Chương 5

Ngay cả khi Lam Vong Cơ nói với hắn rằng họ sẽ phải đi một chặng đường dài để đến nơi mà Lam Vong Cơ dự định đưa hắn đến, chuyến hành trình hoàn toàn không phải quá khó nhọc. Họ có thể đi lại dễ dàng với Tị Trần nhưng kể từ khi họ quyết định đi ngao du khắp các nơi chốn khác nhau, họ đã đồng thuận là dành thời gian cho riêng hai người. Bất kể nếu chỉ đơn giản là chiêm ngưỡng khung cảnh xanh mát dọc đường hay dừng lại ở những thành trấn bé nhỏ để ăn thử những món ngon, lắng nghe câu chuyện của người dân địa phương, họ có thể dễ dàng tìm thấy niềm vui trong bất cứ điều gì họ làm cùng nhau. Họ đi để tận hưởng niềm hạnh phúc khi có nhau bên cạnh; chỉ đơn giản là có người đồng hành của mình đã là quá đủ, còn điều gì tuyệt vời hơn nữa là dành nhiều thời gian hơn để khám phá những điều mới mẻ bên nhau?

Sau khi họ dừng lại đôi lần để ăn uống, rồi một vài lần nữa khi Ngụy Vô Tiện cảm thấy phấn khích trước những điều nhỏ nhặt nhất mà hắn thấy thú vị ở những thành trấn mà họ không màng nhớ tên, cuối cùng họ đã dừng lại ở một nơi mà Ngụy Vô Tiện không bao giờ biết đến sự tồn tại của nó.

Mảnh đất này khác rất nhiều so với những nơi khác mà cả hai đã cùng đi mạo hiểm. Vùng đất trải dài như một dải đất xanh ngút ngàn cuồn cuộn tươi đẹp. Ánh mặt trời rạng rỡ, lúc này đang tỏa ra những tia nắng dịu dàng hơn dưới tiết trời mát mẻ, bao phủ toàn bộ vùng đất trong ánh sáng chan hòa. Ở một khoảng cách xa, những ngọn đồi cuộn tròn, trồi lên và rơi xuống trong những cơn sóng phù du. Không khí bao trùm chúng trong hương thơm nhiều hơn là ớn lạnh. Khi họ bước đi, tiếng bước chân của họ vang lên những thanh âm lặng lẽ, làm xáo trộn sự yên bình của cảnh quan thiên nhiên.

"Làm thế nào mà ngươi tìm thấy nơi này?" Hắn cảm thấy như thể hắn vừa lạc bước vào một thế giới giống như một trong những bức tranh phong cảnh được vẽ bởi Lam Hi Thần, một số trong đó hắn thường nhìn thấy ở Tàng Thư Các.

Lam Vong Cơ không trả lời. Chỉ quan sát biểu tình của Ngụy Vô Tiện từ khóe mắt, y chỉ nắm chặt tay của Ngụy Vô Tiện hơn. Bắt gặp ánh mắt với Lam Vong Cơ đã nói cho Ngụy Vô Tiện biết rằng y hẳn có chút bồn chồn vì một số lý do. Như để cố gắng xoa dịu sự căng thẳng của y, Ngụy Vô Tiện liền nắm chặt lại vào tay y, mỉm cười và trao cho Lam Vong Cơ một nụ hôn dịu dàng lên má y.

"Tại sao thế? Xấu hổ? Hay là...đã chuẩn bị điều gì đó để khiến ta ngạc nhiên hả?"

Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày, đủ cho thấy Ngụy Vô Tiện đã đoán đúng. Thấy y quá đỗi đáng yêu, Ngụy Vô Tiện liền cọ cọ tay dưới cằm Lam Vong Cơ, khiến Lam Vong Cơ lườm về phía hắn.

"Không được hồ nháo."

"Nhưng mà Hàm Quang Quân nhà ngươi chả thành thật với ta gì cả. Ta phải làm gì đây để khiến ngươi mở miệng?" Ngụy Vô Tiện nói với giọng điệu vui vẻ.

"Ngươi sẽ biết sớm thôi," Lam Vong Cơ trả lời.

"Ồ," Ngụy Vô Tiện nhấn mạnh, đôi mắt lấp lánh dự đoán.

Một tiếng ho khẽ thoát ra khỏi môi Lam Vong Cơ. Y nhìn vào một khoảng xa xa. Ngụy Vô Tiện dõi theo ánh mắt của y. Mắt hắn sáng lên. Theo tầm nhìn của họ, có vẻ như đó là một ngôi nhà khiêm tốn, không cách quá xa nơi họ đang bước đi lững thững.

"Ngươi đừng nói với ta là...chúng ta sẽ ở lại đó chứ?" Ngụy Vô Tiện hỏi, ánh mắt của hắn hướng về phía Lam Vong Cơ, tìm kiếm sự xác nhận.

Lam Vong Cơ gật đầu.

"Lam Trạm..." Ngụy Vô Tiện kéo dài giọng.

Hắn hoàn toàn nghĩ bọn họ sẽ ở trong nhà trọ nào đó hoặc một trong những tiểu trúc thanh nhã của Lam Gia. Có lẽ ở đâu đó nơi Thanh Hà, hoặc một nơi bí mật của Cô Tô có thể tạo nên một nơi trú ẩn tuyệt vời trong mùa đông.

Hắn không bao giờ ngờ rằng 'nơi' Lam Vong Cơ muốn đưa hắn đến lại là một... ngôi nhà theo đúng nghĩa đen.

Họ không phải ở Thanh Hà cũng không ở Cô Tô, giờ đây họ đang ở một nơi giống như một thế giới hoàn toàn khác với thế giới mà hắn đã quá quen thuộc, hướng đến ngôi nhà mà Lam Vong Cơ có thể đã xây cất lên, chỉ là để họ có thể dành thời gian trong thế giới riêng của họ, chỉ là với nhau, hoàn toàn theo nghĩa đen.

Thật không công bằng khi Lam Vong Cơ luôn làm ra được những gì đó nhanh hơn hắn có thể. Chính xác thì Lam Vong Cơ đã dành cho hắn biết bao nhiêu tình cảm đây?

Hắn cảm thấy thế giới của mình sẽ sụp đổ nếu hắn bắt đầu xem xét câu hỏi này một cách nghiêm túc.

"Lam Trạm, ngươi tuyệt vời đến nỗi khiến trái tim yếu đuối của ta chao đảo mất rồi," Ngụy Vô Tiện chỉ có thể thốt ra được những lời như thế.

"Ngươi cũng vậy," Lam Vong Cơ nói.

"Ngươi...người đừng nói nữa," Ngụy Vô Tiện lắp bắp.

Với một nụ cười nhỏ, Lam Vong Cơ dẫn họ về phía ngôi nhà cùng Ngụy Vô Tiện theo sát y bên cạnh.

Dường như tất cả những gì đã áp đảo Ngụy Vô Tiện kể từ khi họ đặt chân đến nơi này chỉ là khởi đầu của một dòng cảm xúc khác. Khi họ đứng trước căn nhà, Ngụy Vô Tiện có thể nói chỉ từ một cái liếc mắt rằng nó không có gì xa hoa, thậm chí hết sức giản dị. Một cái cây cao trồng trước cửa nhà. Một chiếc xích đu làm từ dây leo và những mảnh gỗ cứng được treo chắc chắn từ nhánh cây chắc khỏe. Đằng sau ngôi nhà là một cái hồ, dưới làn nước có thể nhìn thấy những con cá rõ ràng đang bơi trong đó; những viên đá tinh xảo lót quanh mép hồ có những bông hoa vừa chớm nở bung màu đỏ lẫn trắng ló ra từ những khoảng trống các viên đá. Chỉ cách đó vài bước là một khu vườn được cắt tỉa gọn gàng, trải đầy hoa với nhiều màu sắc khác nhau, khiến cho cả vùng đất trông giống như một làn sóng nước trải rộng theo các độ dốc khác nhau.

"Tại sao ta không bao giờ biết ngươi đã lẻn vào đây khi nào để trồng hoa và làm ra một chiếc xích đu còn thả cá phía sau nữa chứ?" Ngụy Vô Tiện đặt câu hỏi, nghe có vẻ nửa tò mò nửa trêu chọc.

"Nếu ngươi biết thì không còn là điều ngạc nhiên nữa," Lam Vong Cơ trả lời với chất giọng trầm ấm.

"Hahaha! Ngươi nói đúng," Ngụy Vô Tiện bật cười. Rồi hắn hướng mắt về phía ngôi nhà. "Vậy nên, ta cho rằng ta sẽ phải bật khóc trong lòng ngươi nếu ta thấy những gì bên trong đó phải không?"

Lam Vong Cơ giơ tay vuốt ve trên đầu Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn tựa vào sự đυ.ng chạm của y.

"Không có gì nhiều," Lam Vong Cơ nhấn mạnh từng từ, nghe không có gì ngoài sự chân thành ấm áp.

Nghe thấy vậy, Ngụy Vô Tiện tựa hồ như muốn ngừng thở. Thành thật mà nói, hắn không chắc mình đã sẵn sàng để xem những gì bên trong ngay bây giờ chưa. Lam Vong Cơ chỉ đơn thuần nghĩ là chuẩn bị một điều gì đó như thế này cho hai người bọn họ, vừa phải trải qua tất cả nỗ lực, trong khi vẫn phải cân bằng giữa việc chăm lo các vấn đề trong Lam Gia để ý đến những nhu cầu của Ngụy Vô Tiện trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, tất cả những việc đó hẳn phải khiến y kiệt sức. Tuy nhiên, mỗi ngày, khi y đến trò chuyện với Ngụy Vô Tiện, để lắng nghe mọi điều hắn nói, Lam Vong Cơ không bao giờ biểu hiện ra bất cứ sự mệt mỏi nào. Y luôn luôn không tỏ ra xáo trộn như mọi khi, như thể y không làm gì khác ngoài việc dành thời gian trong phòng cả ngày.

Nhưng, đằng sau những biểu tình không hề che giấu đó đã giấu đi biết bao nỗ lực mà Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ nhận thấy. Hắn có lẽ sẽ không bao giờ nhận ra Lam Vong Cơ đã làm gì cho hắn nếu Lam Vong Cơ không bao giờ tự nói ra với hắn.

... Nó không giống như Lam Vong Cơ từng nói với hắn vậy.

"Dù là gì đi nữa, ta sẽ thích nó," Ngụy Vô Tiện ôm mặt Lam Vong Cơ và hôn chụt lên chóp mũi y. "Đi nào, đi nào, hãy làm ta ngạc nhiên và khiến ta khóc vì tất cả những công việc khó khăn mà Lam nhị ca ca đã làm cho ta."

Nói xong, Hắn nắm lấy tay Lam Vong Cơ và dẫn họ về phía ngôi nhà.

Khi hắn chuẩn bị mở cửa, Lam Vong Cơ đặt một tay lên, ngăn hắn lại. Hiểu được hàm ý, Ngụy Vô Tiện đưa tay ra khỏi cửa, háo hức chờ đợi.

Lam Vong Cơ dường như đã do dự một lúc trước khi y cuối cùng cũng mở cửa ra. Đúng như dự đoán, khung cảnh trong nhà chẳng có gì xa hoa. Một cái nhìn thoáng qua là đủ để nói rằng ngôi nhà có mọi thứ mà một ngôi nhà cần có – một không gian sống với một thư phòng, một nhà bếp, một căn phòng trông giống như một phòng ngủ rộng rãi, và một căn phòng nữa có vẻ như nó dẫn đến một phòng tắm. Hương thơm gỗ đàn hương mờ nhạt đập vào mũi họ ngay từ lần đầu tiên bước vào nhà. Hai giá sách xếp thành bức tường, cả hai đều có sách. Trên án thư bày tất cả những đồ vật thường thấy trên bàn của Lam Vong Cơ; thậm chí còn có một tách trà trông khá tinh tế đặt cạnh bàn.

Nhưng điều cuối cùng đã khiến Ngụy Vô Tiện mở to mắt vì ngạc nhiên là khi hắn nhìn thấy chiếc máy dệt bên khung cửa sổ. Hắn vội vã tiến về phía nó, một tay chạm vào vật liệu gỗ bóng mượt của cỗ máy, các ngón tay mân mê trên những sợi chỉ to bản được buộc ở giữa những khung gỗ gụ.

"Lam Trạm, đây là..." Hắn cuối cùng mãi mới thốt lên lời.

Lam Vong Cơ không nói gì. Thay vào đó, y mở một chiếc tủ nhỏ nằm ngay sau khung dệt, để lộ ra chiếc cuốc và cây cung có mũi tên.

Ngụy Vô Tiện không cần y giải thích. Mọi thứ hắn thấy ở nơi này: một nơi hầu như không có con người, một ngôi nhà rộng rãi có vườn tược, máy dệt vải, và bây giờ là...dụng cụ làm nông lẫn săn bắn.

Mọi thứ ở đây được tạo ra giống hệt như những gì hắn mô tả với Lam Vong Cơ về cuộc sống mà hắn hình dung cho họ khi họ quy ẩn. Ngụy Vô Tiện sẽ ra nông trại và săn bắn vào ban ngày trong khi Lam Vong Cơ ở nhà dệt vải, vá trang phục bị rách, nấu nướng cho hắn. Y cũng sẽ quản lý tiền bạc của họ. Và khi màn đêm buông xuống, họ sẽ cùng nhau đi săn đêm, giúp dân làng gần đó thoát khỏi những xáo trộn bất thường.

Đó là một cuộc sống bình yên mà Ngụy Vô Tiện đã khao khát được sống cùng Lam Vong Cơ. Nhưng hắn nghĩ những điều này sẽ xảy ra chỉ sau nhiều, nhiều năm đã trôi qua – khi họ không còn muốn làm gì với giới tiên môn, chỉ muốn ổn định hoàn toàn để họ có thể tập trung sống vì mình và cho nhau; điều đó thậm chí không quan trọng nếu lúc đó họ không còn là người ở tiên môn nữa.

Hắn chắc chắn không hề mong đợi sẽ đón nhận cuộc sống như thế này sớm đến vậy. Chuyện này là quá sớm!

Ngụy Vô Tiện cảm thấy như hắn sẽ khóc thật nếu bây giờ hắn không nói gì. Vì vậy, với giọng nói khàn khàn, hắn quay phắt lại và dùng cả hai tay ôm trọn lấy gương mặt Lam Vong Cơ.

"Quá nhiều," hắn nói.

Vẻ ôn nhu hiện lên trong đôi mắt Lam Vong Cơ khi y nhìn lại vào đáy mắt của Ngụy Vô Tiện.

"Ngươi đã từng đề cập trước kia," Y thừa nhận.

"Ta chỉ nói mấy điều vô nghĩa còn ngươi lại ghi nhớ từ ngày ấy, đó là cách đây rất lâu rồi. Rất lâu trước đây!" Ngụy Vô Tiện thốt lên.

"Nó không phải là điều vô nghĩa," Lam Vong Cơ nói.

"Lam Trạm, ngươi..." Ngụy Vô Tiện thở dốc. "Với lại lúc ấy ta cứ nghĩ có vội vã quá không, đó là tất cả mong muốn từ một phía của ta để lui về quy ẩn với ngươi và ở lại bên ngươi mãi mãi. Ta từng nghĩ có thể ngươi coi nó như một trò đùa rất xa vời. Ta đã cho rằng ngươi biết là ta luôn luôn nói mấy lời vô nghĩa này. Nhưng, ngươi...ngươi..."

Lam Vong Cơ là người của hành động. Thật tình không nên bất ngờ về lý do tại sao Lam Vong Cơ chưa bao giờ đề cập bất cứ điều gì về những gì y đã làm cho Ngụy Vô Tiện.

Nhưng vẫn cứ là như vậy. Điều này là quá nhiều! Không có con người bình thường nào sẽ có thể kìm giữ kiểu đầy bất ngờ thế này!

"Nghiêm túc nhé. Chỉ là...ngươi cũng muốn thế..." Hắn thấy mình chẳng thể tìm được từ ngữ thích hợp để mô tả cảm xúc đang trào dâng lúc này. Thật mỉa mai, thực vậy. Nghĩ đến chuyện mình lúc nào cũng có thể nói mây nói trời với tất cả mọi thứ. Giờ thì Lam Vong Cơ đã khiến hắn im bặt. "Ngươi thực sự sẽ làm bất cứ điều gì cho ta, phải không? Lần tới, ta sẽ yêu cầu một biệt phủ, một cái gì đó phải lớn như là Kim Lân Đài!"

Hắn cao hứng hết nấc.

"Ân," Lam Vong Cơ trả lời.

"Ân, cái gì ân hả," Ngụy Vô Tiện lúc này gần như muốn vừa cười vừa khóc cùng lúc. "Ta chỉ nói đùa thôi, ngươi không cần phải xây cả biệt phủ cho ta đâu."

Lam Vong Cơ chỉ mỉm cười.

"Tim ta không chịu nổi nữa rồi, ta chẳng thể nào quản nổi ngươi," Ngụy Vô Tiện đã phải thốt ra "Giờ thì ngươi muốn ta làm gì cho ngươi hả? Làm thế nào ta có thể trả ơn ngươi lúc này?"

Nghe thấy thế, Lam Vong Cơ bất ngờ ôm lấy eo Ngụy Vô Tiện, ánh sáng trong đấy mắt y trở nên trang trọng hơn trước.

"Ngươi không cần làm gì," Y nói.

Sau một hồi, y nói tiếp,

"Điều đó là không cần thiết giữa hai ta."

Ngụy Vô Tiện có thể nói rằng ngay cả việc đánh vần những từ đó cũng phải lấy hết sức mạnh từ Lam Vong Cơ. Không còn kiềm chế được bản thân, Hắn ấn môi hôn mãnh liệt vào miệng Lam Vong Cơ, ngay lập tức được người kia đáp lại, ôm lấy toàn bộ thân hình hắn và chìm đắm trong nụ hôn thắm thiết với môi lưỡi quấn quít.

"Phải rồi," Ngụy Vô Tiện nói sau khi lấy lại bình tĩnh. "Ta muốn nhìn đến những chỗ khác. Cho ta xem kiệt tác của ngươi và nếu như ta không khóc lần này, ngươi sẽ cần cố gắng hơn vào ban đêm đó."

Khóe môi Lam Vong Cơ khẽ cong lên.

"Được," Y nói.

Đã quá muộn để Ngụy Vô Tiện lấy lại những gì hắn vừa nói. Trong khi hắn tỏ ra hối hận, Lam Vong Cơ đã đưa họ về phía cánh cửa mà Ngụy Vô Tiện giả định có thể là phòng tắm.

Khi cánh cửa mở ra, hàm của Ngụy Vô Tiện như muốn rớt xuống. Hắn nhìn chằm chằm vào nó một lúc trước khi hắn ôm chặt lấy bụng mình và phá lên cười.

"Hắc...Lam Trạm, tất cả những hành động này của ngươi..."

Một cái thùng được đặt ở một góc của phòng tắm, nhưng thứ đã thu hút phản ứng quá mức như vậy từ Ngụy Vô Tiện là hồ bơi lớn ở giữa phòng, đủ để chứa ít nhất năm người đàn ông trưởng thành cùng một lúc.

"Ngươi thực sự nghĩ đến sau khi đã hủy hoại hơn mười cái thùng tắm, tôi hiểu rồi," Ngụy Vô Tiện liếc nhìn về phía Lam Vong Cơ. "Ngươi có muốn ta đoán ngươi đã nghĩ gì khi xây dựng nó không? Cái hồ này chắc chắn thừa đủ để chứa cả hai chúng ta. Ngay cả khi hai ta có náo loạn quá mức, sẽ không có gì bị phá hủy, chúng ta thậm chí còn có cả không gian để lăn lộn. Rất hay! Lam Trạm, chỉ có ngươi mới có thể nghĩ ra thứ gì đó như thế này. Ta lại đang ngưỡng mộ ngươi thêm lần nữa. Ta đoán đúng không? Có phải ngươi đang muốn ta thưởng cho ngươi bây giờ không?"

Trong toàn bộ thời gian Ngụy Vô Tiện cứ thao thao bất tuyệt, Lam Vong Cơ chỉ đơn giản là nghe mà không nói một lời. Sau đó, không một lời cảnh báo, y chộp lấy Ngụy Vô Tiện và kéo hắn lên.

"Gượm đã, Lam Trạm, Lam Trạm, đừng có nói với ta rằng ngươi muốn làm điều đó ngay bây giờ nhé?" Ngụy Vô Tiện ngay lập tức ôm ghì cổ Lam Vong Cơ trước khi hắn có thể bị ngã.

"Ngươi cười cợt nhiều quá," Lam Vong Cơ trách yêu.

"Gì? Đó không phải là cười. Ta đang ca ngợi ngươi mà. Chẳng lẽ ngươi không thấy ta đang khen ngợi ngươi sao? Ngươi đã làm rất tốt, ngươi không nghĩ rằng ngươi– Lam Trạm!"

Trước khi Ngụy Vô Tiện thậm chí có thể nói xong, Lam Vong Cơ đã ném hắn xuống hồ bơi. Trong lúc Ngụy Vô Tiện tiếp tục cười cười sau khi ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, hắn bơi nhanh về phía mép hồ nơi Lam Vong Cơ đang đứng và nắm lấy mắt cá chân, khiến Lam Vong Cơ rơi thẳng xuống hồ, nước bắn tung tóe và người ướt đẫm nước từ đầu đến chân.

Y định nói gì đó nhưng Ngụy Vô Tiện đã nhanh hơn, bám lấy y và đưa môi hắn về phía tai đang đỏ lên của y. Ngậm nhẹ nhàng vào nó, hắn mυ"ŧ lấy cái thùy nhỏ.

"Bởi cả hai ta đều ướt sũng, có lẽ nên tắm cùng nhau chăng?" Hắn thì thào vào tai Lam Vong Cơ. "Cho ta thấy ngươi thực sự muốn sử dụng hồ bơi này để làm gì, được chứ? Lam..ê...ne...ê?"

Bất luận chuyện gì đã xảy ra sau đó đều là những ký ức ẩm ướt. Nhưng ít nhất, Ngụy Vô Tiện biết rằng đây là nơi mùa đông của họ bắt đầu – ở nơi không có ai ngoài họ, trong thế giới rất riêng của họ.