Chương 1

mắt nhìn cô bé bên cạnh rồi vươn tay ôm lấy bé, vỗ nhẹ lên lưng dỗ cô bé chìm vào giấc ngủ.

Trong bóng đêm, theo hô hấp của thiếu nữ dần đều, tiếng cãi cọ bên ngoài phòng vẫn cứ chói tai như thế, đôi mắt cậu bé lạnh lùng nhìn cửa phòng, trong mắt như hiện lên gì đó.

Nếu có thể, cậu không muốn có cặp cha mẹ này, bọn họ mỗi ngày không chỉ cãi nhau ban ngày mà ban đêm miệng cũng không được yên, quấy rầy em gái đi ngủ.

Mà suy nghĩ này cũng không phải ngày một ngày hai xuất hiện trong đầu cậu.

Cậu là Tần Trừng, năm nay 11 tuổi, có một cô em gái nhỏ hơn 3 tuổi là Tần Khanh.

Cậu được một tay bảo mẫu nuôi lớn, ở trong trí nhớ của cậu, cha mẹ chưa bao giờ cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình.

Lúc em gái được sinh ra, bọn họ cũng đối với cô bé như thế.

Em gái sinh non, sức khỏe rất yếu, cô bé một mình ở trong l*иg nên cậu không thể tiếp cận được, chỉ có thể nhìn được bé từ sau cửa kính.

Nhìn em gái sau cửa kính đang khóc thút thít, mẹ cậu lại cảm thấy cô bé ồn ào, không ôm dỗ dành thì thôi, thậm chí còn chửi ầm lên.

Sau đó, cha mẹ trực tiếp tranh cãi trong phòng của em gái, cậu bé Tần Trừng 3 tuổi lúc đó nhìn em gái khóc đến thở hổn hển trong l*иg kính, không biết tại sao trái tim mình lại đau đớn một chút.

Cậu không màng sự ngăn cản của bảo mẫu mà chạy vào trong nắm lấy tay em gái.

Kỳ tích xuất hiện, em gái dần ngừng khóc, thậm chí còn nhoẻn miệng cười với cậu.

Tiếp xúc gần gũi với em gái, cậu càng thấy cô bé giống một cục bột nếp, khiến cậu nhìn mà ngây người.

Cũng vào chính giây phút này, cậu đã đưa ra một quyết định chính xác nhất trong cuộc đời mình.

Cậu bọc em gái đến kín mít, sau đó quấn chăn lại coi như dây thừng mà buộc em gái lên người mình, cậu bé mới chỉ ba tuổi không biết đã lấy sức lực từ đâu ra mà lảo đảo cõng em gái ra khỏi phòng.

Dưới sự giúp đỡ của bão mẫu, cậu ôm em gái về phòng mình, từ đó về sau, em gái gián tiếp tính là do cậu chăm đến lớn.

Cho đến giờ, đã qua 8 năm.

8 năm này, cơ thể em gái vẫn suy yếu, hiện giờ mới dần chuyển tốt hơn.

Cậu lo cho em gái, không muốn tách ra với em gái nên đến cả trường cũng không đi, mời giáo viên đến nhà dạy học cho cậu.

Cậu và em gái như hình với bóng, với cậu mà nói, em gái chính là một bộ phận không thể thiếu trên người cậu.

“Leng keng...’

“Xoảng...”

Bên ngoài phòng truyền đến tiếng rơi đồ cùng với chửi rủa bén nhọn của người phụ nữ, trong ban đêm, tiếng động vang vộng khắp căn nhà.

Em gái có vẻ là bị dọa đến rồi, cơ thể nho nhỏ của bé giật mình, mở mắt từ trong lòng ngực anh trai.

“Anh... Anh ơi...” Giọng nói mềm mại của bé vang lên.

“Bảo bảo ngoan, anh đây.”

Tần Trừng hôn lên gương mặt nhỏ đỏ bừng của em gái một cái, cô bé ỷ lại cọ cọ trong lòng ngực cậu.

Bên ngoài, ba mẹ vẫn còn đang cãi cọ ầm ĩ, kịch liệt, tiếng ném đồ thỉnh thoảng truyền vào lỗ tai hai người.

Tần Khanh chớp chớp đôi mắt to, bé nhìn về cửa phòng ngẫm nghĩ, sau đó từ trong lòng ngực anh trai ngồi dậy, chạy chân đến cửa phòng rồi lặng lẽ mở cửa, hé ra một khe hở nhìn ba mẹ đang cãi nhau dưới lầu.

“Cô có thấy phiền không? Tôi đã nói rồi, đó chẳng qua là gặp dịp thì chơi mà thôi, nửa đêm cô làm loạn cái gì?”

“Tôi làm loạn? Không được đi, hôm nay anh phải nói rõ mọi chuyện cho tôi!”

“Cô đừng có mà giống mấy mụ đàn bà đanh đá ngoài chợ, chính cô nhìn lại dáng vẻ của mình đi, có còn giống thiếu phu nhân của Tần gia không? Tôi đưa cô ra ngoài cũng cảm thấy mất mặt!”

“Tôi làm anh mất mặt? Tần Khải Quân, trước kia anh đến Khâu gia cầu hôn tôi sao không nói tôi làm anh mất mặt...”

Tần Khanh nhìn nghiêm túc, phía sau có một bàn tay nhỏ đặt lên đầu cô bé xoa xoa.

“Bọn họ... bọn họ lại cãi nhau...” Tần Khanh quay đầu lại, bé dẩu miệng ấm ức nói.

Dưới lầu lại có tiếng đập đồ, còn có tiếng quát giận dữ của ba.

Tần Trừng ôm em gái vào lòng, che lỗ tai của bé lại, cùng nhau nhìn ba mẹ đang không ngừng cãi nhau dưới lầu.

Cãi thêm khoảng mười phút, ba không chịu được nữa, cầm theo áo khoác bước nhanh ra ngoài.

“Anh đi... đi hết đi... đi rồi cũng đừng về cái nhà này nữa...” Mẹ tức giận hét lớn.

Một lát sau, trong phòng khách truyền đến tiếng khóc.

“Mẹ... Mẹ ơi...” Tần Khanh cầm khăn giấy đưa cho người mẹ đang khóc của mình.