Ma thú Huyền Nguyệt Lam Trư vừa thấy linh thú biến mất.
Trong nháy mắt nó tức giận tới mức lăn mấy vòng tại chỗ!
Đột nhiên nó thấy Long Diệp Thiên và Nam Cung Vân Duệ, nhanh chóng đứng dậy, trừng mắt đầy phẫn nộ, xông về phía hai người.
Mà âm thanh đinh tai nhức óc vừa rồi giống như biến mất trong nháy mắt vậy.
Đây mới là điều kỳ quái và đáng sợ nhất.
Ma thú rất thông minh, còn rất giỏi ẩn mình trong bóng tối.
“Đáng chết!” Long Diệp Thiên gầm lên.
Ngay lúc hai người chuẩn bị rời đi, thân hình của họ hơi khựng lại.
Có một mối nguy hiểm mạnh mẽ từ đằng sau lướt qua đầu hắn.
Hai người nhanh chóng xoay người.
Mẹ của con ma thú Huyền nguyệt Lam Trư non lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau bọn họ.
“Grào!” Tiếng gầm của ma thú Huyền Nguyệt Lam Trư cắt qua bầu trời đêm yên tĩnh.
Uy lực của tứ giai ma thú vô cùng cường đại.
Móng vuốt sắc nhọn của nó đào một cái hố lớn trên mặt đất chỉ trong nháy mắt.
Ma lực khổng lồ ập đến như một cơn lốc, hai chiếc răng nanh sắc nhọn kia vừa nhìn đã thấy vô cùng đáng sợ!
Một cuộc ác chiến nổ ra trong nháy mắt.
Cách đó không xa, Lâm Vân Tịch nghe được tiếng đánh nhau, khóe miệng hiện lên một nụ cười quỷ dị, gian kế đã thực hiện thành công.
Nhìn Băng Hồn Xích Nhãn Linh Hồ chạy về, Lâm Tử Dập lập tức nhảy từ trên cây xuống, thu hồi Băng Phách Xích Nhãn Linh Hồ vào trong đan điền.
“Dập nhi, Thần Nhi, chúng ta mau đi thôi!”
Lâm Tử Dập và Lâm Tử Thần nhanh chóng theo sau.
Bóng hình của một lớn hai nhỏ nhanh chóng bay xuyên qua khu rừng tối tăm như những bóng ma.
Đêm nay mẫu tử các nàng xem như hữu kinh vô hiểm*, thành công thoát khỏi kẻ theo dõi.
*Quá trình được mô tả diễn ra trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhưng cuối cùng đã đạt được kết quả như mong đợi.
Khi bình minh dần ló dạng, mặt đất lại tràn đầy sức sống.
Phía sau một cây đại thụ, hai lớn một nhỏ đang ngủ .
Lúc này, nam tử hắc y từ từ tỉnh lại.
Nhìn thấy bên cạnh hắn là bạch y nữ tử, trên mặt nàng mang một chiếc mặt nạ màu bạc.
Nữ tử dáng người mảnh khảnh, dưới chiếc mặt nạ màu bạc, từ chiếc mũi xinh đẹp đến đôi môi đỏ kiều diễm, tất cả đều vô cùng hoàn mỹ!
Chỉ nhìn đến đây, nam tử liền đoán được, nữ nhân này vô cùng xinh đẹp!
Mọi chuyện xảy ra đêm qua hiện ra rõ ràng trước mắt.
Nàng đã cứu bản thân hắn một mạng.
Nhìn thấy nàng sắp tỉnh lại, nam tử nhanh chóng nhắm mắt lại.
Lâm Vân Tịch chậm rãi mở mắt, nhìn bầu trời trong xanh.
Nàng chợt mỉm cười, nhìn thời tiết như vậy tâm trạng trở nên thật dễ chịu!
Vì nỗi kinh hoàng vào đêm đó, nàng luôn chờ đợi bình minh mỗi khi đêm tối buông xuống.
Nhìn hai nhi tử bên cạnh, trong mắt nàng tràn đầy hạnh phúc.
Đêm điên cuồng đó , là một đêm kinh hỉ*!
*kinh hỉ: vừa kinh ngạc vừa vui mừng
Mà điều đáng vui mừng nhất chính là hai bảo bối bên cạnh nàng.
Nơi nàng xuyên qua rất kỳ lạ, chia làm năm đại lục.
Mà nơi nàng đang ở, chính là đại lục Mộng Trạch!
Nguyên chủ từ biệt cố hương 6 năm, cũng đến lúc nên trở về giải quyết nợ nần rồi. Nỗi hận trong lòng nguyên chủ chưa bao giờ nguôi ngoai.
Cơn ác mộng luôn ám ảnh nàng hằng đêm, khiến nàng không thể không trở về để đối mặt với tất cả.
“Dập nhi, Thần Nhi, trời đã sáng rồi, dậy đi.”
Lâm Vân Tịch đẩy đẩy hai bóng dáng nhỏ bé
Lâm Tử Dập nhập nhèm mở mắt, lông mày nhíu chặt..
Lâm Tử Thần rất nghe lời, rất ân cần, giờ phút này vẫn đang buồn ngủ, cũng chậm rãi mở mắt ra.
“Mẫu thân, quấy rầy mộng đẹp của người khác chính là không có đạo đức.” Lâm Tử Dập vẫn mơ màng buồn ngủ, ngáp một cái dài. Mấy ngày nay bé vất vả đến mức ăn không ngon, ngủ không tốt, một đứa trẻ như bé làm sao có thể chịu nổi.
Nhưng dù không muốn, Lâm Tử Dập vẫn nhanh chóng duỗi người một cách lười biếng.
“Tiểu tử thúi, đừng cứ luôn phân cao thấp với lão nương nữa, chúng ta còn phải lên đường nữa đó. Đã trì hoãn mấy ngày rồi.”
Lâm Vân Tịch đứng dậy, nhìn nam tử vẫn đang nhắm chặt hai mắt bên cạnh, đường nét trên khuôn mặt đẹp tới lạ thường, nhưng nàng vẫn như cũ không muốn dính líu chút gì đến hắn.
Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười, nói: “Với y thuật của ta, ngươi chắc chắn tỉnh lại sớm hơn ta, chúng ta không hẹn ngày gặp lại!”