Chương 40: QUÁ QUỶ DỊ

Lâm Ức Đan vừa dứt lời, vết máu chung quanh ngay lập biến mất bằng tốc độ mắt thường có thể thấy rõ.

“A!” Tiếng kêu sợ hãi của Lâm Ức Đan làm mọi người run rẩy.

Mọi người nhìn cảnh tượng khó tin trước mắt, vô cùng kinh hãi, toàn trường im ắng như ve sầu mùa đông.

Sau khi máu biến mất toàn bộ, phòng của Trần thị khôi phục lại bộ dáng ban đầu.

Tô thị đột nhiên quỳ xuống, kéo tay Lâm thừa tướng khóc lóc kể lể: “Tướng gia, ngài cũng thấy rồi đó, Tịch Nhi của chúng ta đã chết thảm tới mức nào mới dùng cách này trở về đòi mạng. Thϊếp thân khẩn cầu tướng gia, xin ngài hãy giúp Tịch Nhi tìm ra hung thủ, để Tịch Nhi có thể chết được nhắm mắt. Dù sao, nếu cứ để Tịch Nhi tiếp tục gây chuyện, sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của phủ Thừa tướng! Tướng gia.”

Ban ngày ban mặt, tiếng khóc thảm thiết của Tô thị lại khiến người ta dựng cả tóc gáy.

Nước mắt bà rơi như mưa, quả thật là đau lòng tới cực điểm!

“Di nương, người phải giữ gìn thân thể, người đang mang cốt nhục của Thừa tướng, tiểu thư đã đi rồi, người cũng không thể xảy ra chuyện!”

Vương ma ma cũng là người rất biết xem thời thế, lúc này chính là cơ hội tốt.

“Ma ma, Tịch Nhi phải chết oan tới mức nào, mới có thể trở về đòi mạng!” Tô thị đấm ngực giậm chân, bộ dáng kia, trông thấy mà thương. Như thể sắp ngất đi.

Đây là một cơ hội tốt để lật đổ Trần thị, bà nhất định không thể bỏ lỡ. Vì bản thân bà, vì đứa nhỏ trong bụng, bà nhất định phải lật đổ Trần thị.

Kể từ khi Lâm Ức Đan xảy ra chuyện, bà liền có ý tưởng này.

Trước kia bà không có lợi thế, bây giờ đã có rồi.

Hiện tại, trong bụng bà đang mang cốt nhục của Thừa tướng. Nhờ vào đó, chỉ cần cẩn thận tính kế từng bước một, bà có tự tin có thể lật đổ Trần thị.

Cho dù thế lực sau lưng Trần thị rất vững mạnh thì lần này bà vẫn nắm chắc.

Trần thị và Thái Tử điện hạ chính là hung thủ gϊếŧ hại Lâm Vân Tịch, năm đó bà đã biết rồi, chỉ là bà cũng muốn Lâm Vân Tịch chết, cho nên mới không truy cứu chuyện này.

Hiện tại chỉ cần chuyện này bại lộ, nếu Trần thị xảy ra chuyện, nhà mẹ đẻ của bà ta sẽ vội vàng phủi sạch quan hệ với bà ta.

Dù sao trong Phủ Thừa tướng, Thừa tướng mới là người quyết định.

“Dung nhi, nàng đừng thương tâm, nàng phải chú ý thân mình mới được.” Thừa tướng đau lòng đỡ Tô thị dậy.

Mà Trần thị đã bình tĩnh lại thì trợn mắt há hốc mồm nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối hôm qua. Khi thấy cảnh vết máu nhanh chóng biến mất, bà ta thật sự sợ hãi.

Lâm Vân Tịch, nha đầu kia thật sự trở về tìm bà báo thù.

Làm sao bây giờ?

Bà phải làm sao bây giờ?

Đích mẫu mưu hại thứ nữ, chính là trọng tội.

Nếu việc này rơi xuống đầu Thái Tử, cho dù là do hắn sai sử thì Thái Tử cũng sẽ gạt bỏ hoàn toàn chuyện này.

Hơn nữa, Quân thượng không những sẽ không bỏ qua cho bà và Huyên Nhi, ngay cả Thái Tử điện hạ cũng đều sẽ bị liên lụy.

Đồ phế vật Lâm Vân Tịch, lúc còn sống không khiến bà bớt lo, bây giờ đã chết rồi cũng không cho bà sống yên ổn.

Cách đó không xa, mới sáng sớm Long Diệp Thiên đã lôi kéo Nam Cung Vân Duệ tới xem náo nhiệt. Khi thấy vết máu đang biến mất trong phòng, hắn vô cùng kinh ngạc, nàng đã làm như thế nào vậy?

“Diệp Thiên, chuyện này quá quỷ dị, chẳng lẽ thật sự là vị tam tiểu thư kia trở về báo thù sao?” Nam Cung Vân Duệ sởn cả tóc gáy.

Long Diệp Thiên không nói gì, trong lòng có chút tiếc nuối vì đã bỏ lỡ trò hay tối qua!

Hắn thật sự muốn biết, những vết máu đó làm sao có thể đột nhiên biến mất như vậy.

“Sao lại thế này?”

Đột nhiên, một tiếng hét vang lên từ ngoài viện.

Mọi người quay đầu lại nhìn lại.

Chỉ thấy Lâm Tử Huyên mặc váy phượng hoa lệ đi đến.

Lâm Tử Huyên mặc một chiếc váy phượng dài chạm đất màu đỏ rực, hoa văn thêu bằng chỉ vàng, tóc búi phượng đẹp đẽ sang trọng, trên đầu cài trâm phượng, làn da trắng nõn, trên tay mang một chiếc vòng tay mạ vàng, thắt lưng thêu hoa văn màu đỏ, phía trên treo một túi thơm hải đường hoa văn thêu bằng chỉ vàng. Trang dung tinh xảo che giấu sắc mặt tái nhợt, cả người trông tươi sáng, quyến rũ như đào mận.

Cùng đi theo nàng còn có Hiên Viên Dục mặc quần áo màu đen hoa lệ.

“Tham kiến Thái Tử điện hạ, Thái Tử Phi.”

Lâm thừa tướng dắt mọi người quỳ lạy.

“Đứng lên đi!” Hiên Viên Dục lạnh lùng nói.

Nhìn cảnh tượng trong phòng Trần thị, hắn khẽ nhíu mày.

“Chẳng phải người báo tin đã nói rất đáng sợ sao? Bổn cung chỉ thấy căn phòng lộng lẫy với nội thất tinh xảo, căn phòng đầy máu ở đâu vậy?”

Ngữ khí của Hiên Viên Dục không tốt, khí thế nghiêm nghị khiến lòng người run lên. Sáng sớm đã nghe người miêu tả cảnh tượng khiến người ta sợ hãi, tâm tình của hắn vô cùng tệ.

Vừa tới đây, lại không thấy cảnh tượng giống miêu tả, lửa giận trong lòng nháy mắt dâng lên, đôi mắt âm trầm sắc bén lướt qua từng người một.

Lâm thừa tướng há hốc miệng, ông ta vội vàng ngước mắt nhìn Hiên Viên Dục, không biết phải giải thích như thế nào.

Vết máu vừa mới biến mất, nếu như Thái Tử điện hạ tới sớm hơn thì ông ta cũng không cần phải giải thích.

Nhưng bây giờ, ông ta hết đường chối cãi!

Lâm Tử Huyên đi qua, trong mắt lóe lên hàn quang, toàn thân tỏa ra khí lạnh, nhìn vào Tô thị đang khóc lóc thảm thiết.

“Cha, đây là có chuyện gì? Mới sáng sớm, nhị di nương đã khóc sướt mướt ở chỗ mẫu thân của bổn cung. Đây không phải là muốn trù ẻo mẫu thân ta hay sao? Một di nương không hiểu lễ nghĩa như vậy, cha cũng không lo dạy dỗ đi.”

Lâm Tử Huyên vẫn luôn chán ghét Tô thị, sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy.

Hơn nữa, cha cũng không phải không biết địa vị bây giờ của ả ở Đông Cung. Mà điều khiến cho ả tức giận là hôm qua Thái Tử mang Lâm Mỹ Lệ cũng về cung Thái Tử, hơn nữa còn nghỉ lại chỗ ả ta.

Hành động của Thái Tử điện hạ thật sự là khiến ả không hiểu nổi.

Tô thị vừa nghe Lâm Tử Huyên chế giễu, lại càng khóc lóc thảm thiết hơn.

“Thái Tử Phi, chuyện này không liên quan gì đến nhị di nương. Lão thần cũng không biết phải giải thích như thế nào. Vết máu khắp phòng lại đột nhiên biến mất, chuyện này thật sự quá khó tin.”

Lâm thừa tướng cũng là người từng trải qua qua sóng to gió lớn, nhưng mà cảnh tượng vừa rồi cũng làm cho ông ta bị khϊếp sợ tới trợn mắt há hốc mồm!

Thậm chí ông ta còn cảm thấy là đã gặp quỷ giữa ban ngày ban mặt.

Lâm Tử Huyên vừa nghe, mắt phượng hiện lên một tia tức giận, lạnh lùng nói: “Cha, Thái Tử điện hạ ở đây, chuyện như vậy sao lại có thể nói năng bậy bạ. Trong phòng mẫu thân rõ ràng chẳng có cái gì cả. Cha chẳng lẽ không biết, giả thần giả quỷ, ở Mộng Trạch chính là cấm kỵ. Nếu như truyền tới tai Quân thượng, đó chính là trọng tội. Cha là Thừa tướng của đại lục Mộng Trạch, đều hiểu rõ chuyện này hơn so với bất cứ ai trong đó. Hay lẽ nào là có người cố ý gây chuyện, muốn vu oan hãm hại mẫu thân của bổn cung?”

Lâm Tử Huyên nói xong, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tô thị đang khóc thút thít ở bên cạnh.

Lẽ nào là nữ nhân này vì báo thù cho nữ nhi, mới giả thần giả quỷ hãm hại mẹ con bọn họ.

Đáng giận nhất chính là, cha cả đời đều che chở cái thứ hồ ly tinh này.

Người khác không biết bộ mặt thật của Tô thị nhưng Lâm Tử Huyên lại biết rất rõ.

Năm đó, bà ta đã sớm biết nữ nhi của mình đã chết như thế nào, nhưng bà ta vẫn không khóc, không nháo, không hỏi, vẫn cứ thản nhiên như không có việc gì.