Chương 10: HẮN TÒ MÒ VỀ THÂN PHẬN CỦA NÀNG

Dứt lời, Lâm Vân Tịch dẫn theo Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Dập quả quyết rời đi.

Lâm Tử Dập vừa quay đầu, đúng lúc trông thấy nam tử mở đôi mắt đen láy.

Bé cười rạng rỡ với nam tử.

Thấy dáng dấp của nam tử tuấn mỹ, muốn lừa gạt về làm cha nuôi, nhưng thật đáng tiếc, lại không lọt vào mắt của mẫu thân.

Nam tử lẳng lặng nhìn ba người bọn họ rời đi.

Gấp như vậy sao?

Kinh đô Mộng Trạch cách nơi này không xa.

Trong đầu lại vang lên giọng nói kia, không hẹn ngày gặp lại.

Hắn bỗng cười một cách gian xảo.

"Nữ nhân, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi."

Độc hắn trúng không hề tầm thường, vậy mà nàng lại giải được.

Thân phận của nàng, khiến cho hắn tò mò.

Nam tử chậm rãi đứng dậy, thân hình cao lớn với khí thế uy nghiêm!

Sau đó, một bóng đen đột ngột xuất hiện.

"Quân thượng, thuộc hạ đến chậm, xin quân thượng trách phạt!"

Nam tử lãnh đạm liếc nhìn người đang phủ phục dưới đất.

Đôi mắt đen lạnh lùng, hắn lạnh nhạt ra lệnh: "Trước khi trời tối, bổn quân muốn biết tin tức của ba người mẫu tử bọn họ."

Nói xong, hắn chắp tay sau lưng bước vài bước, rồi mau chóng biến mất trong rừng.

"Mẫu thân, chạng vạng tối hôm nay chúng ta có thể tới kinh đô Mộng Trạch rồi!" Lâm Tử Dập lấy nửa con gà còn sót lại từ hôm qua để lót dạ cho bữa sáng.

Bọn họ lên đường gấp gáp, còn thừa lại gì cũng phải ăn, bụng của bé đã xẹp lép cả rồi, mẫu thân cũng không quan tâm tới, bé với ca ca thân thể còn đang lớn.

Sao có thể chịu đựng được sự giày vò này?

"Lâm Tử Dập, con gà này của con đã để qua một ngày một đêm, còn có thể ăn được sao? Phía trước không xa có một thị trấn, đồ ở chợ sáng còn ngon hơn con gà nguội trong tay con nhiều."

Lâm Tử Dập nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi.

Mẫu thân, người vẫn luôn phúc hắc như vậy!

Bình thường lương khô cũng không chuẩn bị nhiều một chút, bé tiết kiệm đồ ăn dễ dàng thế sao?

Vèo!

Lâm Tử Dập ném con gà nguội ra sau lưng, nếu đã có món ngon sao bé phải tiếp tục ăn đồ thừa.

Nhưng sau đó, điều khiến bé cảm thấy hối hận chính là, bé lại bị mẫu thân lừa một vố.

Phải đi ước chừng ba canh giờ, mới nhìn thấy được thị trấn náo nhiệt trước bữa tối.

"Lâm Vân Tịch, người nói thật một chút cũng không được sao, người nhìn xem cái bắp chân này của ta đều run lên rồi, người nhìn xem bờ môi phấn nộn này của ta đều khô nứt cả rồi, đi ba canh giờ, tiểu gia ta thà ăn con gà nguội kia còn hơn."

Lâm Tử Dập khóc không ra nước mắt, chưa thấy qua lão nương nào vừa không có tình thương lại vừa phúc hắc như vậy.

Lâm Tử Thần mỉm cười, không nói gì.

Dập Nhi lúc nào cũng thích gây rối với mẫu thân.

Lâm Vân Tịch không chút khách sáo véo lên lỗ tai nhỏ hồng phấn kia, nghiêm nghị nói: "Tiểu tử thúi, lá gan của ngươi càng ngày càng lớn, tên lão nương mà ngươi cũng dám gọi thẳng à, đừng nghĩ không phải lão nương đây mấy năm không trở về, mà quên mất đường đi, đi mau lên, bữa ăn này ta mời ngươi, ngươi có thể chọn nhiều món mà ngươi thích."

"A!" Lâm Tử Dập đau tới nhăn cả mũi lại.

"Người cũng phải thả lỗ tai tiểu gia ra đã thì mới đi được chú!" Lâm Tử Dập chỉ biết kêu khổ trong lòng.

Chưa nói đến ngày đêm ăn không đủ no, còn bị mẫu thân ngược đãi.

Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng buông lỗ tai Lâm Tử Dập ra, trong mắt hiện lên một tia yêu thương.

Theo trí nhớ của nguyên chủ, trấn này rất gần nhưng điều khiến nàng không ngờ đến, lại đi xa như vậy.

"Mẫu thân, hiện tại chúng ta cách kinh đô không xa, dì Hiểu Phù các nàng hẳn đã tới trước chúng ta rồi."

Lâm Tử Thần hỏi, bọn họ đã đi được gần một tháng, dọc đường còn bị người ta truy đuổi, khi đến được đây mới yên tĩnh đôi chút.

"Thần nhi, tối mai chúng ta có thể đến kinh đô rồi, vậy đêm nay sẽ dừng chân tại trấn Tuyền Nguyên sau đó lại lên đường."

Lâm Tử Dập nghe thấy được ở lại đêm nay rồi mới đi, không cần nói cũng biết trong lòng vui vẻ cỡ nào.

"Cái này còn tạm được, nếu vẫn ở bên trong rừng núi kia, thì đáng lo ngại lắm! Cũng may hiện tại là mùa xuân, một vài con muỗi thì không vấn đề gì, nếu đang là mùa đông không phải sẽ chết cóng sao."

Không gian không thể tùy tiện đi vào, cái không gian nhỏ này của bé, nhét bé vào cũng không vừa.