Chương 4

Chẳng mấy chốc, ba ngày đến rồi vụt trôi qua. Ngày hôm sau khi Ngụy Vô Tiện đề nghị đi ngao du ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ thì Lam Vong Cơ mới biết rằng hắn đã xin phép Lam Hi Thần mà không để y biết. Ngay lúc y trở về Tĩnh Thất sau khi được thông báo rằng Ngụy Vô Tiện đã hỏi về yêu cầu tương tự mà y đã đề xuất với Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện đang ngồi bên án thư, nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó và rồi cất nó đi khi nghe thấy tiếng bước chân.

"Hàm Quang Quân, đã xong rồi hả? hắn hào hứng.

"Ân," Lam Vong Cơ nói. Tay ngay lập tức lần tới eo của Ngụy Vô Tiện sau khi y đến gần, ý nói tiếp. "Ngày mai chúng ta sẽ lên đường."

"Nhanh thật nha," Ngụy Vô Tiện bình luận.

Lam Vong Cơ nhíu mày tò mò. "Nhanh quá sao?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu với một nụ cười. "Không hề."

Còn y thầm nghĩ Ngụy Vô Tiện đang nóng lòng muốn đi khỏi nơi đây.

Nhìn thấy vẻ mâu thuẫn trên mặt y, Ngụy Vô Tiện ôm mặt y, bắt y phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Chúng ta sẽ ra ngoài và tận hưởng mùa đông, phải không nào?"

Lam Vong Cơ mỉm cười; chỉ là một nụ cười rất nhỏ, nhưng cũng đủ để Ngụy Vô Tiện nhón chân và hôn lên môi y.

Ngày hôm sau, cả hai người họ đã được tiễn đi trước cửa chính của Vân Thâm Bất Tri Xứ với Tiểu Bình Quả vào sáng sớm. Bên dưới lối vào là các môn đệ trẻ hơn, đi cùng với Lam Hi Thần.

"Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối, xin hãy bảo trọng," Lam Tư Truy nói.

"Không cần phải quay lại sớm, chúng ta sẽ không nhớ ngươi đâu!" Lam Cảnh Nghi tiếp lời.

"Lam Cảnh Nghi," Lam Tư Truy huých vào mạng sườn hắn.

"Hahahaha! Ngươi sẽ không nhớ ta, nhưng ta thì sẽ nhớ ngươi đó! Đừng lo lắng, chúng ta sẽ quay về ngay khi có thể," Ngụy Vô Tiện xoa đầu Lam Cảnh Nghi.

"Không...không cần thiết," Lam Cảnh Nghi chỉnh lại mạt ngạch trên trán, tránh giao tiếp bằng mắt với Ngụy Vô Tiện.

"Vong Cơ, Ngụy công tử, hãy bảo trọng," Lam Hi Thần lên tiếng, đưa bầu không khí trở lại bình thường vốn có.

Lam Vong Cơ gật đầu. Ngụy Vô Tiện thì phá lên cười.

"Trạch Vu Quân, xin đừng lo lắng, ta sẽ chăm sóc nhị đệ của ngươi."

Lam Hi Thần nhàn nhạt cười. Y bắt gặp ánh mắt của đệ đệ, tiếp tục mỉm cười và gật đầu với y. Sau đó, y lại chuyển sự chú ý sang Ngụy Vô Tiện.

"Cho dù ngoài đó như thế nào, nếu như ngươi cần bất cứ điều gì, ngươi luôn có thể yêu cầu chúng ta," Lam Hi Thần nói. "... Cánh cửa của Vân Thâm Bất Tri Xứ luôn rộng mở với ngươi."

Câu nói cuối cùng của Lam Hi Thần mang theo tia ấm áp hiện lên trong mắt Ngụy Vô Tiện, hắn thấy mũi mình cay cay. Khẽ ho hắng ra tiếng để cố che giấu đi cảm xúc đang dâng trào, Ngụy Vô Tiện lại híp mắt cười cười.

"Cảm ơn nhé, Trạch Vu Quân, ta đánh giá cao điều đó. Rất nhiều," Hắn nói có đôi chút lúng ta lúng túng, giọng nói khàn khàn. "Ta hứa sẽ không gây ra bất kỳ rắc rối nào bên ngoài."

Lam Hi Thần chỉ nhẹ vỗ vai hắn. "Mặc dù vậy, ta cho rằng không phải có một số chuyện chúng ta có thể xử lý được."

Bây giờ Ngụy Vô Tiện thực sự không biết làm thế nào để đáp lại điều đó. Chỉ với một nụ cười, Hắn gật gật đầu.

"Đến lúc đi rồi," Lam Vong Cơ thúc giục, phá vỡ không khí khó xử một cách liền mạch.

"Phải rồi," Ngụy Vô Tiện đã trở lại là chính mình. Cúi đầu chào Lam Hi Thần và vẫy tay với đám tiểu bối còn lại, hắn nói. "Chúng ta đi đây. Khi nào ta quay về, ta sẽ dạy các ngươi cách chơi với tuyết!"

"Sao cơ? Thật tuyệt! TA–"

"Cảnh Nghi."

Tất cả Lam Hi Thần làm là chỉ có thể lắc đầu cùng với một nụ cười. Nhưng lời đề nghị của Ngụy Vô Tiện thực sự rất hấp dẫn các môn đệ trẻ, những người có lẽ chưa bao giờ có cơ hội chơi đùa với tuyết trước đây. Khi họ trở lại, cũng là lúc có tuyết rơi. Vân Thâm Bất Tri Xứ sẽ xếp thành tầng tầng từng lớp tuyết, đủ để nhấn chìm một chân vào.

Và khi hắn ấy quay về, hắn sẽ dạy cho đám tiểu bối này tất cả những điều chúng đã bỏ lỡ trong suốt những năm qua. Chiến đấu với tuyết, làm người tuyết và nhiều, nhiều thứ khác.

Nhưng những việc đó có thể chờ đợi.

Bây giờ, là thời gian của họ.

"Lam Trạm, vậy giờ ngươi có thể tiết lộ cho ta biết chính xác nơi nào ngươi muốn đi đâu không?

Khi Ngụy Vô Tiện nghĩ đến việc ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ vài tuần trước, Hắn đã không nghĩ quá xa; Hắn không chắc mình có được phép rời đi với Lam Vong Cơ hay không, vì vậy tất cả những gì hắn nghĩ vào thời điểm đó là xin phép trước, sau đó chỉ nghĩ họ sẽ đi đâu khi hắn đã xin phép được. Nhưng vì Lam Vong Cơ nói với hắn rằng y đã nghĩ đến điều đó trước cả khi y chuẩn bị đưa hắn đến, nên hắn không cần phải đau đầu suy nghĩ nữa.

Lam Vong Cơ đã đi trước hắn một bước.

"Ngươi sẽ biết khi nào chúng ta đến đó," Lam Vong Cơ đưa ra câu trả lời khôn ngoan.

"Hmmm?" Ngụy Vô Tiện bỗng thấy hồi hộp.

"Ngươi ngồi lên đi," Lam Vong Cơ đột ngột yêu cầu.

"Không sao, ta có thể đi bộ," Ngụy Vô Tiện nói, vội vàng nắm lấy tay Lam Vong Cơ, thể hiện rõ ràng ý định của hắn.

Lam Vong Cơ im lặng một lúc, nhưng y lại nhanh chóng nói.

"...Sẽ là một chuyến đi dài."

"Ồ, vậy sao?" Ngụy Vô Tiện đáp lại. "Rất hay. Ta có thể nắm tay ngươi lâu hơn."

Lam Vong Cơ nhìn hắn; lần này, ngay cả khi y vẫn vẻ mặt vô biểu tình như mọi khi, Ngụy Vô Tiện rõ ràng có thể thấy ý cười trong mắt y.