Chương 16

Hải tìm từ sáng tới tối mà vẫn không thấy Na đâu cả.. anh khó chịu bực bội vô cùng , mọi người ở công ty gọi điện bảo anh tới công ty giải quyết công việc nhưng anh không đến,,

Hải bất lực đi về phòng.. giờ anh không biết phải đi tìm Na ở đâu

- Na ơi,, cô đang ở đâu vậy? Tại sao cô lại bỏ tôi đi vậy... na ơi.,

Hải liền đứng dậy

- Không được mình phải đi báo cảnh sát..

Hải đi ra tới cửa thì anh chợt nhớ ra

- Mình quên cô ấy là ma thì làm sao mình có thể đi báo cảnh sát đc,, sẽ chẳng ai tin mình nói đâu., và cũng không có ai nhìn thấy cô ấy cả..,,,

Hải hét lên rồi đấm mạnh tay vào tường anh bất lực

- Na.. rốt cuộc là cô đi đâu?cô đi đâu vậy hả???

Nguyệt nhìn thấy Hải buồn bã như vậy cô thấy hả hê lắm..nhưng cô giả vờ lại gần an ủi

- Anh Hải ,anh vẫn chưa tìm thấy Na ạ?

Hải lắc đầu

- Vẫn chưa thấy,,

Nguyệt mặt buồn buồn

- Không biết cô ấy đi đâu nhỉ? Giá như em có thể nhìn thấy cô ấy thì em sẽ cùng anh đi tìm cô ấy, chỉ tiếc là em lại không nhìn thấy , không biết cô ấy như thế nào có xinh không anh?

Hải gật đầu

- Xinh,, cô ấy rất xinh,,,

Nguyệt động viên Hải

- Thôi anh đừng buồn nữa , có thể cô ấy mải chơi ở đâu đó thôi rồi mai kia cô ấy sẽ về với anh mà!

Hải có vẻ thất vọng

- Cô ấy đi đâu mà ko thèm nói gì với anh nữa,, cô ấy chắc không biết anh đã lo lắng như thế nào đâu ,,,

- Thôi anh xuống ăn cơm đi,, anh đi tìm cô ấy từ sáng đến giờ rồi,

- Anh không muốn ăn!

Nguyệt kéo tay Hải

- Anh phải ăn vào thì mới có sức để đi tìm cô ấy chứ, nào nghe lời em xuống ăn cơm đi!

Hải thở dài rồi lặng lẽ đi theo Nguyệt xuống nhà ăn cơm,,,

Bà Vân ngồi đợi sẵn ở bàn ăn thấy Hải đi xuống bà nhăn mặt

- Mẹ không hiểu nổi con nữa, con làm mẹ thất vọng quá Hải ạ!

Nguyệt bênh Hải

- Kìa bác , sao bác lại nói anh Hải như thế ạ? Cháu phải nói mãi anh ấy mới xuống ăn cơm đấy!

Bà Vân cau mày lại

- Kệ nó,, nó ko muốn ăn thì để nó chết đói luôn đi,,,

- Kìa bác , bác đừng nói nữa mà!

Bà Vân tức quá lại bốc hoả lên đầu bà gắt lên

- Đẻ nó ra nuôi nó lớn ,, chữa bệnh cho nó , cho nó tất cả nhưng giờ nó trả ơn cho mẹ nó như vậy đấy! Có đời thủa nhà ai mà có người lại đi yêu một con ma như nó không hả?

Hải thở dài không nói gì khiến bà Vân lại càng tức giận

- Giờ nói thì mặt nó lì ra không thèm trả lời,,, trời ơi con muốn mẹ tức chết phải không??

Cơ hội đã đến Nguyệt liền nói

- Không phải như vậy đâu bác ak, anh Hải và cháu đã quay lại với nhau rồi ạ,, anh ấy chỉ thấy thương hại Na thôi ạ, chứ người sao có thể yêu ma được đúng không bác?

Bà Vân mắt sáng lên

- Thật chứ ! Hai đứa quay lại với nhau thật chứ ?

Nguyệt gật đầu lia lịa

- Dạ đúng rồi ạ, cháu và anh Hải đã quay lại với nhau rồi nên bác đừng mắng anh Hải nữa nhé!

- Ừ ừ.. vậy là bác yên tâm rồi,, đấy phải như thế chứ người sao có thể yêu ma được,con làm mẹ sợ hú hồn xém thì chết ngất đấy!

Hải liền nói

- Không, không...phải..

Nguyệt liền nắm tay Hải ra hiệu

- Anh đừng nói gì nữa không là bác sốc ngất luôn ra đây đấy!

Hải cũng biết bà Vân bị bệnh tim nên Hải im lặng không nói gì nữa,,, nhưng,, Hải không hề hay biết đó là một trong những kế hoạch của Nguyệt và bà Vân tạo ra nhằm hàn gắn tình cảm của Hải và Nguyệt..vì bà Vân nghĩ rằng thà để Hải và Nguyệt đến với nhau còn hơn là để Hải yêu con ma nữ kia... vì ma và người thì sẽ không bao giờ có thể dung hợp được,,,

Ngày thứ 2 trôi qua.. Hải vẫn bất lực vì anh không thể tìm thấy Na.... nửa đêm vì nhớ Na quá anh đã lên sân thượng ngồi hút thuốc một mình...anh cứ nhìn ngó xung quanh với hy vọng sẽ nhìn thấy Na ở đâu đó nhưng mà vẫn chỉ là hy vọng mà thôi...

...

Tôi vẫn trôi lềnh bềnh trên sông.. tôi mệt quá lại khó thở nữa,, chân tay thì không cử động được nữa.. toàn thân tôi bị tê liệt rồi... xung quang tôi vẫn là một màu đen tuyệt vọng., tôi nghĩ " Vậy là không còn một cơ hội nào cho tôi nữa rồi... càng lúc tôi càng thấy đau đớn nhiều hơn...

- Hải ơi,,, anh có thể giúp em ra khỏi nơi này được không,,,,,,,

....

Nửa đêm Hải tự dưng lên cơn đau tim dữ dội... anh cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn lại .. Hải khó thở anh khuỵ gối xuống

- Sao mình thấy đau tim thế này.. có phải Na gặp chuyện gì rồi không? Na ,,, Na ơi? Em đang ở đâu?