Chương 3: KHI GẶP LẠI CHÚNG TA CHÍNH LÀ KẺ THÙ

Chuyện này thật đáng sợ!

Lẽ nào nàng phải làm chuyện đó với một người không quen biết hay sao….

Lại còn làm ở trong cái hang đá kì quái này?

Không, tuyệt đối không được!

Lâm Vân Tịch tự cảnh cáo bản thân trong đầu.

Nam tử lấy lại lý trí trong chốc lát, rời khỏi môi Lâm Vân Tịch, hô hấp trầm thấp ghé vào bên tai Lâm Vân Tịch!

Khi hắn rời khỏi môi nàng, Lâm Vân Tịch cảm thấy trong thân thể như có một ngọn lửa đang thiêu đốt cơ thể nàng, khiến nàng không thể thoát ra được.

“Khốn nạn, ngươi mau tránh ra…” thanh âm yếu ớt quyến rũ làm cho sự kiên nhẫn của nam tử ngay lập tức sụp đổ.

Tay Lâm Vân Tịch nhanh chóng bị đẩy lêи đỉиɦ đầu, thân thể nam tử kia hoàn toàn áp lên người nàng.

Hơi thở nóng bỏng ái muội quanh quẩn trên cổ Lâm Vân Tịch, bên tai vang lên âm thanh trầm thấp mà tà mị: “Nữ nhân, là do ngươi tự mình tìm tới.”

Hắn cúi xuống hôn thật mạnh.

“Ưʍ...”

Lâm Vân Tịch cảm nhận được sự sợ hãi lan vào tận xương tủy, nhưng thân thể của nàng lại rất thành thật, cố gắng hết sức chiều lòng nam tử.

Nàng mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng, cho dù là thân thể, hay là tâm, nàng đều không thể bình thản mà trao cho một người mình không yêu được!

Cho đến tận bây giờ, nàng còn chưa từng trải qua một mối tình nồng nhiệt nào?

Vậy mà thân thể lại bán đứng nàng.

Trong khoảnh khắc Lâm Vân Tịch đang chửi thầm ở trong đầu thì: “Roẹt…”

Đai ngọc bên hông Lâm Vân Tịch bị xé làm đôi.

Lâm Vân Tịch có thể cảm nhận được, nhưng thân thể lại không có chút sức lực nào để ngăn cản.

Trong thạch thất xa hoa tráng lệ, một màn kịch 18+ đang được trình diễn....

Âm thanh nặng nề vang vọng trong thạch thất hoa lệ.

Lâm Vân Tịch biết rằng tối hôm nay nàng trốn không thoát, tất cả mọi thứ đều không thể cứu vãn được nữa, chính nàng cũng cần phải trút hết những cảm xúc trong cơ thể.

Nửa đêm, ánh nến quỷ dị, nam tử không còn chút dịu dàng nào mà hung hăng chiếm lấy nàng.

Sau khi xong việc, nam tử kiệt sức!

Sắc mặt Lâm Vân Tịch tái nhợt, hai hàng lệ chậm rãi rơi xuống.

Nàng nhanh chóng lau nước mắt, chết tiệt, nàng không muốn khóc, đây nhất định là nước mắt của nguyên chủ.

“Cút ngay!”

Nhiệt độ trong thân thể biến mất, Lâm Vân Tịch không thể chịu được sức nặng của hắn.

Cơ thể nam tử đột nhiên cứng đờ.

Đầu óc choáng váng làm hắn có hơi không tỉnh táo.

Nhưng cũng rời khỏi người Lâm Vân Tịch.

Thân thể vừa được tự do, Lâm Vân Tịch kéo thân thể mềm như bông đứng dậy.

Nàng lo lắng đề phòng nhìn biểu cảm thống khổ của hắn.

Nhanh chóng mặc váy cưới màu đỏ kia lên, đây là thứ duy nhất có thể che chắn được cơ thể.

Đôi chân không còn chút sức lực nào của nàng vừa bước xuống giường thì cánh tay bất ngờ bị một bàn tay to nắm lấy.

“Á!” Lâm Vân Tịch hoảng sợ nhìn về phía nam tử, thiếu chút nữa bị dọa cho hồn bay phách lạc.

“Đừng đi!” Âm thanh nghẹn ngào cầu xin của hắn vang lên khiến người ta mủi lòng.

Lâm Vân Tịch dùng hết sức lực hất bàn tay nóng bỏng của nam tử ra.

“Khi gặp lại chúng ta chính là kẻ thù.”

Thân thể nàng run rẩy, giống như chim sợ cành cong, những chuyện đã xảy ra khiến nàng sợ hãi không thôi. Xoay người, nàng lê thân thể mệt mỏi đi về phía cửa động.

Nam tử nhìn về hướng nàng đi, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên tia lo lắng.

Lâm Vân Tịch quay đầu lại, tức giận nhìn hắn một cái, sau đó xoay người kiên quyết rời đi.

“Nữ nhân đáng chết, ngươi đang tìm đường chết cho mình đấy.”

Hắn đứng dậy, nhanh chóng mặc y phục vào rồi đuổi theo.

Lâm Vân Tịch thông qua cửa động chỉ một người có thể đi qua để ra ngoài.

Gió lạnh bên ngoài làm nàng tỉnh táo không ít.

Đồng thời nàng cũng phát hiện, bản thân thật sự đang ở một thế giới khác.

Ánh mắt sâu thẳm của nàng nhìn về nơi xa, cười khổ.

“Như vậy cũng tốt!”

Nam tử đi theo ra ngoài thì nghe được những lời này của Lâm Vân Tịch.