Chương 82: Ôm đùi

Sau khi thông báo một tháng nữa sẽ bắt đầu Liên khảo, các giáo viên ở Nhất Trung bắt đầu căng thẳng, họ lập tức chuẩn bị tư thế ra trận cho trận chiến này, sẵn sàng nghênh đón quân địch.

Mà lúc này Lạc Vân Sam cũng không quá muốn đi dạy, nàng dồn 3 tiết trong hai tuần thành hai tuần một tiết, xem như cho học sinh nghỉ giải lao.

Ngay khi Lạc Vân Sam cùng Từ Bân tâm sự chuyện yêu đương, Lâm Nghi gọi điện tới mang theo tin tức khiến Lạc Vân Sam vui vẻ.

-Bà chủ, Lục Minh nói với cảnh sát cần về trường học một chuyến, anh ta bảo có một số chuyện về cuộc thi Olympic toán gì đó chưa bàn giao xong.

Lâm Nghi báo cáo với Lạc Vân Sam.

-Olympic toán chưa bàn giao?

Lạc Vân Sam hơi híp mắt hỏi lại.

Lạc Vân Sam cũng không phải kẻ ngốc nên nàng không nghe Lục Minh bịa chuyện, hao tâm tốn sức muốn quay lại như vậy sợ là muốn bôi đen nàng và Phùng Liễu.

-Lý do Lục Minh nói với cảnh sát cũng không có gì sai, anh ta nói muốn gửi tình hình của một vài học sinh cho giáo viên thay thế anh ta. Nội dung đề cập tới các loại như đề thi hay là giáo án, điện thoại cũng không phải một hai câu là có thể nói rõ.

Lâm Nghi nói tiếp.

-Sếp, cô có cần tôi can thiệp một chút không?

-Không cần đâu, cứ để cho anh ta tới đây cũng được, một lần giải quyết anh ta luôn.

Lạc Vân Sam nói xong còn cố ý quay sang cười với cô giáo của nàng.

Vị giáo viên kia chỉ là đơn thuần tò mò rốt cuộc thì thần thánh phương nào có thể lấy được tâm của cô Phùng, vừa đối mặt đã bị nụ cười của Lạc Vân Sam làm sáng tỏ.

-Cô Lạc, cô và cô Phùng quả thực là duyên trời tác hợp.

Giáo viên kia tương đối trẻ tuổi, sau khi nhìn thấy Lạc Vân Sam liền biến thành nhan cẩu.

-Tôi cũng cảm thấy như vậy.

Lạc Vân Sam nói, ý cười trên mặt càng sâu, nàng nói xong liền qua loa vài câu rồi tắt điện thoại.

Giáo viên trẻ có phần ngại ngùng hỏi Lạc Vân Sam

-Cô Lạc, tôi có thể chụp cùng cô một tấm ảnh được không?

Lạc Vân Sam nghe thấy yêu cầu này liền sửng sốt, sau đó lại gật đầu.

-Đương nhiên có thể.

Cô giáo của nàng là ngôi sao được người người yêu thích ở Nhất Trung, nàng cũng được giáo viên khác quý mến thì không còn gì tốt hơn.

-Ha ha, vậy tôi chụp nhé.

Giáo viên trẻ lập tức lấy điện thoại, điều chỉnh camera rồi hướng về phía Lạc Vân Sam chụp không ngừng.

Sau khi Lạc Vân Sam cười tạm biệt giáo viên kia, Phùng Liễu ở phía sau liếc thầm Lạc Vân Sam.

-Vân Sam!

Phùng Liễu không mặn không nhạt gọi.

-Á! Em ở đây!

Lạc Vân Sam nhanh nhẹn đáp, nàng quay đầu vô cùng tự giác lấy nửa chồng vở bài tập từ tay Phùng Liễu.

-Cô dạy xong rồi hả?

Lạc Vân Sam cười hỏi.

-Ừm, tôi vừa nhìn thấy em rất rảnh rỗi còn có thời gian chụp ảnh cùng người khác.

Phùng Liễu nói được một nửa liền quăng cho Lạc Vân Sam một ánh mắt để nàng tự hiểu.

-Cô ơi em biết rồi, vở bài tập này giao cho em sửa đi.

Lạc Vân Sam thẳng lưng trả lời.

"Cô ấy ghen cũng quá đáng yêu đi."

-Được, vậy làm phiền Vân Sam.

Phùng Liễu cười đáp, cô đem nửa chồng vở bài tập còn lại đặt lên tay Lạc Vân Sam.

-Tôi đi tìm chị Đỗ Nhược có chút việc, em quay về nghiêm túc chữa bài đi.

"Chỉ có bận bịu làm việc thì Lạc Vân Sam mới không có thời gian giao lưu với các cô giáo khác."

-Dạ.

Lạc Vân Sam trong lòng hiểu rõ, nàng biết cảm xúc hiện tại của Phùng Liễu nên cũng đáp ứng cô.

-Cô ơi, đêm nay chúng ta đi ăn hải sản đi, chút nữa em gửi vị trí cho cô được không?

-Cũng được.

Phùng Liễu gật đầu, cô để lại nàng ngồi chữa bài còn mình thì xoay người giống như đi tìm Đỗ Nhược.

Phùng Liễu đi dạy mặc đồ tương đối giản dị, trên người sẽ mặc áo khoác lông, chân đi một đôi giày thể thao hoặc giày bệt, đi đường cũng rất bình tĩnh.

Đỗ Nhược thấy Phùng Liễu tới cũng không quá bất ngờ, cô ấy liền rót cho cô tách trà.

-Chị Đỗ Nhược, vừa rồi chuyện chị với em qua điện thoại là...

Phùng Liễu hơi nhíu mày, trong mắt mang theo vài phần khó hiểu.

-Em biết đấy, tôi và hiệu phó đều xuất thân không phải là dân sư phạm.

Đỗ Nhược ngừng một chút, cô ấy nói tiếp.

-Người nhà chị rất nhiều năm đều làm việc cho Chính phủ, chị ở Nhất Trung cũng được một thời gian rồi, đến cùng vẫn phải bước vào quan trường.

-Nhưng mà...

Phùng Liễu do dự, cho dù có như vậy thì chức vụ chủ nhiệm của một khối lớp rất quan trọng, chưa chắc cô đã có thể đảm nhiệm tốt.

-Liễu Liễu, em nghĩ tới tương lai của em và Lạc Vân Sam không?

Giọng điệu của Đỗ Nhược nghiêm túc, cô ấy nhìn Phùng Liễu hỏi.

Phùng Liễu đón nhận ánh mắt của Đỗ Nhược, cũng hiểu rõ sự lo lắng trong mắt cô.

-Em có nghĩ tới.

Phùng Liễu thở dài một hơi mới tiếp tục nói.

-Gia đình của Vân Sam có chênh lệch rất lớn với nhà em, quả thật có một vài thời điểm em cũng lo lắng, người bình thường như em có thể cùng Vân Sam ở bên nhau mãi được hay không.

-Đây là chuyện các em cần phải đối mặt.

Đỗ Nhược trầm giọng nói, gia đình và những thứ như giá trị quan chỉ có thể ở chung với nhau một thời gian mới nói rõ được.

Trên thế giới không có hai người giống hệt nhau, vì vậy quan điểm của hai người cũng không giống nhau, sinh hoạt lâu dài bên nhau nhất định sẽ có khúc mắc và phải nhường nhịn nhau.

-Em cũng biết điều ấy, em vẫn luôn để ý.

Ánh mắt Phùng Liễu sâu thẳm.

-Nhưng Vân Sam đối xử với em rất tốt khiến em luôn không nhịn được mà hoàn toàn tin tưởng em ấy, tin em ấy sẽ đối tốt với em cả đời.

Đỗ Nhược nghe Phùng Liễu nói cũng có chút suy tư, cô ấy hiểu cảm giác của Phùng Liễu, cái người Từ Bân này tuy rằng có chút trẻ con bồng bột nhưng cũng mang cho cô ấy cảm giác tương tự.

Nhịn không được đem toàn bộ tín nhiệm giao cho đối phương, Từ Bân và Lạc Vân đều là hai người rất có mị lực.

-Liễu Liễu, em cũng nên vì mình mà suy xét một chút.

Đỗ Nhược lại quay về chủ đề cũ, cô ấy hiểu biết nhiều hơn Phùng Liễu, so với cô thì cô ấy bình tĩnh và lý trí hơn nhiều.

-Em... sẽ cố gắng hết sức...

Phùng Liễu do dự đáp.

Lạc Vân Sam đối với cô chính là một mỹ nhân vừa ôn nhu vừa làm người khác tin tưởng, một khi đã chìm đắm thì không thể nào rời bỏ được.

-Qua mấy năm nữa chị sẽ đánh tiếng với bên trên một chút, tới lúc đó chị mong Liễu Liễu có thể tiếp nhận vị trí của chị.

Đỗ Nhược tin Phùng Liễu hiểu rõ những gì cô ấy nói.

-Em sẽ nỗ lực.

Phùng Liễu dùng sức gật đầu một cái, vì tương lai mà tính toán, cô cần phải cố gắng tiến lên.

Đổi góc độ để suy nghĩ, nếu hiện tại cô là hiệu trưởng thì Lạc Vân Sam cũng không cần phải đóng góp hẳn một tòa nhà cho trường học để bịt miệng lãnh đạo nhà trường.

-Em hiểu rõ là được rồi.

Ánh mắt Đỗ Nhược hiện lên vài phần nhẹ nhõm.

-Vân Sam và Bân Bân đều quyên góp cho trường, nếu họ cần chúng ta kiểm tra thì chị nghĩ chúng ta cần làm cho mọi thứ rõ ràng minh bạch để có thể kiến nghị với cấp trên.

Điều kiện bản thân Phùng Liễu rất tốt, không chỉ là giáo viên xuất sắc hàng năm, ngay cả phụ huynh khó tính nhất khi nhắc tới Phùng Liễu cũng không ngừng khen ngợi cô. Với cơ sở như vậy, chỉ cần Phùng Liễu tham gia và một sự kiện quan trọng của trường học, cô ấy liền có thể dùng quan hệ của mình đưa Phùng Liễu lên vị trí này.

-Vậy em cảm ơn chị Đỗ Nhược trước.

Phùng Liễu nâng chén trà, xem như lấy trà thay rượu kính Đỗ Nhược một ly.

Đỗ Nhược cũng vậy, cô ấy nâng chén trà đáp lại Phùng Liễu.

Sau khi hai người thống nhất ý kiến, Đỗ Nhược liền nói chính sự với Phùng Liễu, bắt đầu để Phùng Liễu phối hợp với cô ấy hoàn thành công việc hàng ngày.

Khi Đỗ Nhược và Phùng Liễu đang cười nói vui vẻ, Lạc Vân Sam ngồi ở chỗ Phùng Liễu liền gặp được một người mà nàng không muốn gặp.

Lục Minh tươi cười đi vào văn phòng tổ khoa học tự nhiên khối 11, trong tay anh ta xách theo túi đồ lớn lần lượt phân phát cho mọi người.

-Tôi biết bản thân đã phạm sai lầm lớn, đây là tâm ý nhỏ của tôi, là Lục Minh hổ thẹn với mọi người.

Lục Minh ăn mặc tùy tiện, râu cũng chưa cạo sạch nhìn qua có phần suy sút.

Sau khi lời nói thành khẩn của Lục Minh được một nửa, anh ta làm thân với một vài giáo viên trẻ liền tiến vài bước tới trước mặt Lạc Vân Sam.

-Cô Lạc, cô Phùng không ở đây sao?

Lục Minh buồn bã hỏi, ngữ khí khiến Lạc Vân Sam nghe thấy chỉ toàn giả tạo.

-Không có.

Lạc Vân Sam nhịn xuống để không trừng mắt nhìn người này, nàng tức giận đáp.

-Hóa ra là vậy, đáng tiếc quá!

Lục Minh tiếc nuối thở dài một hơi, anh ta giả vờ lơ đãng hỏi.

-Tôi vốn muốn tới để chúc mừng cô và cô Phùng trăm năm bên nhau vậy mà...

Lục Minh nhìn như cảm khái nói, đồng thời ở một góc độ mà các giáo viên còn lại không nhìn thấy lại dùng ánh mắt hung tợn trừng nàng, trong mắt mang theo sự sung sướиɠ của việc trả thù.

"Mọi người tới mà nhìn đi, nữ thần trong lòng các người là đồng tính đấy, là người có bệnh không bình thường."

Đương nhiên những lời như vậy Lục Minh chỉ dám để ở trong lòng mà thôi, anh ta không dám nói trước mặt nhiều người như vậy.

Lạc Vân Sam nghe xong cười khẩy một tiếng, nàng còn tưởng Lục Minh sẽ có chiêu trò gì hay ho lắm giống như một dao chém nàng, không ngờ anh ta vẫn ngu ngốc chẳng có nổi một thủ đoạn nào ra trò.

-Lục Minh, chuyện của tôi và cô ấy anh không cần lo lắng, thời điểm chúng tôi kết hôn chắc anh còn chưa ra tù đâu nhỉ?

Lạc Vân Sam khinh thường nói.

Tuy rằng chuyện của Lạc Vân Sam và Phùng Liễu chưa chính thức công khai với mọi người, nhưng giáo viên ở Nhất Trung đối với tình hình của các nàng đều rõ ràng, hai giáo viên xinh đẹp là một đôi! Hơn nữa còn là vợ vợ nhan sắc hoa hậu!

Sau khi qua một vài ngày đầu tiên, một vài người trung lập cũng dần dần tán đồng hai người ở bên nhau.

Rốt cuộc thì Lạc Vân Sam cũng là cái đùi vàng, nếu có thể kết giao thì về sau cũng đỡ hơn nhiều.

Đương nhiên cô Phùng cũng không kém, nếu không trị được cô Lạc vậy thì chỉ cần mách cô Phùng là được.

Nếu trở thành bạn bè với cô Phùng, chín bỏ làm mười chắc hẳn bọn họ và nàng sẽ là bạn bè thân thiết nữa đấy.

Chẳng phải một câu không hợp liền đóng góp một tòa nhà sao!