Chương 48: BỌN HỌ ĐANG TÌM MẪU THÂN

Dáng người nho nhỏ của Lâm Tử Dập nhanh chóng bước vào, lúng túng mở toang cánh cửa, cơ thể bé lảo đảo thiếu chút nữa thì té ngã.

Ai bảo không gian tinh thần kia của bé đến chính bé cũng không đi vào được.

Bé thật sự đau lòng quá!

Minh Lãng nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy bé.

“Cảm ơn thúc thúc!” Lâm Tử Dập cười nói cảm ơn với Minh Lãng.

Mà trên mặt Minh Lãng lại không có biểu cảm gì.

Vừa nãy bé ở bên ngoài nghe lén sao?

Hay là…

Lâm Tử Dập nhìn bọn họ, vốn dĩ bé định trở về Tế Thế Đường, nhưng lại phát hiện hai vị thúc thúc này đi theo phía sau.

Vì thế bé trở về Tế Thế Đường rồi đợi ở trong phòng một lúc.

Chờ đến khi bọn họ rời đi, bé thật sự rất tò mò vì cái gì mà bọn họ lại có hứng thú với việc của mẫu thân như vậy.

Suy nghĩ một lúc, nhân lúc mẫu thân và ca ca không chú ý, bé lại chuồn ra Tế Thế Đường. Bé ẩn hơi thở của bản thân rồi lặng lẽ bám theo sau, không nghĩ tới lại nghe được cuộc đối thoại của bọn họ. Bé nhất thời không nhịn được khiến bản thân đột nhiên ra khỏi không gian tinh thần, lại đυ.ng vào cửa nên đành tiện đà đi vào xem thử.

Thay vì nói không thể nhịn được chi bằng nói là quá tò mò!

Quá kinh ngạc!

Bọn họ vậy mà lại đào phần mộ của Lâm gia chỉ để xác nhận một người.

Đối với bọn họ người này nhất định vô cùng quan trọng.

Càng quan trọng hơn, người bọn họ điều tra lại là mẫu thân Lâm Vân Tịch của bé.

Ngay cả chuyện mẫu thân là Công chúa Minh Nguyệt cũng đã điều tra được.

Tuy nhiên cũng không có vấn đề gì, mẫu thân vốn dĩ cũng không có ý định muốn giấu giếm.

Hơn nữa cũng không giấu giếm được, người ở Minh Nguyệt Cung tại đại lục Huyền Thiên đều biết việc Công chúa Minh Nguyệt là Nguyệt Thần y.

Lâm Tử Dập nhanh chóng đi đến bên cạnh Minh Lãng, nhìn thoáng qua bức vẽ trong tay hắn.

Đột nhiên đôi mắt của Lâm Tử Dập mở to.

Không thể tin được mà nhìn bức vẽ.

Đây không phải là mẫu thân sao?

Bọn họ đang tìm mẫu thân.

Lâm Tử Dập vội liếc nhìn Long Diệp Thiên, hắn có mối quan hệ gì với mẫu thân?

Tam tiểu thư của phủ Lâm Thừa tướng cũng gọi là Lâm Vân Tịch ư, không phải là trùng tên với lão nương của bé sao?

Không thể nào!

Trùng hợp như vậy?

Đáy lòng Lâm Tử Dập nổi lên một trận sóng to gió lớn!

Chuyến đi này thật sự là quá đáng giá!

Nhưng mà bọn họ tìm mẫu thân làm gì?

“Dập Nhi, sao nhóc lại tới đây?” Long Diệp Thiên chậm rãi đi tới gần Lâm Tử Dập, lại thu hết biểu cảm trên khuôn mặt bé vào trong mắt.

Dưới mặt nạ màu vàng của hắn, con ngươi đen như mực kia hơi nheo lại.

Vừa nãy bé ở ngay ngoài cửa mà bọn họ lại không phát hiện ra.

Bé đã thu hơi thở của mình lại, chẳng lẽ là dùng…

Tuổi bé còn nhỏ như vậy sao có thể có không gian tinh thần được?

Đôi mắt to của Lâm Tử Dập chớp liên tục, hiện lên sự thông minh lanh lợi, đáng yêu đến nỗi khiến người ta không thể rời mắt, bé rất có lễ phép mà chào hỏi!

“Xin chào hai vị thúc thúc, lúc trước Dập Nhi làm rơi đồ ở chỗ này, à không, trí nhớ không tốt nên đi nhầm phòng.” Lâm Tử Dập ngượng ngùng cười cười.

Mặc dù cái cớ này cũng không ổn lắm, nhưng mà bây giờ bé cũng chỉ có thể nghĩ ra được cái cớ tệ hại này thôi.

“Đi nhầm phòng?” Nam Cung Vân Duệ buột miệng hỏi.

Tiểu tử này, đi nhầm phòng hay là cố tình đi theo tới đây.

Nơi này chỉ có y và Diệp Thiên ở.

“Đúng vậy!” Nụ cười Lâm Tử Dập có hơi mất tự nhiên.

“Xem ra Dập Nhi thật có duyên với thúc thúc, đi nhầm phòng cũng có thể gặp được nhau.”

Đôi môi Lâm Tử Dập mím lại giấu đi vẻ mặt xấu hổ, ánh mắt nhanh chóng nhìn về bức vẽ trong tay Minh Lãng.

Đôi mắt to linh động của bé đảo một vòng, chỉ vào bức vẽ hỏi: “Thúc thúc, nữ tử trong bức vẽ này là ai vậy? Oa! Thật xinh đẹp! Nàng là gì của thúc thúc vậy?” Lâm Tử Dập giả vờ làm vẻ mặt tò mò mà nhìn Long Diệp Thiên.

Ánh mắt Long Diệp Thiên lóe lên, qua một lúc lâu đôi môi mỏng dưới lớp mặt nạ mới chậm rãi phun ra hai chữ.

“Thê tử.”

Thê tử!

“A!”

“Bịch!”

Lâm Tử Dập như bị sét đánh mà ngã ngồi xuống đất.

Mông không chú ý mà đập xuống đất, bé đau đến nhe răng nhếch miệng.

Ui!

Trời ơi!

Dọa chết bảo bảo!

Thê tử của hắn!

Đó không phải lão nương của bé sao?

Sao có thể là thê tử của hắn?

Rõ ràng mẫu thân nói với các bé rất nhiều lần rằng phụ thân của các bé đã mất rồi.

Hơn nữa còn luôn dặn dò, lúc các bé còn chưa được sinh ra thì phụ thân đã mất.

Bây giờ tự nhiên có một người nam nhân nhảy ra nói rằng, mẫu thân là thê tử của hắn.

Rất kỳ quái!

Chẳng lẽ mẫu thân lừa các bé.

Nhưng mà không có khả năng nha!

Mẫu thân hoàn toàn không cần phải lừa các bé.

Khoan đã, vậy vì cái gì mà mẫu thân lại muốn bé và ca ca dịch dung.

“Dập Nhi, nhóc không sao chứ?” Ánh mắt Long Diệp Thiên nhìn Lâm Tử Dập thật sâu, vì sao phản ứng của bé lại lớn như vậy?

Chẳng nhẽ bé quen biết nữ tử trong bức vẽ sao?

Đột nhiên một bóng hình xinh đẹp lạnh lùng lướt qua trong đầu Long Diệp Thiên.

Hắn đi qua đó đỡ Lâm Tử Dập dậy.

“Cảm ơn thúc thúc! Dập Nhi không sao, không có sao! Chỉ là nhất thời không đứng vững. Chỗ ở của thúc thúc thật là không giống bình thường, đá cẩm thạch này trơn đến nỗi ta cũng không đứng vững, không cẩn thận một chút đã té ngã rồi.” Lâm Tử Dập vỗ vỗ mông nhỏ đang đau đớn của mình.

Trong lòng thầm mắng bản thân ngu ngốc.

Khi không lại tự làm bản thân ngã đau như vậy.

Nhưng hiện tại chính sự mới là quan trọng.

“Haha! Thúc thúc, thê tử của người thật xinh đẹp! Dập Nhi thật sự rất muốn được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đó. Thúc thúc cho ta hỏi, Dập Nhi có thể gặp thê tử của người một lần không?”

Nói xong Lâm Tử Dập mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt to tràn đầy sự mong đợi mà nhìn Long Diệp Thiên.

Thử!

Dò xét!

Chỉ cần thực hiện thêm một phép thử thôi bé sẽ biết được phụ thân của mình là ai.

Chẳng lẽ chính là vị thúc thúc này?

Oa!

Bé có ấn tượng rất tốt với vị thúc thúc này nha!

Cặp mắt to kia của Lâm Tử Dập không ngừng chuyển động, đáng yêu, rất đáng yêu.

Biểu cảm của bé đột nhiên trở nên đáng yêu, khiến trong lòng của những người nhìn thấy yêu thích.

Trái tim của Long Diệp Thiên lập tức bị biểu cảm moah moah của bé làm cho mềm mại.

Mà lời nói của Long Diệp Thiên cũng làm cho Nam Cung Vân Duệ và Minh Lãng đột nhiên ngẩn ra, Diệp Thiên vậy mà thừa nhận nữ nhân xứng hôn cùng hắn là thê tử của hắn.

Hơn nữa là ở trước mặt một đứa bé.

Quả thực không thể tưởng tượng được!

Đây cũng là lần đầu tiên, thực sự khiến cho Nam Cung Vân Duệ hiểu rõ rằng Diệp Thiên rất để ý lần xứng hôn không thể tưởng tượng kia.

Long Diệp Thiên lại cười chua xót: “6 năm trước, do một lần ngoài ý muốn nàng đã rơi xuống biển rộng, đến nay còn không có tin tức.”

Thật ra Long Diệp Thiên cố ý nói cho Lâm Tử Dập nghe.

“Rơi, rơi xuống biển rộng.” Lâm Tử Dập líu lưỡi nói.

Nhưng bé đột nhiên cảm thấy bản thân không thể bình tĩnh.

Lão nương bé không phải cũng được người cứu từ bên trong biển rộng sao?

Không có khả năng?

Không có khả năng, thiên hạ sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy chứ?

Rất có khả năng là nhìn có chút giống với mẫu thân mà thôi.

Lâm Tử Dập lập tức lắc lắc người, khiến cho bản thân tỉnh táo một chút.

Lâm Tử Dập đột nhiên ngước mắt, mỉm cười nhìn về phía Long Diệp Thiên.

“Vậy không gặp được, thật tiếc quá, đáng tiếc thật đấy!”Trái tim nhỏ của bé nhảy bùm bùm không ngừng, không nghĩ tới hôm nay sẽ có thu hoạch lớn như vậy.

Trong giây phút ngắn ngủi ấy Long Diệp Thiên như ngừng thở.

Mong muốn thấy rõ ràng cảm xúc nơi đáy mắt của Lâm Tử Dập.

Hắn dùng ánh mắt ra lệnh cho Minh Lãng, ý bảo Minh Lãng rời đi, hắn muốn biết được đáp án nhanh một chút.

“Nhóc gọi là Dập Nhi, thúc thúc nhớ rằng nhóc còn có một người đệ đệ hay là ca ca sinh đôi?” Nam Cung Vân Duệ đi tới chào hỏi với Lâm Tử Dập!

“Thưa thúc thúc, là ca ca.”

Đôi mắt to của Lâm Tử Dập lấp lánh rực rỡ, khiến cho người ta cảm thấy đôi mắt có phần xảo quyệt và ranh mãnh kia có hơi không phù hợp với khuôn mặt nhỏ của bé.