Chương 1: Không kiêng nể gì

Cố Du tính toán thời gian, đợi đến khi mặt trời lặn thì bay xuyên cửa sổ đi vào.

Vào nhà, cô trực tiếp bay lên giường nằm như cá chết. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô cũng không đứng dậy mà thay đổi tư thế, tay chống lên đầu nằm chờ.

Nếu là trước kia thì cô tuyệt đối không dám nghĩ đến cảnh mình sẽ bày ra cái dáng vô duyên bất lịch sự như này trong nhà một người đàn ông đâu. Mà bây giờ thì, khi Vân Cẩn Ngôn đẩy cửa đi vào, cô đang nằm một bên nhìn anh cởϊ áσ khoác, vừa bắt chéo chân vừa ngoáy ngoáy lỗ mũi.

Vân Cẩn Ngôn là một pháp y, chính vì vậy mà anh có thói ở sạch cấp độ nhẹ. Sau khi về nhà thì chuyện đầu tiên phải làm là vào tắm rửa thay quần áo.

Cố Du nhìn Vân Cẩn Ngôn bắt đầu cởi nút áo sơ mi. Một nút, hai nút, rồi ba nút, để lộ ra vùng xương quai xanh láng mịn. Cô nhịn không nổi bay tới trước mặt anh, bắt đầu nhìn chằm chằm ngực anh không chớp mắt. Cô vẫn còn đang chờ anh cởi hết ra cho cô ngắm cơ ngực đó.

Ai dô...

Bao nhiêu lần rồi mà cô vẫn thấy cảm thán như cũ, ai mà nghĩ được cái người thiếu niên chỉ được khuôn mặt còn người thì gầy đủi như cây gậy năm nào lại có dáng người đẹp như bây giờ chứ.

Bởi vì đã quan sát (rình mò) anh mấy ngày nay nên Cố Du biết rõ quy luật làm việc và nghỉ ngơi của Vân Cẩn Ngôn. Anh thì rất chăm tập luyện, ngoài làm việc ra thì có vẻ anh cũng chẳng có sở thích gì khác.

Mỗi ngày anh đều tan tầm đúng giờ, về tới nhà lại đi tắm rửa thay quần áo sau đó thì xuống bếp làm một vài món ăn nhìn thì đơn giản nhưng ngon miệng. Xong xuôi, anh bắt đầu nghiên cứu hồ sơ, phân tích tài liệu, tiếp theo đó là một ít bài tập vận động trong nhà.

Do kiên trì thói quen tập thể hình nên khi mặc quần áo vào nhìn anh có vẻ gầy nhưng lúc cởi ra lại có thịt, từng khối cơ hiện lên rõ ràng, dáng người rắn chắc vô cùng.

Vì thế nên khi anh nằm tập trên giường hay hít đất, Cố Du đều không kiêng nể gì, hết bò trườn rồi lại nằm, có khi ở trên cũng có lúc ở dưới người anh làm một chút ít gì đó.

Cô không sờ được, không ăn được, ngửi chút mùi thịt như thế coi như an ủi.

Nhưng đáng tiếc là, cô ngồi xổm mấy ngày nay cũng không thấy Vân Cẩn Ngôn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.

Lần này cũng thế, cô đang đứng ngay trước mặt anh, Vân Cẩn Ngôn đã mở được nửa cái áo rồi lại dừng không tiếp tục nữa mà đi thẳng đến phòng tắm. Cố Du thở dài, vẫn nên tôn trọng ước muốn của bản thân chứ nhỉ, thế là cô bay theo sau.

Không ngoài ý muốn, cô lại một lần nữa bị chặn ở ngoài cửa, lại không được nhìn cảnh đẹp người đẹp đi tắm rồi.

Cách chỉ một cánh cửa nhưng cô cảm giác như có cả một bức tường vô hình chặn ngang mình ở ngoài vậy.

Không riêng gì Vân Cẩn Ngôn đâu mà Tạ Diễn Chi bên kia cũng thế.

Nghĩ tới cô đã thành ra như vậy rồi, đã không còn cơ hội la liếʍ bọn họ rồi mà bây giờ đến cả tâm nguyện cũng không được hoàn thành nữa. Đại tiểu thư Cố Du rơi lệ.

Vân Cẩn Ngôn tắm xong thay áo thun cùng quần dài. Anh mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra nấu ăn.

Cố Du ngồi vắt vẻo trên đầu tủ, hai đùi lắc lư nhìn anh cắt rau.

Đúng là, ngay cả hình ảnh anh nấu cơm cũng đẹp quá chừng. Hơn nữa người gì đâu vừa lên được phòng khách, xuống được nhà bếp mà còn sống lành mạnh, mắt nhìn người của cô quả thật không tồi. Mấy người đó không biết thưởng thức gì cả mới thấy khẩu vị của cô kỳ lạ, nói cô đi thích toàn loại đầu óc không được bình thường.

Cố Du với Vân Cẩn Ngôn là bạn bè từ cấp 2 đến cấp 3. Kỳ thật hai người cũng đã mấy năm rồi không gặp nhưng cô vẫn luôn chú ý đến tin tức của anh, dù sao thì cái gì không chiếm được lại càng làm cho người ta ruột gan cồn cào mà.

Hồi lúc Vân Cẩn Ngôn vào cấp 2 thì còn rất bình thường, chỉ là cậu hơi im lặng một chút, chỉ thích đọc sách thôi với lại thành tích còn vô cùng tốt nữa.

Với gia cảnh, nhan sắc cùng thành tích đó, nhiều cô thiếu nữ đổ rầm rầm nhưng chỉ trong một đêm, nhà cậu gặp biến cố lớn. Mẹ cậu bỗng dưng nổi điên cầm dao đâm ba anh bị thương, bà bị bắt rồi được bác sĩ chẩn đoán là tinh thần có vấn đề, tuy bà không bị bắt vào tù nhưng bị ba cậu đưa vào bệnh viện điều trị, không bao lâu sau lại bệnh chết.

Cái chết của mẹ đã làm Vân Cẩn Ngôn bệnh nặng một hồi, trong lúc đó ba cậu phá sản dẫn đến nhảy lầu tự sát. Chính vì thế cậu phải tạm nghỉ học hơn nửa năm, cho đến khi cậu đi học lại, ai cũng nhận ra cậu đã thay đổi.

Trước đây thiếu niên chỉ là kiệm lời thôi nhưng ai hỏi gì cậu vẫn sẽ đáp lại, còn bây giờ thì cậu hoàn toàn chẳng thèm quan tâm gì đến người khác cả, có người còn bắt gặp cậu lẩm bẩm tự nói chuyện với không khí nữa kia. Cái cảnh đó nghĩ thế nào cũng thấy quỷ dị, ai nghe thấy cũng đều nổi hết da gà. Kết quả là, vì lời đồn đãi vớ vẩn như thế mà mọi người lại truyền tai nhau rằng Vân Cẩn Ngôn thừa hưởng máu điên của mẹ hắn, sau này nói không chừng hắn mà phát tác còn đi chém người nữa.

Bởi vậy ngoại trừ Cố Du ra thì các bạn học đều né Vân Cẩn Ngôn ra xa ba mét, không ai dám lại gần cậu cả.

Cũng chỉ có Cố Du là nguyện ý ngồi cùng bàn với Vân Cẩn Ngôn.

Cái này gọi là sắc đẹp che mờ mắt, Cố Du hoàn toàn chẳng tin mấy cái chuyện ma quỷ đó.

Ngay từ đầu cô đã cảm thấy chỉ có mình mình là nhìn ra chân tướng, chắc chắn có nam sinh nào đó ghen ghét Vân Cẩn Ngôn mới cố ý bày trò bịa đặt ra lời đồn như vậy thôi. Mọi người ai cũng dần xa lánh cậu càng làm cô cảm thấy mọi người bị che mắt hết rồi, chỉ có mình cô là tỉnh táo thôi nên cô càng đối tốt với Vân Cẩn Ngôn gấp bội cho dù cậu có tỏ ra lạnh nhạt như thế nào.

Cho đến khi cô chính tai nghe được Vân Cẩn Ngôn thật sự nói chuyện với không khí, sau thời gian tự mình tẩy não thì dù có bị vả mặt nhưng phản ứng đầu tiên của cô vẫn là đau lòng cho cậu.

Chỉ là một mảnh chân thành của cô cũng không thể cạy mở trái tim cậu, mà hồi đó còn thêm cả cái tên Tạ Diễn Chi lạnh ngắt như khối băng không tài nào sưởi ấm được đã khiến cô suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma thành bà điên rồi. Cũng may là cô kịp thời giác ngộ, quay về con đường lý trí.

Cố Du nhìn Vân Cẩn Ngôn ăn xong lại bắt đầu nghiên cứu hồ sơ, cô liền né anh xa xa ra miễn cho không cẩn thận nhìn thấy mấy cái ảnh chụp tử thi đó nữa, đến cả con quỷ như cô chắc gặp ác mộng luôn quá.

9 giờ tối, như mọi ngày, Vân Cẩn Ngôn vận động, tắm rửa rồi lên giường chuẩn bị đi ngủ.

Cố Du dựa vào bên gối anh, cô nhìn chằm chằm đánh giá khuôn mặt tinh tế.

Kỳ thật ngũ quan anh cũng không thuộc dạng xuất sắc, đôi mắt không tính là to nhưng dáng mắt lại rất đẹp. Mắt phượng tà phi, mũi cao thẳng, môi mỏng hồng hào, da thịt trắng sứ không tỳ vết. Các bộ phận kết hợp với nhau tạo thành một bức tranh thủy mặt, trông vô cùng hợp mắt.

Cố Du gặp qua không ít soái ca rồi nhưng không ai có loại khí chất như Vân Cẩn Ngôn cả, tựa như trà, thanh đạm nhưng khiến lòng người thoải mái.

Vân Cẩn Ngôn tắt đèn, căn nhà liền tối mù. Cố Du dựa vào người anh, thở dài.

Lại một ngày không thu hoạch được gì.

Cô đã biến thành hồn ma được sáu ngày rồi, trước đó còn gặp được một quỷ hồn bà cố nội với tướng mạo hiền lành có lòng tốt khuyên cô phải biết nắm chặt thời gian. Sau khi chết sẽ có bảy ngày, cô nên hoàn thành nốt tâm nguyện chưa xong rồi sau đó đi đầu thai.

Cố Du nghĩ tới nghĩ lui, cả đời này cô muốn gì có cái đó, chỉ trừ hai người đàn ông làm cô luôn canh cánh ở trong lòng.

Nghĩ đến ngày mai cô sắp biến mất khỏi trần đời này rồi, cô nhịn không được thở dài, u oán nói với Vân Cẩn Ngôn.

"Tôi đây banh xác rồi mà cậu cũng không chịu thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng của tôi nữa. Phải cởi hết ra cho tôi coi chứ! Đồ quỷ hẹp hòi!! Giống y như trước kia vậy!! Hứ!"

Kết quả, người đàn ông dưới thân cô đột nhiên lên tiếng.

"Banh xác? Tôi đến bệnh viện nhìn qua cô rồi, các chỉ số cơ thể đều ổn định nên tạm thời không có nguy hiểm gì đến tính mạng đâu."

Hả?!

Vân Cẩn Ngôn tự dưng nói chuyện như thế hiển nhiên là trả lời lại cô chứ gì nữa.

Cố Du hoảng hốt thiếu chút nữa banh xác thiệt rồi.