Chương 5: Thử cá

Giờ Dần vừa điểm, đã có người đến gọi Giai Ý dậy, nàng mắt nhắm mắt mở thay sang bộ y phục được phân phát, đi theo người nọ về hướng Tây tiến về Ma Điện. Sáng sớm trời trong trẻo, không khí hãy còn đượm hơi lạnh của sương đêm nhưng mặt trời phía sau lưng hai người đã nhô lên một màu đỏ rực, chiếu lên trời từng rặng mây màu đồng. Cách Ma Điện chừng hai dặm, những thớt cỏ cây mọc thưa và thấp dần, lộ ra nền sỏi trắng muốt, trông ra xa, biển rộng mênh mông mở toang trước mắt, phía chân trời vẫn còn mờ tối nhưng trên đầu nàng những loài chim biển đã thức giấc, kéo nhau đi kiếm ăn. Đúng lúc Giai Ý đang ngẩng đầu theo đường bay của chúng, một cơn gió sớm thổi tung những lọn tóc dài, váy áo nàng cũng bay phần phật theo gió trong cảnh tranh tối tranh sáng, trong một thoáng chốc đến người dẫn đường cũng ngẩn ngơ nhìn nàng, trông nàng như thể là con gái của thần gió.

Chờ đến khi hai người bước đến khu bếp của Ma Điện, trời đã sáng hẳn, Giai Ý đã chuẩn bị tinh thần phải sơ chế cá, lọc vẩy lóc cá, ai ngờ khi bước vào trong, tất cả cá đã được xử lý sạch sẽ, xếp thành hàng dài phải đến năm mươi con. Người dẫn đường bảo cô đứng đợi để hắn đi tìm người phụ trách, một khắc sau, người phụ trách đi cùng một nam nhân khác, dáng người lùn có một khúc, nhưng chắc nịch, mặt mày hiền hậu tươi sáng bước đến, nam nhân chắc nịch hào sảng giơ tay chào nàng:

"Vũ cô nương, ta là Lam Trạch, cô nương cứ gọi ta là Lam đại ca, ta phụ trách bắt và xử lý cá cho Tôn Thượng.".

Giai Ý đáp lễ, Lam Trạch liền kéo thêm mấy người nữa tới trước mặt cô giới thiệu: "A Tử, đây là Vũ cô nương, sau này cô nương đây sẽ phụ trách kiểm tra chất lượng cá cho chúng ta, Vũ cô nương, đây là A Tử, người đánh vảy cá tốt nhất cả Bắc thành này, đây là A Lục, hắn chuyên lọc mỡ lọc xương cá, cũng là tốt nhất Bắc thành, đây là Phi lão tiền bối, người câu bắt cá của chúng ta, lão cũng là...."

Giai Ý đỡ lời: "... người câu bắt cá tốt nhất Bắc thành, hân hạnh được gặp mọi người, ta là Vũ Giai Ý, sau này nhờ mọi người giúp đỡ ta."

Lam Trạch cười hề hề, mọi người thấy tiểu cô nương mặt mày thanh tú, tính cách không câu nệ đều lập tức có hảo cảm, chào hỏi náo nhiệt suốt một hồi mới bắt tay vào làm việc. Năm chục con cá ngừ nằm đợi nàng quyết định, dụng cụ họ chuẩn bị cho nàng cũng thật đầy đủ, Giai Ý đi tới đi lui kiểm tra từng con cá hết nửa canh giờ, cuối cùng chọn ra ba con. Tất cả mọi người cũng muốn biết tay nghề của Giai Ý liền đứng xung quanh chỗ nàng và ba con cá, hớn ha hớn hở nhìn, Giai Ý chọn ra một con dao dài như kiếm nhật, búng thử một cái liền hài lòng, nàng thọc một đường chuẩn xác vào lưng con cá đầu tiên, tỉ mỉ lướt dao, miếng cá cắt xong lật ngược lên, tất cả mọi người đều há hốc. Miếng cá nàng cắt sát đến tận xương, đường cắt mướt rượt, mà con cá nàng chọn ra quả nhiên là đồ tốt, mọi người không hẹn nhau đồng loạt nuốt nước miếng cái ực, tiểu cô nương này ra tay thật dứt khoác, bọn họ vừa ngưỡng mộ vừa hơi ơn ớn.

Hai con cá còn lại cũng chung số phận, hiện tại vấn đề khó khăn nhất là chọn ra con nào trong số ba con trước mặt, bọn Lam Trạch nhìn tới nhìn lui mấy vòng cũng không phân biệt được là khác chỗ nào. Tiểu cô nương cũng băn khoăn hồi lâu, vươn tay lấy một con dao ngắn hơn, trước mấy khuôn mặt há hốc, trực tiếp cắt cá bỏ vào miệng nhai. Một con cá được Giai Ý xẻo mất ba miếng ở lưng, bụng và đuôi, ăn xong chín miếng cô liền chỉ vào con cá nhỏ nhất trong ba con: "Con này ngon nhất."

Mấy người kia đều trợn mắt, rốt cuộc Phi lão tiền bối bước lên trước mở miệng: "Dám hỏi cô nương, có thể nói cho bọn lão biết vì sao cô nương chọn con cá đó không?", mọi người đều gật gật, mắt sáng bừng nhìn Giai Ý vẻ thèm thuồng. Giai Ý cười: "Lựa cá ngoài độ tươi, còn dựa vào vân mỡ, mọi người xem này." - nàng vừa nói vừa chạy sang con cá to nhất "Ba con cá này đều tươi nhưng con này vân mỡ quá dày" - nàng chỉ vào bụng cá " nên khi ăn sẽ gây ngán, con kia thì ngược lại, quá chăm chỉ, ít mỡ ăn sẽ khô. Mọi người ăn thử một miếng sẽ thấy điều mà ta nói.". Nói xong nàng nhanh nhẹn bước qua, thẻo mỗi con cá một miếng to rồi thái thái thành những miếng cá vừa miệng đưa cho mọi người. Mọi người ăn xong đều hết sức kinh ngạc, nhất là Lam Trạch, quả đúng như nàng kia nói, miếng cá mà cô ấy bảo ngon nhất, vừa mềm vừa dai vừa dẻo, thật sự là mỹ vị.

Mọi người đều phục Giai Ý sát đất, A Lục vội vàng bế con cá đi xử lý mỡ xương, những người khác cũng bận đi dọn dẹp nên trong xưởng chỉ còn lại mỗi Giai Ý và Lam Trạch, nàng hỏi hắn: "Những con cái kia Lam đại ca định xử lý như thế nào?", Lam Trạch bây giờ đã phải nhìn nàng bằng một con mắt khác, liền vui vẻ trả lời: "Hai con cá kia sẽ làm thành món ăn dâng qua cho quan viên, những con còn lại thì đem ra chợ bán, dù sao cũng là cá tốt nên chúng ta cũng lời thêm được một tí.".

Giai Ý gật đầu: "Vậy ta có phải nên về rồi không?" - Lam Trạch vội vàng chụp tay cô nói - "Chưa, cô phải đợi Tôn Thượng ăn xong, hôm nay là ngày đầu tiên của cô, phải xem xem người có hài lòng với tay nghề của cô không nữa.", Giai Ý ngớ ra, đoạn gật đầu: "Được, nhưng ta đợi ở đâu?"

Lam Trạch cười cười, hắn cũng biết Giai Ý mới đến Bắc thành, tới giờ vẫn chưa nhận thức được công việc này mà làm tốt thì sẽ có ý nghĩa như thế nào, hắn bèn tốt bụng nói với cô, hy vọng sau này gặp khó khăn cũng có quý nhân giúp đỡ: "Lát nữa sẽ có người tới đưa cô nương đi tẩy rửa, sau đó họ sẽ phát một bộ y phục, cô nương mặc y phục đó, đến thiện phòng của Tôn Thượng đứng đợi người dùng bữa, sau khi người dùng xong sẽ quyết định tại chỗ xem có dùng cô nương hay không. Nếu cô nương mà được chọn..." - Lam Trạch ra vẻ thần bí.

Giai Ý giật tay áo hắn hỏi: "Lam đại ca, sẽ thế nào?"

"Sẽ thành quý nhân, công việc này của cô nương nếu làm tốt, vị trí của cô nương liền không khác bao nhiêu so với các quan trong triều, có thể hầu hạ trong Ma Điện bên cạnh Tôn Thượng." - Lam Trạch cười sung sướиɠ - "Tất cả chúng ta đều sẽ thơm lây cô nương.".

Giai Ý buông tay, nàng hơi bị cơ hội bất ngờ có được này làm cho mông lung, ngay lúc đó, một nữ nhân ngoài ba mươi, thân mặc y phục trông như nữ quan từ đằng xa bước đến, hô: "Vũ Giai Ý cô nương, mời cô nương chuẩn bị nhập điện, tiếp nhận đánh giá của Tôn Thượng.". Lam Trạch nghe thấy vội vàng đẩy Giai Ý ra ngoài, lại kéo nàng khụy gối hành lễ:

"Thương cô cô đích thân đến, chúng ta không nghênh tiếp từ xa, mong cô cô lượng thứ." Lam Trạch ôm quyền.

Nữ quan được gọi là Thương cô cô cũng nhún gối đáp lễ, nói với Giai Ý: "Giai Ý cô nương, ta là Thương Mộc Ninh hầu hạ thiện phòng của Tôn Thượng, hôm nay là ngày đầu tiên của cô nương, thời gian ngọ thiện của Tôn Thượng sắp đến, không thể chậm trễ, mời." nói rồi Thương Mộc Ninh đưa tay theo hướng tòa nhà huyền sắc, không đợi kêu thêm, Giai Ý theo hướng chỉ tay của Thương cô cô bước lên.

Nô tỳ bọn họ đương nhiên là không thể vào cửa chính đại điện mà phải đi bằng cửa sau, dù vậy cửa sau dành cho người hầu cũng không hề bết bát, bên trong vừa mát mẻ lại sạch sẽ gọn gàng. Thương Mộc Ninh đi trước dẫn đường cho Giai Ý, Ma Điện bên ngoài đã l*иg lộng quyền uy, bên trong còn tráng lệ hơn nữa. Lướt qua trong mắt Giai Ý là tầng tầng lớp lớp đường đi cửa nẻo khiến nàng chỉ quẹo vài lần đã không còn nhớ nổi, một phần cũng vì tòa điện này từ trần đến sàng đều là huyền y, sắc đen trên những vật liệu khác nhau không ngừng biến tấu, khắp nơi trên tường óng ánh những đường chỉ vàng mảnh như tơ uốn lượn, có khi là hình rồng phượng, có khi là một cách đồng hoa, điểm thêm những trụ nến cầu kỳ phức tạp cũng màu vàng xuyên suốt những hàng lang dài, đối chọi lộng lẫy với một màu đen thăm thẳm, tạo thành khí thế khiến người nghẹt thở.

Đi hết thời gian nửa nén nhang, Thương Mộc Ninh dừng lại trước một căn phòng nhỏ, bên trong có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, Thương cô cô đứng sang một bên làm động tác mời, Giai Ý hiểu ý bước vào trong, có một bồn tắm gỗ kích cỡ vừa phải cho nữ nhi, bên cạnh có treo một bộ y phục từa tựa như bộ của Thương Mộc Ninh. Thương cô cô bên ngoài nói: "Cô nương có nửa nén nhang.", sau đó tiếng bước chân đi xa dần. Đúng nửa nén nhang sau, Giai Ý đã xiêm y gọn gàng đứng chờ, Thương Mộc Ninh cũng chuẩn xác quay trở lại, bọn họ tiếp tục đi, rẽ đông rẽ tây không biết bao nhiêu ngoặc, những hàng lang dài và hẹp dần mở rộng, trang trí theo từng bước chân họ càng trở nên xa hoa. Cuối cùng, bước chân họ dừng trước một cung điện, nô tỳ hai bên cửa hành lễ với họ, Thương cô cô chắp tay nhún gối hô: "Thưa Tôn Thượng, Vũ Giai Ý cô nương đã đến."

Giây lát sau, một giọng nam giống như ngày hôm qua Giai Ý nghe, nhưng nặng nề hơn vang lên:

"Truyền."

Thương Mộc Ninh liền ra hiệu cho Giai Ý, nàng khom lưng cúi đầu bước vào thiện phòng của Ma Tôn. Ở bên trong có bốn tỳ nữ đứng sát cửa, một người trong số đó đi theo nàng vào trong, nhỏ giọng hướng dẫn nàng khi vào điện phải hành lễ, sau đó đứng bên tay phải cách Tôn Thượng mười bước chân, nàng ấy không thể đi theo Giai Ý. Giai Ý tự mình vào trong, đầu vẫn cúi xuống, ngự thiện điện rộng khoảng hai mươi thước mở ra, trong tầm mắt nàng có thể nhìn thấy một bàn thức ăn phong phú, tất cả đều từ cá ngừ, hẳn là con cá khi nãy nàng đã chọn, nàng đứng trước Ma Tôn, chỉ thấy mỗi đỉnh giày màu đen của hắn mà uốn gối ôm quyền hành lễ.

"Tôn Thượng vạn tuế." - Nàng hô.

"Miễn lễ" - ở khoảng cách gần, giọng hắn không những nặng nề mà còn băng giá.

"Ngẩng đầu lên." - Ma Tôn ra lệnh.

Giai Ý đa tạ rồi ngẩng lên, ánh mắt thu lấy người trước mặt, không còn bộ xiêm y đơn giản, cũng không còn nét mặt ôn hòa, mắt phượng sắc lạnh, thần thái hững hờ, huyền bào cầu kỳ hoa lệ, một cỗ xa cách kiêu ngạo toát lên từ cốt tủy giống hệt như Ma Điện của hắn, khiến người không rét mà run.

Ma Tôn cũng quan sát tiểu cô nương trước mặt, nàng khoảng mười lăm mười sáu tuổi, thân hình dong dỏng cao, không linh lợi hoạt bát mà mười phần đúng mực, chỉ nhìn qua hoàn toàn không thể đoán được suy nghĩ của nàng.

Ma Tôn cầm đũa lên, làn da hắn trắng bệch nhưng ngón tay thon dài, khớp tay rõ ràng, tư thế cầm đũa cũng quá ưu nhã, Giai Ý nhìn bàn tay to lớn và lớp gân xanh ẩn hiện đằng sau kia, tim dộng thình thịch vào l*иg ngực.

Ma Tôn nhìn món cá ngừ Tứ Xuyên, nô tỳ hầu bên cạnh lập tức gắp một miếng vào chén hắn, Ma Tôn gắp miếng cá lên nhìn chằm chằm, lật tới lật lui thỏa mãn rồi mới thong thả cho vào kim khẩu, chậm rãi nhai.

Ma Tôn nuốt xong, đột nhiên đặt đũa xuống, nhìn chằm chằm đĩa cá Tứ Xuyên được bày biện đẹp mắt, dáng vẻ cực kỳ trầm tư, nhìn thấy hắn tỏ ra như vậy tất cả nô tỳ và Giai Ý đều vô thức nuốt nước miếng ực một cái, thật lâu thật lâu sau, Ma Tôn mới ngước lên nhìn vào Giai Ý nói:

"Lưu."

(Giữ lại).

Giai Ý chưa kịp tiếp thu thì đám nô tỳ ré lên, mặt mũi mừng rỡ nhảy cẫng lên ôm Giai Ý chúc mừng nàng, Giai Ý bị mấy nô tỳ lôi lôi kéo kéo la hét đến váng cả đầu, nàng thật không hiểu nổi, thế không khí nghiêm túc đến khó thở ban nãy là sao?

Đợi các nàng vui mừng xong, chưa đầy một khắc liền quay trở về vị trí của mình, khôi phục nghiêm túc, quy củ cùng im lặng.

Giai Ý: ????

Nô tỳ đang hầu hạ Ma Tôn cũng đã quay về vị trí cũ từ lúc nào, giờ đang kính cẩn gắp đồ ăn cho hắn.

Giai Ý bối rối cực kỳ, không hiểu lúc này mình nên ở đây hay là lui ra? Rốt cuộc nàng vẫn đứng về chỗ cũ, vị đang dùng bữa nét mặt tập trung không hề thay đổi, nhưng nàng thề với dòng họ tổ tiên hai trăm năm của mình, nàng thấy rõ ràng qua khe hở giữa những nô tỳ, khi nãy lúc ngước lên nhìn nàng, Ma Tôn đại nhân đã khẽ nhếch mép.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ta cảm thấy chap hôm nay có hơi giật cục, mọi người ý kiến cho ta được không? ><