Chương 4: Lần đầu gặp gỡ

Đối với Ma Tôn Huyền Đạm trong truyền thuyết, Vũ Giai Ý vừa gặp đã yêu.

Trước đây ở phương nam, ai nghe nói tới Ma Tôn Huyền Đạm cũng đều sợ mất mật, người người đều biết hắn đối đầu với Diêu Thần Hoa, chống lại triều đình Tinh quốc, lạnh lùng tàn nhẫn, gϊếŧ người không cần lý do, không cần công đạo. Có người kể, khuôn mặt hắn trời sinh tàn ác, binh lính trong chiến trận thấy hắn đến, trên mặt đều là máu còn trên tay là một trái tim đang đập thình thịch, liền sợ đến vỡ mật chết ngay tại chỗ, còn có người kể, Ma Tôn không gốc gác lại mang sức mạnh kinh người vì hắn vốn là yêu quái, hai mắt có một con mắt màu xanh lục, chính là mắt của yêu quái đã tích đủ vạn năm oán hận, tu luyện thành người, muốn trả thù nhân gian, còn nói cách thức gϊếŧ người của hắn nếu không bóp nát đầu thì cũng là xiên từ dưới lên, nếu là trẻ con hắn liền cầm hai chân dốc ngược rồi xé đôi, nếu là nữ nhân đang mang thai hắn liền một cước đạp lòi thai nhi ra để xem xem thai nhi trong bụng nằm như thế nào. Nói chung là ghê tởm không thể hình dung.

Cho nên khi lần đầu tiên bước qua đại môn Bắc thành, có một quan viên đang đứng một bên ghi chép, hỏi mọi người xem có gia đình và chỗ ở hay chưa, nếu chưa thì muốn ở bao nhiêu người, Bắc thành sẽ cung cấp, cách đại môn khoảng mười thước có một bảng lớn ghi: "Lợi dụng tích lũy chỗ ở: Chết". Giai Ý vừa bước đi theo hàng vừa trầm trồ trong bụng, quả nhiên rất tốt cũng rất nghiêm khắc.

Phía bên phải chếch lên có một tòa điện nhỏ không đóng cửa, Giai Ý nhìn vào thấy một đứa bé khoảng tám tuổi, lấy tay quẹt quẹt mắt nên hẳn là đang khóc, người đối diện nó thì nàng nhìn không rõ, chỉ từa tựa như là một nam nhân đang ngồi xổm để cho ngang với mặt đứa bé để nói chuyện, nhưng dù vậy vẫn cao hơn thằng bé nửa cái đầu, Giai Ý tự hỏi người này không biết đứng lên còn cao tới đâu. Đúng lúc đó thì hàng của nàng di chuyển, Giai Ý bước lên mấy bước, trùng hợp lúc này nam nhân đứng lên, đứa bé lại quẹt quẹt mắt, nam nhân nói gì đó với nó, nó kiên quyết gật gật đầu mấy cái, người đó bèn nắm tay đứa bé bước ra ngoài, ánh sáng chiếu lên trên mặt thằng bé trước nên Giai Ý có thể thấy rõ, hai má bánh bao đỏ bừng nhưng mặt nhỏ quật cường, không thấy khóc nữa. Một giây sau nắng cũng chiếu lên mặt nam nhân.

Dáng người hắn cao ngất, trên người một bộ huyền y đơn giản, rắn rỏi, từng đường nét đều lạnh lùng như một cây băng nhưng biểu hiện trên mặt có vài phần nhu hòa, mũi thẳng tắp, đôi mắt phượng dài sáng rực, uy nghi mà thông thái, môi mỏng thả lỏng, từng bước đi mang đầy sức mạnh và quyền lực khiến hắn vương giả đến mức khó hình dung.

Hắn vừa bước ra, viên quan tiếp đón nạn dân lập tức hành lễ: "Tôn thượng", nhưng không hề rời khỏi vị trí làm việc, so với mấy viên quan cúi đầu khúm núm thấy vua là việc gì cũng bỏ đi nịnh bợ, thật sự quy củ hơn không biết bao nhiêu lần, người khác không thấy nhưng Giai Ý thấy rất rõ ràng, đây chính là khí khái của bậc quân vương, hắn tôn trọng bách tính, ở dưới liền không dám không tôn trọng bách tính.

Hắn khẽ gật đầu nhận lễ, lại nắm tay đứa bé đưa ra cho vị quan viên: "Lý Trùng Dương, ngươi đưa nhóc này cho Tô Hàn, bảo hắn chăm sóc tốt, phụ mẫu nó đều mất rồi." - Lý Trùng Dương vâng một tiếng, gọi người lại đưa đứa bé đi, sau đó tiếp tục công việc của mình, nam nhân quay trở lại vào trong điện. Trước khi đi, đưa bé kia còn quay lại gọi lớn: "Tôn thượng, con nhất định sẽ lớn lên giỏi giang, đến lúc đó người cho con vào Ma điện hầu hạ người!"

Nam nhân nghe xong, quay người lại mỉm cười: "Được", một nụ cười này cười đến kinh tâm động phách.

Tất cả nạn dân nãy giờ đều lắng nghe, đến đây mà còn không biết nam nhân này là ai thì không còn gì để nói, trong phút chốc trong lòng mọi người đều ngổn ngang trăm mối, vị Ma Tôn này không giống trong lời đồn chút nào, những lời trước đây đã mắng chửi ngài bây giờ phải làm sao!? Dù vậy thì cũng không ai nói năng thêm câu nào, Ma Tôn khuất sau những cánh cửa điện, mọi người đều thu ánh mắt về, chỉ riêng Giai Ý cứ nhìn mãi không thôi.

Giai Ý sử dụng tên thật, cũng không thèm che mặt, đằng nào người dân cũng thường gọi các nàng là Thuần Bình công chúa và Linh Tiên công chúa, ngoại trừ hoàng thất và các quan thân cận ra, không có ai biết được tên tự của các nàng, huống hồ ở đây chỉ toàn bách tính bình thường, thêm một tấm mạng che mặt giấu dung nhan, có đứng phơi cả ngày cũng không ai biết nàng là công chúa Tinh quốc.

Sau khi được phân phát chỗ ở cùng lương thực cho một tuần, Giai Ý nhận ra lại có thêm nhiều người đến chỗ mình, hỏi nàng muốn làm việc gì, nếu không biết làm gì có thể đi học, đi học không cần phí mà sau này học xong cũng sẽ có việc luôn, còn bày ra một danh sách những công việc dành cho nữ nhân, nếu nàng không thích thì nhìn qua danh sách công việc của nam nhân luôn cũng được! Thật sự là quá tận tâm rồi, nghĩ đến tình cảnh hiện tại ở kinh thành, cả người Giai Ý đều cảm thấy khó chịu, nếu phụ vương nàng bỏ công ra chỉ một phần mười như thế này thôi thì kinh thành cũng không đến mức như bây giờ. Nghĩ tới nghĩ lui chợt mắt nàng sáng lên, giữa trùng trùng điệp điệp nàng chọn những cơ man công việc, nàng chọn trúng công việc chính là chọn cá cho Ma Tôn.

Người hỗ trợ công việc có chút sững sờ khi ngón tay Giai Ý chỉ vào chữ "cá" trên tờ giấy da, nhưng rất nhanh đã khôi phục sắc mặt, đáng tiếc không qua nổi ánh mắt của Giai Ý, cô lập tức hỏi ngay: "Công việc này như thế nào, có vấn đề gì không?"

Người hỗ trợ vội vàng xua tay: "Không không, không có vấn đề gì cả." - nhưng giây sau bà liếc mắt nhìn lên khuôn mặt thiếu nữ, đoạn thở hắt ra: " Công việc này chính là, Tôn Thượng cái gì cũng tốt, chỉ mỗi chuyện ăn cá là hơi phức tạp, người thích ăn cá, còn phải là cá thật tươi, còn phải là cá chất lượng tốt! Người chọn cá cho Tôn Thượng tháng trước chịu không nổi đã nghỉ việc rồi, mấy ngày nay chúng ta chưa tìm được nngười không được ăn cá, cả người đều bực bội, nếu ăn lại mà không được thì cô nương lại bị đuổi việc mất!"

Giai Ý quạ bay đầy đầu, Ma Tôn vẻ ngoài đẹp, sở thích cũng thật đặc biệt.

Người hỗ trợ lại ngập ngừng: "Cô nương nếu như muốn tiếp cận Tôn Thượng có thể sử dụng cách khác, cách này thật sự có hơi may rủi." - bà đăm chiêu - "Nếu cô nương thật sự muốn, ta có thể dàn xếp một chút, ta cũng thật mong Tôn Thượng có thể tìm được người trong lòng, đã gần ba mươi tuổi rồi, thật là! Cô nương xinh đẹp như vậy, đi con đường chọn cá có hơi uổng phí, lần trước cũng có một người, kết quả gặp Tôn Thượng cũng chưa được gặp, lại để nhầm một cái xương trong thịt cá, bị đuổi ngay buổi trưa hôm ấy luôn!"

Giai Ý tiếp tục quạ bay đầy đầu, nói mãi một hơi mới thuyết phục được người hỗ trợ sắp xếp cho công việc này, Giai Ý tuy là thân công chúa, nhưng nàng có một biệt tài đó chính là thử món ăn, món ăn hôm nay khác với hôm qua như thế nào, cô đều có thể chỉ ra chính xác, còn sợ thử cá có tươi hay không ư, cũng quá dễ cho nàng rồi!

Đợi đến khi người hỗ trợ thông báo ngày mai nàng có thể bắt đầu công việc rồi rời đi, Giai Ý mới ngã thụp xuống giường, mấy ngày nay bôn ba nàng thật sự quá mệt mỏi, trước khi thϊếp đi, lời mà người hỗ trợ việc làm nói: "Nếu cô nương muốn tiếp cận Tôn Thượng..." văng vẳng bên tai nàng, lại nhớ tới dáng vẻ người ấy ngồi xổm với đứa nhỏ, bàn tay nắm lấy tay đứa nhỏ, nụ cười khuynh thành....

Nỗi thổn thức vương vấn trong tim kéo tơ, nhị công chúa bước vào giấc ngủ với ý nghĩ mải miết về một mảnh huyền y.