Chương 3: Công Chúa Vũ Giai Ý

Đợi đến khi công chúa Giai Ý tỉnh lại thì đã qua giờ ăn tối từ lâu, đôi mắt nặng trĩu của nàng vừa hé mở, một thứ ánh sáng hoàng sắc ấm áp đã truyền vào trong mắt, đợi đến khi nàng không còn mơ hồ mới phát hiện tẩm điện của Huyền Đạm chìm trong ánh sáng của một loại nến thượng hạng rất thơm, mùi thơm dễ chịu cũng không chói mắt. Nàng vừa ngẩng đầu, từ sau lưng vang đến giọng nói quen thuộc đến không thể nào quen hơn, âm sắc hắn trời sinh lạnh lùng vương giả, vì hai canh giờ vừa qua mà có chút khàn đυ.c, ngược lại phá lệ quyến rũ và dịu dàng: "Nhị công chúa, nàng đói bụng chưa?"

Giai Ý quay đầu nhìn hắn, vừa quay còn chưa kịp nhìn đã thấy mặt hắn sát sàn sạt, nàng rất tự giác giữ nguyên tư thế để tiếp nhận hắn hôn mình, vòng tay hắn luồn qua mớ tóc dài, một tay đỡ lấy cổ còn một tay đỡ nơi tấm lưng trần thon thả, công chúa vừa rồi còn giữ được thản nhiên, đang lõa thể bị hắn áp sát liền mất tự nhiên, cơ thể run run tố cáo du͙© vọиɠ vừa được khơi dậy. Ma tôn cao quý ôm mỹ nhân cười ra tiếng, mặt công chúa liền thoắt cái đỏ lừ, khóe mắt lại bắt đầu ươn ướt, nàng tách môi hôn, đầu dựa vào vai hắt, hít mũi nghẹt sụt sùi.

"Hỏi nàng có đói không, sao lại khóc?" - Huyền Đạm vừa hỏi vừa vươn tay chỉnh cái đầu nhỏ đang đặt trên vai hắn cho thoải mái, chỉnh xong nhìn lại, mắt thỏ con công chúa của hắn lại hồng lên, cái mũi cũng hồng, đáng yêu muốn chết. Huyền Đạm không nhịn được lại mổ lên môi nàng một cái, lên phần da thịt phía trên chính giữa hai bầu thịt xinh đẹp một cái, chỉ nghe khi mổ cái thứ hai, công chúa co người rên một tiếng "a" nho nhỏ, thật muốn lấy mạng hắn. Nhìn lại công chúa, hai má đã đỏ bừng, môi dưới bĩu ra giận dỗi, mắt liếc sang chỗ khác, không dám nhìn người kia, Huyền Đạm nhìn dáng vẻ của nàng liền nổi thú tính xoay người đè công chúa xuống giường, đặt dưới thân hôn thêm một khắc. Cho đến khi bụng của công chúa réo một tiếng, động tác của cả hai đều cứng đờ, sau đó Ma Tôn vùi đầu vào hõm vai nàng bật cười, công chúa lần này thật sự mất mặt muốn đánh người, liền đánh một bạt tay lên cầu vai người đang cười khùng khục, vừa hổ thẹn vừa ngượng ngùng mắng: "Ai cho chàng tùy tiện như vậy!"

Người trên thân ôm chặt nàng, càng cười lớn hơn nữa, công chúa giận nghẹn một bụng: "Chàng!", thôi được thôi được, tùy hắn cười vậy, ai bảo hắn là Ma Tôn Huyền Đạm, là Tôn Thượng cao quý nhất gầm trời này, cả nàng cũng không quản nổi hắn. Cười đủ rồi, Huyền Đạm ngẩng đầu lên, thấy công chúa vẻ mặt chết không còn gì luyến tiếc mới ngừng trêu ghẹo, hắn nhấc người ra khỏi nàng, đứng dậy phân phó nô tỳ chuẩn bị bữa tối, phân phó xong liền khép cửa lại giúp công chúa mặc lại y phục.

Công chúa Giai Ý mặc y phục xong cũng là lúc nô tỳ mang bữa tối lên, nô tỳ định bước vào điện hầu hạ thì Ma Tôn giật lấy mâm cơm quay người vào trong, cánh cửa khép lại sau lưng hắn, nô tỳ chấm hỏi đầy đầu, nhưng cũng không dám thắc mắc gì mà một đường lui thẳng ra ngoài.

Mâm cơm vừa đặt lên bàn, công chúa đã cầm sẵn đôi đũa, hắn còn chưa kịp ngồi nàng đã bắt đầu gắp thức ăn, Vũ Giai Ý cao quý bình thường dùng bữa đều nhã nhặn thể hiện vị thế đích công chúa của nàng, bây giờ chẳng thèm kiêng dè Ma Tôn phương Bắc đang nhìn nàng với ánh mắt ba chấm như thế nào, nàng mặc kệ cắm đầu ăn, chẳng phải là tại hắn hành nàng bôn ba ngày đêm phi ngựa đến đây, còn bị hắn hành ra nông nỗi này sao, nàng đói sắp chết rồi!

Huyền Đạm thấy nàng không thèm giữ quy củ cũng đành bất lực, ai bảo nàng là miếng thịt đầu quả tim của hắn chứ, nhưng nhìn công chúa Giai Ý một miệng nhồm nhoàm đồ ăn, hắn đang định nói: "Này, nàng ăn từ từ thôi, ta không giành với nàng đâu!" thì thấy công chúa trợn mắt nuốt một ngụm cơm to đùng, lời trong miệng cũng đành nuốt vào.

Sau khi đã ăn no nê, công chúa sung sướиɠ híp mắt vuốt cái bụng vốn phẳng lì giờ đã hơi nhô lên của mình, Huyền Đạm thì đích thân dọn dẹp, còn chuẩn bị nước cho nàng súc miệng, vừa làm vừa liếc sang nàng, nào còn dáng vẻ hoa lê đái vũ mê người lao vào trong lòng hắn như lúc nãy chứ, nhưng mà vẫn đáng yêu! Nô tỳ tiếp tục chuẩn bị mộc dục cho Ma Tôn, hắn đuổi hết người hầu đi, tự mình dẫn nàng vào mộc dục điện, đợi đến khi cả hai đều nằm trong bồn, công chúa mới an an tĩnh tĩnh dựa vào trong lòng hắn thở dài một tiếng, thoải mái quá!

Huyền Đạm vừa vuốt tóc vừa ôm nàng dỗ dành: "Mệt lắm à?", công chúa đặt cằm lên vai hắn, khẽ gật, hắn thấy trái tim nhói đau, vén tóc dịu dàng hôn lên tai nàng, một lúc mới hỏi tiếp: "Tình hình như thế nào". Lần này Giai Ý biết hắn đang hỏi chính sự, nàng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nói: "Tệ lắm, bách tính không có chỗ nương thân, ta đã cho người lan truyền tin tức để bọn họ trốn về phía Bắc, nhưng suy cho cùng cũng không thể đi hết được, phương Bắc của chàng cũng không chứa nổi.".

"Là phương Bắc của chúng ta." - Huyền Đạm hôn lên cổ nàng nhẹ nhàng chỉnh lại, hắn thấy thân thể trong vòng tay mình run lên.

"Phụ vương... phụ vương không làm được, nhưng cũng không muốn từ bỏ..." - đến giọng nói của nàng cũng run run, hắn hiểu, ý nàng nói đến hoàng vị - "Còn có, Diêu Thần Hoa, hắn vẫn còn đang dốc sức cho giang sơn Tinh quốc, ta sợ rằng chàng khó có thể thâu tóm toàn bộ trong một thời gian ngắn..." - Giai Ý im lặng, rồi gục đầu vào ngực hắn.

Giai Ý là nhị công chúa cao quý của Tinh quốc, đích nữ của hoàng thượng và hoàng hậu Tinh quốc, nhưng nàng không có cách nào chịu đựng được sự thờ ơ và vô trách nhiệm của phụ hoàng đối với giang sơn và bách tính, mẫu thân của nàng chỉ lo cho mẫu tộc, chỉ nghĩ đến lợi ích của gia tộc họ Lê mà không đếm xỉa gì đến nỗi đau khổ và tiếng than vang tận trời của thần dân. Khi Giai Ý mười hai, cuộc chiến giữa Ma Tôn và Diêu Thần Hoa đã được hai năm, nàng khi đó đã nhìn thấy cái gì gọi là máu đổ thành sông, đầu chất thành núi. Nàng lớn lên trong thời loạn lạc, trước đây dưới sự dạy dỗ trong cung, nàng luôn tin rằng tất cả những người chống lại phụ hoàng đều là phản thần tặc tử, cho đến khi từng người từng người trong triều đình ra đi, ngay cả Lâm thượng thư mà nàng thích nhất cũng bị phụ vương chém đầu, lúc chết, lão nhân gia đã tám mươi chín tuổi, vì can ngăn hoàng thượng đam mê tửu sắc dùng thuế xây cung các lầu đài cho các mỹ nhân mà bị tru di tam tộc.

Từ đó, Giai Ý không còn có niềm tin vào những gì được dạy ở trong cung, nàng thường tháo mạng che mặt rồi quẹt quẹt lên mặt mấy đường đất cát, nhờ cung tỳ may vài bộ phần áo rách nát để cải trang lẻn vào các chợ trong kinh thành nghe ngóng tin tức của cuộc chiến mà mỗi năm càng thêm ác liệt. Người dân trong kinh thành năm thứ ba từ khi chiến tranh bắt đầu nói, Diêu Thần Hoa ngoài lực lượng riêng của phái Tiêu Dao còn có sự hỗ trợ vững chắc của triều đình, trong vòng hai năm nhất định sẽ chiến thắng Ma Tôn, khải hoàn trở về.

Năm thứ năm của chiến tranh, người dân nói trước đây hoàng thượng xử Lâm thượng thư - lão thần ba triều tội tru di tam tộc, vì ông ngăn hoàng thượng hành lạc trong lúc quốc gia nguy ngập, mới hôm trước chặt đầu tám vị đại thần vì tội can gián không cho vua nạp thêm một trăm người vào hậu cung, hôm nay lại giam cầm hoàng hậu, vì nàng nói quốc khố đã cạn kiệt, không thể lại tăng thêm thuế nữa, những gương mặt cách đây hai năm vẫn còn đầy hy vọng giờ đều chìm trong lo âu.

Năm thứ bảy kể từ khi chiến tranh bắt đầu, hai phần ba quan thần trong triều đã sớm không còn, Diêu Hoa Thần lúc bắt đầu đấu với Ma Tôn mới là thanh niên hai mươi tuổi, giờ đã gần ba mươi, gương mặt trẻ trung năm nào đã bạc màu sương gió, hằn lên những dấu vết tàn khốc của chiến tranh, quân lính tử thương vô số, không có chỗ chôn hắn đành phải lập mồ chôn tập thể, mà vị ngồi trên ngai vàng kia cứ như không hề biết gì, mười hôm trước đại bại cổng Kim Lĩnh, quân đội của Tinh quốc tử vong gần ba vạn người, thánh thượng uống thuốc kí©ɧ ŧìиɧ, ở trong ngự viên đùa giỡn với hai mươi cung tỳ, dấu vết hoan ái văng khắp nơi, bẩn thỉu đến cực điểm.

Mà bên kia kinh thành, xa mãi đến tận biên giới phía bắc của Nam thành, chính là chỗ bắt đầu của Bắc thành, Ma Tôn bắt đầu cho người xây dựng đường xá, cửa hiệu, trường học, chùa đài, cho trẻ con đi học miễn phí, cho các cửa hiệu mở không cần phí bảo kê bảo dưỡng, bách tính nghe tin dần dần kéo đến, Bắc thành từ một nơi hoang vu chầm chậm biến thành nhộn nhịp, cho đến thời điểm hiện tại có thể sử dụng hai chữ phồn hoa để miêu tả. Ma Tôn xây dựng luật lệ của Bắc Thành, ăn cắp chặt tay, đánh người chặt cả tứ chi, gϊếŧ người đền mạng, tội biển thủ công quỹ, lạm quyền đều bị lăng trì tùng xẻo, tội hãm hại con gái thì bị thiến đem ra sa mạc, thoạt nghe cảm thấy cực kỳ tàn nhẫn, nhưng hắn tự tay xây dựng đội quân của riêng mình, làm việc rõ ràng hợp lý, đội ngũ của hắn cũng không ai dám làm bậy, huống chi đãi ngộ ở Bắc thành quá tốt, cũng không ai thèm làm bậy, từ đó trong toàn thành người dân an tâm làm việc, tin tưởng luật lệ, sống vô cùng vui vẻ. So với Nam thành đâu đâu cũng bị quan tham tàn hại, thuế cao trên đầu, khó khăn chồng chất, thánh thượng bạc nhược, không trách được khi Diêu Thần Hoa hỏi người đàn ông kia, hắn nói ở Nam thành mới là chỗ chết.

Năm thứ mười của chiến tranh, Nam thành đã biến thành vùng đất hoang vu, khu chợ mà Giai Ý công chúa thường lui tới ba năm trước giờ trống không, tiểu cô nương ăn mặc rách rưới, mặt mũi lem luốc thích cười cũng như cát bay giữa sa mặc, vô tung biệt tích.