Chương 17

Đến ngày thứ 3 tôi đã không cảm nhận được cơ thể của mình nữa rồi.. toàn thân tôi tê liệt mất hết cảm giác... ngày đầu tiên chỉ mà mất cảm giác dưới bàn chân, ngày thứ hai là tê liệt từ phần đùi xuống đến ngày hôm nay thì toàn thân tôi tê liệt.... vậy là hết thật rồi.. tôi đau đớn và uất hận lắm.. nếu tôi có cơ hội tái sinh một lần nữa, thì bà thầy và chị Nguyệt chết chắc với tôi,,lúc tôi bị bà thầy nhốt vào cái lọ này tôi còn nghe rõ giọng chị Nguyệt văng vẳng bên ngoài mà... tôi không hề động chạm gì tới chị ấy cả vậy mà chị ấy lại đang tâm hại một người đã chết....

Uất hận là vậy nhưng tôi biết bây giờ tôi không còn cơ hội nào nữa đâu.. tôi sắp tan biến rồi.. cơ hội được tái sinh bây giờ là 0% ...

Tôi thấy thương Hải ... ở bên cạnh một người như chị Nguyệt anh sẽ khổ ... nhưng giờ tôi lại không thể giúp anh,,,

....

Nhưng cái số của tôi lại gặp may và được tái sinh thêm một lần nữa,,,

Tôi bị bà thầy nhốt vào cái lọ và bị chị Nguyệt vứt xuống sông,,, sau 3 ngày trôi lềnh bềnh trên sông nước .. cái lọ nhỏ ấy đã dạt vào bờ....

Một đám trẻ con đi tắm sông ở đó ..

- Ê chúng mày ơi, lại đây mà xem này,,

Cả bọn trẻ con xúm lại chúng nó tò mò khi thấy một cái lọ nhỏ bọc trong mảnh giấy bóng màu đỏ rất đẹp..

- Cái gì bên trong thế nhỉ, mở ra xem đi..,,

Và một đứa mở nắp lọ ra....

- Ơ chả có gì cả,, thế mà tao tưởng bên trong lọ có gì cơ,, thôi vứt đi,, đi tắm tiếp thôi chúng mày ơi?

Cả bọn chạy đi tắm.... và không biết rằng ở trong lọ có một con ma đang thò cổ ra ngoài để cảm nhận luồng không khí mát lạnh ở bên ngoài sau 3 ngày bị nhốt trong cái lọ bé xíu ấy,,,

Tôi hồi phục nhanh lắm , chỉ nghỉ ngơi một ngày thôi là tôi đã hoàn toàn bình phục... tôi bắt đầu đi về hướng có Hải vì nơi đó có trái tim của tôi.,, vừa đi tôi vừa nghĩ

" Để xem tôi sử mấy người như thế nào nhé"

Sau một ngày tìm kiếm tôi đã có mặt tại nhà của Hải.. vừa tới cổng tôi thấy Hải lái xe đi ra tôi mừng lắm định chạy lại ôm Hải một cái nhưng tôi chợt dừng lại...

" Mình phải trả thù mấy người kia trước,, rồi mới gặp Hải sau, sợ giờ gặp mặt anh rồi tôi sẽ mềm lòng và không trả thù được"

Nhìn Hải lái xe đi xa khuất rồi tôi mới đi vào trong nhà, bà Vân và chị Nguyệt không nhìn thấy tôi nên tôi đi vào trong nhà ngồi ở cạnh họ nhưng họ đâu có biết gì.. họ nói chuyện rôm rả với nhau,

- Thằng Hải đi làm rồi à cháu?

-Dạ vâng ạ, sau 3 ngày vật vã đi tìm con ma nữ đáng ghét đó nhưng không thấy thì hôm nay anh ấy đã đi làm lại rồi!

Tôi ngồi bên cạnh nhếch mép" Tôi có làm gì chị đâu mà chị căm ghét tôi đến vậy"

Bà Vân gật gù

- Công nhận bà thầy giỏi thật đấy,, vèo cái đã bắt được con ma đó rồi,, 500 triệu cũng đáng cháu nhỉ?

- Dạ vâng ạ!

Bà Vân và Nguyệt ngồi cười hả hê với nhau.,

Tôi cười nhẹ

- "Được lắm ... để tôi tính sổ với 3 người các người.."

Tôi tiến lại gần cầm cái điện thoại của chị Nguyệt ném xuống sàn vỡ tan.. chị Nguyệt há hốc mồm khi thấy cái điện thoại của mình bay lên rồi lao xuống sàn chị ú ớ...

- Chuyện,,, gì .. thế..

Bà Vân giật mình

- Sao tự dưng cái điện thoại của con lại rơi xuống sàn nhà vỡ tan vậy?

Nguyệt tái mặt

- Không phải tự nhiên đâu bác ạ,, hình như là có người đập đấy.....

Bà Vân vã mồ hôi hột ra mặt tái dần

- Ai ... ai đập,, ở đây ngoài hai bác cháu mình thì đâu còn ai nữa...

Rồi cả bà Vân và chị Nguyệt hét lên,,

- Ma....a ..a..!

Rồi bà Vân vội lấy cái điện thoại ra tay cứ run lật bật

- Phải gọi bà Thầy tới ngay.... con ma nữ đó lại về rồi...

Cứ gọi tới đi vì đằng nào tôi cũng phải tìm bà ta để tính sổ mà chờ bà Thầy tới đây tôi sẽ sử cả 3 người luôn...

Tôi để bà ta gọi điện cho bà thầy xong tôi mới lại giật cái điện thoại từ tay bà Vân ném xuống đất,,, bà Vân và chị Nguyệt hoảng hốt bỏ chạy toán loạn bà Vân và chị Nguyệt lao vào phòng đóng cửa lại chị Nguyệt hoảng hốt lắp bắp nói

- Bác ơi,,, là con ma nữ đó thật rồi ,,,, giờ phải làm sao hả bác???

- Bác không biết ,, giờ chờ bà Thầy đến chỉ có bà ấy mới nhìn thấy nó thôi,,,,,

Tôi là ma nên tôi nghe thấy hết ,, tôi đi xuyên qua cánh cửa vào trong phòng nhìn vẻ mặt sợ hãi của hai người họ tôi bật cười tôi bắt đầu hù doạ họ thấy trên bàn có cái cốc tôi gạt rơi xuống đất vỡ tan làm bà Vân và chị Nguyệt giật bắn cả người chị Nguyệt sợ hãi hét toáng lên,, rồi tắt điện tối om họ lại càng sợ cứ hét toáng lên bà Vân mở cửa rồi bỏ chạy ra ngoài,,,,Bà Vân và Chị Nguyệt sợ quá chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu,,, còn tôi thì lên mái nhà để ẩn chờ bà Thầy tới để tiện tay trả thù một thể luôn,,,