Chương 3: Thải dương bổ âm

"Cô không đến thăm Phó Tư Niên à?" - Vân Cẩn Ngôn hỏi.

Nếu cô ấy đã đến chỗ của Phó Tư Niên thì nhất định phải biết được tình trạng của bản thân rồi. Mà đến bây giờ cô vẫn còn cho rằng mình đã thăng thiên thì chỉ có thể chứng minh cô chưa hề đến chỗ của chồng mới cưới.

Vấn đề Vân Cẩn Ngôn đặt ra làm Cố Du xin phép được chột dạ trong một giây, sau đó cô đúng lý hợp tình nói: "Chuyện vợ chồng người ta không liên quan gì đến cậu hết!"

Nhưng nói xong, thấy ánh mắt Vân Cẩn Ngôn lạnh lẽo, cô lại lúng túng.

Dù sao thì cũng chỉ có mình cậu ấy có thể thấy được mình, còn chịu nói chuyện với cô nữa chứ mấy ngày nay một mình cô chán tới điên đầu rồi.

Vì thế, Cố Du lại bay tới trước mặt anh, cô rầm rì: "Tôi với anh ấy chỉ là liên hôn chính trị thôi. Thú thật thì hai chúng tôi... cũng không thân thiết gì cho cam."

Nói cho rõ ràng thì vì muốn tiến tới hôn nhân nên hai người gặp nhau không ít nhưng thật sự hẹn hò thì chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Người đàn ông kim cương như anh ấy tất nhiên đi kèm với sự nghiệp sáng chói, cũng có thể hiểu anh ấy là một người cuồng công việc.

Cố Du nghi ngờ anh ta bị lừa bởi diện mạo bên ngoài này của mình, lại càng lo lắng hai người mà gặp nhau nhiều quá lỡ đâu anh ta hiểu biết về cô nhiều quá rồi hủy hôn làm sao. Vì thế cô cũng ước gì hai người đừng hẹn hò gì sất, cô sợ lòi ra cái quá khứ đen thui đi la liếʍ người ta mất.

Nghe cô giải thích, sắc mặt Vân Cẩn Ngôn lại tươi lên thấy rõ.

"Đừng sợ, cô sẽ không chết đâu."

Cậu ta thế mà còn biết an ủi đấy. Trải qua biết bao nhiêu ngày lang bạc không nơi nương tựa, còn bị quỷ dọa chạy co giò, được an ủi như thế làm Cố Du cảm động đến muốn khóc. Nhưng bây giờ đến cả cơ thể cô còn không có thì lấy đâu ra lệ rơi.

Huống hồ cô đã từng lập lời thề với bản thân rồi, tuyệt đối sẽ không rơi một giọt nước mắt nào vì bất kỳ một người đàn ông nào nữa. Vì thế cô nuốt ngược nước mắt vào trong.

"Được rồi, tôi đi ngủ đây. Có gì sáng mai nói tiếp."

Nói xong, Vân Cẩn Ngôn tiếp tục tuân theo giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi khắc nghiệt của mình, anh nhắm mắt lại ngủ luôn.

Cố Du: "..."

Thật đúng không hổ là Vân Cẩn Ngôn! Nhiều năm như vậy rồi mà một chút cũng chẳng thay đổi!!

Rồi cô cũng nằm xuống bên cạnh anh. Vừa nhìn chằm chằm mặt anh được một lúc, Vân Cẩn Ngôn lại lên tiếng.

"Đi xuống."

Cố Du: "..."

Không phải mấy ngày nay cậu giả ngu vui vẻ lắm sao, bây giờ còn bày đặt ra vẻ.

Bổn tiểu thư đây không ưa!

"Có giỏi thì cậu đẩy tôi xuống đi." - Cô làm vẻ ma quỷ không sợ người sống.

Vân Cẩn Ngôn im lặng.

Yên lặng trong chốc lát, Cố Du lại thấy chán. Cô cọ cọ rồi bò lên nằm trên người anh.

Dù sao bây giờ cô cũng chỉ như không khí thôi mà, chắc cậu ta không cảm giác được gì đâu.

Cố Du thấy anh ngủ rồi nên đánh bạo chu môi dí sát vào môi anh.

Đúng lúc này Vân Cẩn Ngôn bất thình lình mở to mắt làm Cố Du giật hết cả mình.

Chà giờ còn biết diễn kịch giả bộ ngủ nữa nhỉ!

Sau đó, cô cảm nhận được một luồng khí ẩm ướt tràn vào trong miệng mình. Chỉ trong nháy mắt, cả người cô như chịu một lực hút mãnh liệt kéo đi mất.

Đến lúc mở mắt ra cô mới phát hiện mình đang nằm trên giường ở bệnh viện.

Cô hoàn hồn rồi!!

Có điều Cố Du còn chưa kịp vui mừng nhảy nhót được bao lâu thì hồn thể của cô lại bị xuất ra khỏi xác. Cô ngơ ngác nhìn cơ thể của mình trên giường, chỉ mới có mấy ngày không gặp mà nhìn "cô" bây giờ lạ quá.

Trên đầu "cô" còn quấn một lớp băng gạc rất dày, chứng tỏ hồi đó cô đập đầu mạnh tới cỡ nào. Cố Du đau lòng lắm, cơ thể bảo bối của cô đó....

Nhưng giây tiếp theo cô đã bị một con nữ quỷ trẻ tuổi ngoài cửa sổ làm khϊếp đảm. Con quỷ kia còn đang tò mò nhìn chằm chằm "cô" ở trên giường nữa.

Nhìn "cô" ở trên giường rồi lại nhìn cô đang bay bay như thể thấy thứ gì kỳ lạ lắm vậy.

Bị một con quỷ nhìn chằm chằm không chớp mắt, bây giờ trong đầu Cố Du chỉ toàn là tiếng hét chói tai.

Má ơi!! Hù chết con rồi!!

Cố Du tuy sợ muốn chết nhưng quan sát tướng mạo của nữ quỷ cũng đoán được hẳn cô ấy chết vì bệnh.

May là nhìn còn bình thường chán, chỉ là dáng người tong teo như da bọc xương, còn ngũ quan trên mặt vẫn còn hoàn chỉnh.

Chứ đâu như một hôm nọ cô được diện kiến một con quỷ chết vì tai nạn giao thông trên phố. Mặt con quỷ đó đều nát bét hết cả lên.

Cố Du sợ điếng người, chỉ lo nhắm chặt mắt lại rồi ba chân bốn cẳng chạy như bay. Đỡ cái là quỷ thì có thể bay xuyên vật không sợ bị đâm trúng nữa nên vèo một cái cô đã bay xa rồi.

Cũng bởi vì sợ quỷ như thế mà Cố Du không dám ở lại bệnh viện lâu. Lại một lần nữa áp dụng tuyệt chiêu mắt không thấy tim không đau, cô chạy ù tới nhà Vân Cẩn Ngôn.

Phải đến khi nhìn thấy người đàn ông nằm trên giường cô mới từ từ bình tĩnh lại.

"Nè nè..."

Cố Du bay tới. Dí sát vào mới thấy Vân Cẩn Ngôn vẫn chưa ngủ, cô vừa gọi một tiếng là anh đã ngồi dậy.

"Cô vừa đi đâu đấy?" - Mặt anh không chút cảm xúc.

Cố Du cũng không thèm để ý tới giọng điệu như thẩm tra phạm nhân của anh, cô phấn khởi nói.

"Tôi mới vừa tỉnh dậy ở bệnh viện đó!"

Nghe thế, Vân Cẩn Ngôn ngẩn người.

"Nhưng mà chỉ được có một giây thôi." - Cô buồn rầu.

Đại tiểu thư dựng lại tinh thần cũng rất nhanh, nếu cô mà dễ dàng buồn bực như vậy thì đã không thể la liếʍ được hai tảng băng hình người là Vân Cẩn Ngôn và Tạ Diễn Chi suốt nhiều năm như thế rồi.

Kỳ thật Cố Du cũng đã đoan đoán được nguyên nhân mình hoàn hồn. Hồi nãy cô đã hút được một hơi của Vân Cẩn Ngôn đấy, không lẽ cái này là "Thải dương bổ âm" mà mọi người hay nói à?

Cô hút dương khí của cậu liền được quay trở về.

Có điều hút được hơi ít nên chỉ duy trì được một giây thôi.

Cố Du phân tích. Nếu cô hút thêm mấy ngớp nữa chắc có thể duy trì được lâu hơn.