Chương 15

Hải đi thẳng lên trên phòng mặc cho Nguyệt đứng như trời trồng ở đó.. cô ta sốc quá không nói được lời nào... mồm cứ ú ớ...

Bà Vân đi sang hàng xóm chơi về thấy Nguyệt đứng trơ ra đó bà lại hỏi

- Nguyệt, cháu làm sao thế?

Không thấy Nguyệt trả lời bà mới vỗ tay vào người Nguyệt

- Này,, Nguyệt... Nguyệt..

Nguyệt gạt tay bà Vân ra

- Thôi hỏng rồi bác ơi.,,

-Làm sao mà hỏng???

- Hỏng thật rồi,,!

Bà Vân nóng ruột quá gắt lên

- Hỏng cái gì mà hỏng , cháu nói cái gì hỏng mới được hả?

Nguyệt nhìn bà Vân với ánh mắt thất thần

- Anh Hải hỏng rồi bác ạ!

- Thằng Hải hỏng á? Nó làm sao mà hỏng , cháu nói rõ ràng ra đi cứ lấp lửng thế khó hiểu quá!

- Anh Hải nói với cháu là anh ấy thích con ma nữ kia rồi bác ạ!giờ cháu phải làm sao hả bác?

Bà Vân cũng sốc không kém

- cháu nói vớ vẩn cái gì thế, thằng Hải làm sao có thể thích con ma nữ đó được bác không tin đâu.. không thể có chuyện đó được!

Nguyệt đã bình tĩnh lại cô ngồi xuống ghế rót một cốc nước uống cho tỉnh người lại

- Cháu cũng không muốn tin đâu,, nhưng anh ấy vừa nói như vậy xong,, để cháu tìm hiểu lại xem nhưng bác cũng lên hỏi anh ấy đi,, anh ấy vừa lên phòng đấy!

Bà Vân ngồi đơ người ra,, bốc hoả lên đầu khó chịu quá bà đi vào phòng tìm thuốc uống,,,

...

Hải đi lên phòng anh gọi

- Na ,, na ơi?

Không thấy ai cả Hải lại mở tủ quần áo

- Na cô trốn trong này đúng không?

Mở ra không thấy Hải ngạc nhiên

- Ơ, cô ấy đâu rồi nhỉ?

Hải gọi mãi không thấy anh khó chịu

- Lại ngủ ở xó xỉnh nào rồi,,,

Hải thò cổ ra cửa sổ gọi mấy câu liền không thấy gì anh thấy khó chịu đi xuống nhà anh hỏi Nguyệt

-Em có biết Na đi đâu không?

Nguyệt thừa biết vì chính tay cô vứt cái lọ xuống sông mà nhưng cô tỏ vẻ ngạc nhiên

- Ơ,, anh đùa em à? Em có nhìn thấy cô ấy đâu sao anh lại hỏi em?

Hải chợt nhớ ra là chỉ có mình anh nhìn thấy Na giờ chỉ có mình anh có thể tìm được Na thôi.. giờ anh biết tìm Na ở đâu đây,,

Hải mới đi ra cổng để tìm Na .. nhìn vẻ mặt anh lo lắng Nguyệt lại càng khó chịu cô lẩm bẩm

- Anh tìm con ma đó sao? Để xem anh tìm được con ma đó không nhé!

...

Mọi việc đã xong bà Thầy đi vào phòng bà Vân

- Tôi đã hoàn thành xong công việc của mình giờ tôi lấy tiền được chưa?

Bà Vân gật đầu

- Chờ tôi lấy tiền cho!

Bà Vân dậy mở két lấy tiền ra đếm đếm

- Đầu tôi choáng quá ,, bà tự đếm đi..

Bà Vân để tiền đó cho bà thầy tự đếm.. bà vân lên giường nằm nhắm tịt mắt lại..

Bà thầy ngồi đếm mắt tí lại liếc sang nhìn bà Vân xem có động tĩnh gì không ,,, không thấy bà mở mắt ra bà Thầy nổi lòng tham lên bà cuỗm luôn mấy cọc tiền để vào chỗ 500 triệu vừa đếm xong gộp vào gần tỷ rồi bà Thầy chào bà Vân

- Tôi đếm đủ 500 triệu rồi giờ tôi xin phép về nhé!

Bà Vân đầu choáng quá không thèm quay lại

- Vâng bà về đi, tôi ko tiễn nhé!

Bà Thầy vội vàng ôm bọc tiền ra về ,,, ra cổng bà vẫy xe taxi ở cổng ,, thấy Hải đi tới bà vội vàng quay mặt đi để tránh Hải,,, Hải thì đang buồn vì chưa tìm thấy Na nên anh cũng không để ý đến cái bọc tiền mà bà Thầy đang ôm trong tay, xe taxi vừa tới bà Thầy vội vàng lên xe và lượn mất hút luôn....

....

Tôi mở mắt ra thấy một màu đen xì,, người thì cứ thấy bệp bềnh như kiểu lênh đênh trên biển vậy,,, toàn thân tôi đau nhức cảm giác như chân tay tôi sắp rời ra khỏi cơ thể vậy,,, tôi đang ở đâu mà đen xì một màu thế này,,, tôi thấy khó thở quá,, tôi vội lấy tay sờ xem có chỗ nào hở để thoát khỏi nơi tối tăm kho chịu này không, nhưng không thấy gì cả,,người lại khó chịu vô cùng

- Hải ơi,, anh đang ở đâu ??