Chương 2: Anh thấy tôi móc chân hả?

"Cậu có thể thấy tôi hả?"

Cố Du run rẩy hỏi.

Lúc này cô còn đang nằm dựa trên người anh, hai người bốn mắt nhìn nhau. Không đợi Vân Cẩn Ngôn trả lời, đại tiểu thư buột miệng thốt ra.

"Vậy hồi nãy cậu thấy tôi móc chân rồi hả?"

Vân Cẩn Ngôn: "......"

Anh không chỉ thấy cô móc chân đâu mà còn nguấy lỗ mũi nữa kìa.

Thật đúng là... Được mở mang tầm mắt.

"Cậu thấy hết rồi."

Cố Du nhìn mặt anh, lần này cô không hỏi nữa mà khẳng định chắc chắn.

Cô rưng rưng nước mắt làm vẻ như đang ngầm mắng không ngờ anh lại là loại người như thế.

Vân Cẩn Ngôn im lìm, quyết định nói sang chuyện khác.

"Tôi còn nghĩ cô sẽ tò mò tình trạng của bản thân hơn chứ. Sao không đến bệnh viện?"

Lần này đến lượt Cố Du im lìm. Qua một lúc lâu, cô mới chịu thừa nhận sự thật là cô rất nhát gan.

"Bệnh viện có quỷ, ai mà dám vào."

Thêm là khi thấy mình trở thành linh hồn như này cô còn tưởng mình ngủm rồi chứ.

Nhưng chuyện mình là quỷ còn sợ quỷ thì đúng là quá mất mặt.

"Là người thực vật." - Vân Cẩn Ngôn nói.

"Cô bây giờ là một sinh hồn, chưa có chết."

À...

Cố Du không biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Biết là mình chưa có chết nhưng đã mấy ngày rồi cô không thể quay về, còn bị Vân Cẩn Ngôn thấy hết trò hề của mình rồi.

Ngẫm nghĩ, cô lại muốn đâm đầu vào đậu hủ tự tử cha!

"Cậu thấy tôi sao không chịu nói!" - Cố Du phẫn nộ.

"Lúc đầu tôi muốn nhìn coi cô muốn làm cái gì, sau thì..." - Vân Cẩn Ngôn không nói dứt câu nhưng cũng đủ để Cố Du đoán được anh đang nghĩ gì.

Ỷ anh không thấy, cô ôm ôm hôn hôn anh không chút che giấu. Thậm chí cô còn bay ra sau sờ mông anh rồi còn muốn nhìn lén anh đi tắm không khác gì một tên biếи ŧɦái.

"Đúng rồi, sao cậu có thể thấy được tôi vậy?"

Chuyện đã rồi, không vớt được chút liêm sỉ nào thì hỏi hỏi tí gì thỏa mã lòng hiếu kỳ đi.

"Hồi cấp 2, sau cái lần sinh bệnh đó là tôi có thể nhìn thấy quỷ." - Vân Cẩn Ngôn nói, trông anh vô cùng bình tĩnh như đang nói chuyện cỏn con.

Cố Du nhìn anh, cô nỗ lực tiêu hóa chuyện này rồi hỏi tiếp.

"Vậy hồi đó cậu nói chuyện với không khí là đang nói chuyện với bọn quỷ thiệt hả?"

Vân Cẩn Ngôn ừ nhẹ.

Nếu là trước kia thì Cố Du chắc chắn không tin đâu, cô sẽ nghĩ là anh dọa cô thôi nhưng mấy ngày nay số quỷ mà cô thấy còn nhiều hơn số tuổi của cô nữa.

Thật ra thì cũng không nhiều đến thế đâu, hầu hết toàn là quỷ mới vừa chết thôi chứ sau bảy ngày là bọn quỷ đều tan biến hết rồi. Chứ mà chỗ nào cũng có quỷ thì thôi cô không dám chạy lung tung đâu.

Cô không dám tới gần bệnh viện cũng có lý do, chỗ đó nhiều người mới chết nhất.

Thấy Cố Du không nói lời nào, Vân Cẩn Ngôn bắt chuyện.

"Hôm kia với hôm qua không thấy cô đến nhà tôi. Cô đi nơi nào à?" - Anh hỏi.

Nghe thấy thế, Cố Du có chút chột dạ. Cô thẹn quá hóa giận.

"Cậu cũng có phải chồng tôi đâu mà quản!"

Dứt lời, bầu không khí liền đông cứng lại.

Cố Du nhìn Vân Cẩn Ngôn, cô suy nghĩ. Dù sao thì cũng thành quỷ rồi, cũng chẳng còn gì quan trọng để giấu giấu giếm giếm.

Vì thế cô bay bay giữa không trung, khoanh hai tay trước ngực rồi từ tốn đáp.

"Tôi đến chỗ Tạ Diễn Chi."

Vân Cẩn Ngôn lộ ra biểu cảm quả nhiên là thế làm Cố Du nghèn nghẹn.

"Nói gì đi nữa thì cả cậu với cậu ấy đều là người tôi từng thích. Không thể bên này nặng bên kia nhẹ được, phải chia ra đi cho đều chứ." - Cô nói như lẽ đương nhiên.

Chắc là vì anh đã thấy cô móc chân nguấy mũi rồi nên bây giờ Cố Du chẳng còn để ý đến gì cả.

Nói xong cô lại bay đến trước mặt anh. Cô ghé sát mặt lại, hai đôi môi tưởng chừng như sắp dính vào nhau, cô bày ra bộ mặt quyến rũ nhất của mình, đôi mắt đê mê."Vân Cẩn Ngôn, tôi thành ra như này rồi mà trên đời chỉ có mình cậu thấy tôi thôi. Thế có nghĩa là gì? Là ông trời cũng hy vọng cậu có thể thành toàn cho tâm nguyện cuối cùng của tôi đấy. Hay là cậu chiều tôi đi, cởϊ qυầи áo cho tôi nhìn một chút thôi, nha?"

Để chứng tỏ mình rất thành khẩn, ánh mắt cô tha thiết vô cùng, trông như tên lưu manh đang lừa gạt thiếu nữ nhà người ta vậy.

Vân Cẩn Ngôn cũng nhìn cô, ánh mắt không hề trốn tránh, anh chỉ đáp lại một câu.

"Cô còn nhớ năm đó đã nói gì với tôi không."

Cố Du cứng đờ.

Má nó!

Đã qua nhiều năm vậy rồi mà hắn còn nhớ nữa.

Tất nhiên là cô nhớ rất rõ, lúc đó cô yêu mà không thành nên đâm ra cáu giận, vì quá thương tâm mà cô lỡ lời thốt ra câu tàn nhẫn.

"Vân Cẩn Ngôn, tốt nhất từ nay về sau cậu đừng có mà xuất hiện trước mặt tôi. Nếu không tôi sẽ làm cậu phải quỳ xuống mà cầu xin tôi tha thứ!"

Để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng, cô cố nén không cho mình khóc trước mặt cậu, chỉ ngoảnh mặt bỏ đi.

Cô còn tự cổ vũ trong lòng, cô là một nàng công chúa cao quý, không được cúi đầu. Cúi đầu vương miện sẽ rơi mất!

Trên đời này, cóc ba chân thì khó tìm chứ đàn ông có đầy đường. Hắn chẳng qua chỉ là đẹp hơn chút thôi, cô không tin mình không gặp được người nào đẹp trai hơn hắn! Còn phải để người đó ngoan ngoãn mà bám víu dưới váy của cô nữa!!

Nhưng, đúng là cô gặp được người như vậy, chỉ tiếc là cô lại dẫm lên vết xe đổ. Tạ Diễn Chi này còn cứng đầu hơn cả Vân Cẩn Ngôn, cô hoàn toàn không thể gặm được một miếng.

Sau hai lần theo đuổi thất bại, cô đã tỉnh ngộ.

Cô giác ngộ ra chân lý, người khôn ngoan không sa vào cái bẫy mang tên tình yêu nữa.

Cô không cần yêu ai hết! Cô muốn trực tiếp tìm một người đàn ông ưu tú để kết hôn luôn!!

Sau khi từ bỏ chấp niệm, Cố Du mới phát hiện thì ra những người đàn ông ngoài kia dễ dàng thu phục hơn nhiều.

Ví dụ như cái người cô chọn để kết hôn vậy.

Kỳ thật Cố Du cũng chỉ muốn thử thái độ của anh ta thế nào nên mới đưa ra đề nghị liên hôn, dù sao cô cũng không sợ bị từ chối nữa. Đúng là kiểu nhiều rận quá dần dần cũng không còn thấy ngứa nữa.

Kết quả là người đàn ông kim cương đứng đầu bảng mấy năm nay, dù từ trong ra ngoài ai cũng muốn được kết thân đều bị anh lạnh lùng từ chối như một đóa hoa cao lãnh, nay lại bị cô hái xuống.