc khóc, cả ngày chỉ biết khóc, sao mày không khóc đến chết luôn đi...”

“Mẹ...” Tần Trừng lớn giọng cắt ngang lời mẹ định nói.

Đôi mắt của cậu nhìn thẳng vào mẹ mình, bà ta bị cậu nhìn đến mức cảm thấy sau lưng hơi lạnh lẽo.

Đứa con trai này trưởng thành sớm, cũng không thân cận với bà ta, tuy là mẹ con ruột, nhưng thái độ của cậu với bà ta lại không nóng không lạnh.

Bà ta đã từng thử hòa hoãn quan hệ mẹ con của hai người, nhưng dù có cố gắng bao nhiêu thì cũng không có tác dụng.

Bà ta ngơ ngác nhìn con trai bế con gái đang khóc nức nở về phòng, lưu loát đóng cửa lại.

Bà ta cũng biết mình không nên làm thế, nhưng bà ta vẫn oán hận, nếu không phải vì sinh Tần Khanh, dáng người của bà ta đến giờ vẫn không thể hồi phục như cũ.

Vậy cũng thôi, nhưng không ngờ đứa con mà bà ta liều mạng sinh ra lại là con gái, rõ ràng bà ta đã từng lén kiểm tra, có đến 60% sẽ là con trai, chỉ là không ngờ sinh ra lại là 40 % còn lại.

“Tiểu Trừng, nào, đây là do mẹ tự tay làm, con ăn thử xem có ngon không?” Vẻ mặt Khâu nữ sĩ từ ái gắp một miếng xương sườn vào trong chén Tần Trừng.

Tần Khanh ngồi ở bên cạnh anh trai nhìn mẹ gắp đồ ăn cho anh, mà mình lại không có, cô bé không vui chu miệng, nhưng vẫn tiếp tục ăn cơm.

Tần Khanh lùa cơm vào miệng, nhìn mẹ chỉ đối tốt với anh trai, liên tục gắp thức ăn cho anh, còn mình thì đến một miếng cũng không có, cô bé quăng đũa giận dỗi nói, “Con ăn no rồi.”

Nói xong liền chạy về phòng.

Tần Trừng nhìn em gái đang tức giận, môi cậu mím lại, nhìn mẹ mình bằng ánh mắt không vui, sau đó đặt đũa xuống, không thèm nói một câu rồi cũng đi vào phòng.

Vừa vào phòng, cậu đã thấy, em gái ngồi trên thảm mềm trên sàn nhà, ôm con thỏ tai dài, miệng bĩu cao, đang giận dỗi.

"Sao không ngoan ngoãn ăn cơm?"

Cậu đi tới, ném con thú bông trong tay cô xuống, ôm cô mềm mại, hỏi cô.

"Hừ, mẹ không gắp thức ăn cho con, con không muốn ăn cơm với mẹ nữa."

Trẻ con từ trước đến nay đều hy vọng được cha mẹ quan tâm nhiều hơn, được quan tâm nhiều hơn, thấy mẹ mình đối xử tốt với người khác, không đối xử tốt với mình, đều sẽ có chút không vui, ngay cả khi người đó là anh trai ruột của mình, cũng không ngoại lệ.

"Được, anh cũng không ăn cơm với mẹ nữa, cùng em chịu đói được không?"

Tần Trừng đối với sự vô lý của cô, cậu đều nhất mực chiều chuộng.

Tần Khanh ngoan ngoãn nằm trong lòng anh trai, một lúc lâu sau, cô mới ngượng ngùng mở miệng.