Chương 4: SÁU NĂM SAU

Hắn muốn tiến lên một bước, đôi mắt đỏ rực giống như có thể nhìn xuyên thấu qua màn đêm, nhìn Lâm Vân Tịch đứng trên vách đá cách mình không xa, ánh mắt hắn lóe lên.

Lâm Vân Tịch định thần lại, nàng choáng váng khi nghe thấy tiếng sóng vỗ vào bờ ở dưới chân mình!

“Nữ nhân, không muốn chết thì quay lại đây.”

Giọng nói đột ngột vang lên khiến Lâm Vân Tịch giật mình!

Nàng vội xoay người lại, trong đêm tối, con ngươi đỏ rực bất thường của nam nhân kia kì dị đến đáng sợ.

“Ngươi không được tới đây!” Lâm Vân Tịch cảnh cáo, không làm chủ được cơ thể mà lùi về phía sau một bước.

Đột nhiên: “Á....” một tiếng.

Trong đêm tối chỉ còn lại tiếng kêu thất thanh đầy hoảng sợ.

Hắn nhanh chóng chạy tới vươn tay ra nhưng lại không túm được gì, con ngươi đỏ rực hiện lên sự tức giận, người cũng nháy mắt chìm vào trong bóng đêm.

6 năm sau!

Lục địa Mộng Trạch!

Ban đêm gió lạnh thổi qua, mọi thứ đều chìm vào yên tĩnh.

Trên trời mây nhàn nhạt trôi khiến bầu trời đêm vốn đã tối tăm lại càng thêm mù mịt.

Trong dãy núi Vân Dã, giữa những cây cổ thụ cao chọc trời, một lớn hai nhỏ đang di chuyển với tốc độ cực nhanh.

Tốc độ vô cùng nhanh!

Tựa như bóng ma trong đêm tối!

Dáng vẻ quả quyết lạnh lùng!

“Mẫu thân, người chạy chậm một chút, người phía sau sớm bị chúng ta bỏ lại từ lâu rồi, Dập nhi sắp tắc thở rồi, cổ họng giống như sắp bốc cháy vậy, khó chịu quá.”

Thanh âm mềm mại đáng thương nhưng lại tràn ngập vui vẻ, khiến đêm tối cũng không còn đáng sợ như vậy nữa!

“Đừng nói nhảm nữa, đi mau lên!”

Giọng điệu của nữ nhân phía trước đầy cảnh cáo và thiếu kiên nhẫn.

Ở phía bên kia, một âm thanh dễ nghe, có hơi ngạc nhiên vang lên.

“Mẫu thân, bên này có người bị thương.”

Bóng người đang di chuyển với tốc độ cực nhanh kia lập tức dừng lại.

Dưới ánh trăng mờ ảo, dáng người nữ tử cao gầy, dưới chiếc mặt nạ màu bạc mỏng như cánh ve vang lên tiếng nghiến răng.

Hình bóng kia chợt lóe lên rồi nhanh chóng di chuyển sang hướng bên đó.

Nhìn nam nhân ngồi dựa vào cây, nàng lại gần kiểm tra hơi thở của hắn.

“Hắn ta sắp chết rồi, không cứu được.” Nữ tử đứng dậy muốn rời đi.

Lúc nàng xoay người, nam tử bất ngờ nắm lấy cổ tay nàng.

Nàng giãy giụa vài cái, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cánh tay cứng như gông cùm xiềng xích của hắn.

“Cứu, cứu ta….” Nam nhân yếu ớt nói xong liền gục đầu hôn mê bất tỉnh.

“Phiền phức quá!” Nàng không vui mà hét lên.

“Huynh đệ các ngươi tới khiêng hắn đi, ở chỗ này không có cách nào để cứu được hắn ta.” Nàng nghiêng đầu nhìn hai thân ảnh nho nhỏ đang đuổi theo phía sau nói.

Hai thân ảnh nho nhỏ vừa mới phi lại đây, ngay lập tức hóa đá!

Lập tức oán trách nói: “Mẫu thân, tại sao là là con và ca ca tới khiêng, mà không phải người tới khiêng?”

“Nam nữ thụ thụ bất thân, con không biết sao?”

Khóe miệng đứa nhỏ giật giật, mẫu thân của bé mà để ý mấy chuyện này sao?

“Mẫu thân, nhưng như vậy cũng không thể…..”

“Nếu con không muốn khiêng, ta sẽ để hắn ở lại chỗ này.”

Trong giọng nói của nữ tử đầy vẻ thiếu kiên nhẫn.

“Mẫu thân, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp.”

Dưới ánh trăng, đứa nhỏ phấn điêu ngọc trác* bên cạnh nàng ngước đôi mắt to tròn đen tuyền lên nhìn nàng năn nỉ.

*Phấn điêu ngọc trác: trắng nõn như bôi phấn, trơn nhẵn như ngọc mài

“Lâm Tử Dập là con thích xen vào chuyện của người khác.”

Nữ tử không chút khách khí xoa đầu Lâm Tử Dập, trên mặt nàng đeo một chiếc mặt nạ màu bạc mỏng như cánh ve, nhưng vẫn không thể che được khí chất của nàng.

Dưới lớp mặt nạ là một đôi mắt đẹp mang theo tia lạnh lẽo, dư quang liếc về phía nam nhân đang ngất xỉu, trong lòng cảm thấy không muốn cứu người chút nào.

Thân phận của nam nhân này không đơn giản, mà độc hắn trúng phải còn đến từ một nơi kì quái.

Lâm Tử Dập lập tức tự bào chữa cho bản thân: “ Mẫu thân, lần này là ca ca, không phải con.”

Ngay sau đó!

Nàng ngước mắt lên, dịu dàng nhìn về phía một đứa bé khác giống y đúc đứa nhỏ đứng bên cạnh nàng, cả hai là một cặp song sinh.

“Thần nhi, con biết độc hắn trúng là loại độc nào không?”