Chương 81: Đắn đo

Với sự góp sức của bốn người, bữa tiệc nướng ngoài trời lập tức được bắt đầu, hàu thì đưa cho nhà hàng gần đó sơ chế.

Sau khi xử lý xong còn tiện tay mua thêm mấy con cá ở cửa hàng, ước xong liền lấy giấy bạc để đi nướng.

Lạc Vân Sam biết kỹ năng nấu nướng của mình không tốt nên cũng không ở trước chặn đường, nàng tự giác đứng bên một xử lý nguyên liệu nấu ăn, thỉnh thoảng nói chuyện cùng Từ Bân vài câu.

-Từ Bân, môi cậu hình như hơi sưng đấy.

Lạc Vân Sam liếc sang Từ Bân, trong mắt hiện lên ý cười, hình như mình vừa phá chuyện tốt của nàng.

-Hả, vậy sao?

Từ Bân làm như không có chuyện gì đáp, kịch hay còn ở đằng sau, những chuyện khác không quan trọng.

-Nếu cậu... cậu muốn xoay người gì đó, có lẽ tôi có thể giúp một tay.

Lạc Vân Sam là người tinh mắt, nàng đã sớm nhìn ra Từ Bân ở phương diện nào cũng bị Đỗ Nhược áp không dậy nổi.

Suy nghĩ kỹ một chút, hình như với một người bụng dạ đen tối như Đỗ Nhược thì con cừu non như Từ Bân không thoát được là phải.

-Này, cậu mới là người bị áp không dậy nổi ấy nhé!

Từ Bân hừ một tiếng, đêm nay cô nhất định phải rửa nhục.

-Được được, tôi mới là người bị áp không dậy được.

Lạc Vân Sam vì cái gọi là ai áp ai nên không nhịn được muốn nói thêm với Từ Bân mấy câu.

-Chị em của tôi, nếu cậu muốn ở cùng với Đỗ Nhược cả đời thì phải bắt đầu chuẩn bị với hai bác trong nhà đi, ít nhất không thể để hai người ấy đóng băng tài khoản của cậu, một khi bị khóa cậu liền không có cách gỡ đâu.

Lạc Vân Sam vừa bóc tỏi vừa nghiêm túc nói.

Từ Bân ừ một tiếng, trong lòng cảm thán sức mạnh của tình yêu thật lớn đã biến Lạc Vân Sam thành kẻ nhiều lời.

-Chuyện này tôi cũng đang tính, nhưng đến lúc ấy có khi phải nhờ cậu và cô Phùng tới giúp một chuyến.

-Cần tôi giúp gì?

-Cậu biết đấy, ba mẹ tôi luôn coi cậu là con nhà người ta. Nếu hai ông bà biết con nhà người ta có bạn gái thì chắc sẽ không quá phản đối chuyện của tôi.

Lạc Vân Sam cười cô.

-Cậu quá ngốc, nếu tôi đưa bạn gái đi gặp hai bác thì họ cũng chỉ biết khích lệ tôi, nói tôi không sợ hãi ánh mắt người ngoài. Mà cậu thì không thể giống vậy được, cái tốt không học lại đi học cái xấu, sợ là sẽ bị đánh gãy chân.

Từ Bân nghe vậy liền không vui.

-Tại sao lại vậy? Mọi người đều có thể có bạn gá, ba mẹ tôi sẽ không đến mức trở mặt không nhận con đi!

Lạc Vân Sam nhìn vào mắt Từ Bân, nàng nói.

-Chuyện của tôi và cô giáo của tôi đều được ba mẹ hai bên đồng ý, mà các cậu...

"Chắc chắn gia đình hai bên sẽ không đồng ý, không chừng sau khi biết được liền làm ra vài chuyện quá đáng nữa."

Từ Bân đương nhiên biết ý tứ trong lời nói của Lạc Vân Sam, cô thở dài.

-Đến lúc ấy Vân Sam phải cứu tôi đấy.

-Nói thì dễ lắm, nếu như cậu bị hai bác đuổi ra khỏi nhà thì liền tới công ty của tôi đi, đúng lúc có thể giúp tôi xử lý vài người.

Lạc Vân Sam lập tức đáp ứng, Từ Bân chính là đồng bọn của nàng, có thể giúp thì không bao giờ từ chối.

Từ lúc bắt đầu tám chuyện, Lạc Vân Sam và Từ Bân liền nói từ đông sang tây, cuối cùng đề tài chuyển tới Phong Hi.

-Phong Hi cũng sắp đóng máy rồi, đợi hậu kỳ xử lý và biên tập một chút, chắc tới hè sẽ cho ra mắt.

Sau khi nhắc tới "Độc bộ", Từ Bân hào hứng hơn hẳn.

Quá trình quay chụp của "Độc bộ" phần lớn là cô đầu tư, bản thân cô cũng tự thêm vào không ít tiền.

-Có Phong Hi và Tô Châu cùng đóng, chắc chắn có nhiều người mong chờ lắm.

Lạc Vân Sam nói.

Phong Hi và Tô Châu đều là hai vị ảnh hậu nổi tiếng, fans của hai nhà cũng hơn trăm triệu.

-Tôi cũng nghĩ vậy, chờ tới ngày công chiếu tôi liền chuẩn bị cho bộ tiểu thuyết sau của Đỗ Nhược.

-Vậy cũng tốt, phù sa không chảy ruộng ngoài. Từ Bân cậu cũng "cá kiếm" được nhiều đấy.

Lạc Vân Sam cảm thán nói.

-Tất nhiên là do Nhược Nhược lợi hại, mỗi quyển tiểu thuyết đều vô cùng hoàn mỹ.

Từ Bân tự hào.

-Đáng tiếc có mấy quyển theo hướng viễn tưởng, nếu muốn làm phim thì phải tốn nhiều công sức hơn nữa.

-Đơn giản thôi, đổi thành phim hoạt hình đi, sau khi đủ điều kiện thì làm phim điện ảnh hoặc truyền hình đều được.

-Nhưng hiện tại giới phim hoạt hình không quá nổi bật, mấy cái này yêu cầu nét vẽ vô cùng chỉn chu.

Từ Bân khẽ nhíu mày, ý tưởng này cô cũng từng nghĩ nới nhưng với chính sách hiện tại nếu muốn làm thì phải thay đổi rất nhiều thứ.

-Vậy truyện tranh thì sao?

Lạc Vân Sam không sản xuất phim ảnh nên với chính sách hiện tại cũng không hiểu biết bằng Từ Bân.

-Cái này có thể suy tính thêm chút, phí tổn cũng không nhỏ.

Lạc Vân Sam và Từ Bân ghé vào nhau trò chuyện rất vui vẻ, bên kia Phùng Liễu và Đỗ Nhược cùng nấu ăn nhưng cũng tán gẫu với nhau.

-Liễu Liễu, Vân Sam đối với em thật sự rất tốt.

Đỗ Nhược cười nói.

-Đúng ạ, Vân Sam tốt với em lắm.

Phùng Liễu không hề ngại ngùng, cô thẳng thắn thừa nhận.

-Chị Đỗ Nhược cũng vậy, hẳn là Từ Bân cũng tốt với chị nhỉ?

-Em ấy?

Không biết Đỗ Nhược nghĩ tới điều gì mà liền bật cười.

-Người không lớn lắm nhưng ý đồ xấu lại rất nhiều.

-Cái đó gọi là lãng mạn, nào phải chuyện ma quỷ gì.

Phùng Liễu quét bơ lên xiên nướng lại nói.

-Em nghe nói hàng ngày đều có người ẩn danh tặng hoa cho chị Đỗ Nhược nữa mà.

Đỗ Nhược cười không đáp, Từ Bên để lấy lòng nàng nên dùng đủ cách, ban đầu cô còn có hứng thú nhưng dần dần liền cảm thấy mấy cách đó của Từ Bân hơn nửa đều lấy từ tiểu thuyết của mình, khiến cô dở khóc dở cười.

-Hai miếng cá đã nướng xong.

Đỗ Nhược nhìn màu sắc như mong đợi, cô liền gắp hai con cá đặt lên mâm.

-Em tới đây!

Lạc Vân Sam nghe thấy liền chạy lại.

Sau khi nhận được đĩa, hai người lập tức mở giấy bạc nếm thử, gắp một phần thịt ở bụng cá đưa tới bên miệng người yêu.

Phùng Liễu và Đỗ Nhược liếc nhau, mặt mang ý cười mở miệng hưởng thụ sự phục vụ của hai người.

Sau khi nướng cá xong, hàu sống và bào ngư đều nướng chín tới, bốn người cùng nhau dọn lên bàn rồi cùng ăn.

-Liễu Liễu, tháng sau Nhị Trung lại muốn cùng chúng ta Liên khảo, họ muốn cả ba khối đều cùng thi.

Đỗ Nhược nói, cô đặt vỏ bào ngư lên bàn.

-Vẫn là hợp tác cùng nhau ra đề sao?

Phùng Liễu hỏi.

-Đúng vậy, có vẻ lần này Nhị Trung muốn phục thù.

Đỗ Nhược nói vậy thì biểu cảm của cô liền trở nên nghiêm túc.

-Hiệu trưởng đã đưa ra chỉ đạo rõ ràng, lần này Nhất Trung phải vượt xa Nhị Trung, ngàn lần không thể để bọn họ kéo gần khoảng cách.

-Em hiểu rồi, phương diện học tập em làm được.

Phùng Liễu gật đầu, sau đó cô nhìn Lạc Vân Sam.

Lạc Vân Sam sửng sốt.

"Liên khảo thì Liên khảo đi, liên quan gì tới giáo viên mỹ thuật như em chứ?"

Phản ứng như vậy cũng dễ hiểu, dù sao thì nàng cũng là giáo viên mỹ thuật, hai tuần dạy ba lớp.

-Nếu cô có yêu cầu gì thì cứ nói, tiết mỹ thuật của em có thể dạy chậm lại được.

Cùng lắm thì dạy kiến thức hai tuần trong một tiết là xong.

-Được, vậy có cần gì thì tôi sẽ nói với em.

Phùng Liễu gật gù, quan hệ của hai người cũng không cần phải khách sáo gì.

Nói thật, Phùng Liễu và Đỗ Nhược đều muốn học sinh phát triển toàn diện đức trí thể mỹ, nhưng ngại học sinh cấp ba còn phải thi đại học hơn nữa giáo dục cũng lấy thi cử làm nền tảng nên việc này đành phải chấp nhận.

Cho dù là tương lai của học sinh hay thanh danh của chính mình, lúc cần thiết thì môn phụ cũng có thể bị bỏ.

-Đúng tôi, nghe nói Vân Sam muốn giúp đỡ học sinh nghèo ở Nhất Trung sao?

Từ Bân ngẩng đầu nhìn Đỗ Nhược.

-Có chuyện như vậy, Vân Sam cũng mới nói qua với tôi.

Đỗ Nhược nhướng mày, cô nhìn Từ Bân hỏi.

-Em cũng muốn giúp à?

-À, em cũng muốn lấy chút tiền nhỏ nhoi tới để trợ cấp cho một vài học sinh nghèo ở Nhất Trung và Nhị Trung.

Từ Bân đáp, cô là học sinh của Nhị Trung, nếu muốn bỏ tiền thì không thể bỏ qua một trong hai trường.

-Vậy quá tốt rồi, đến lúc đó tụi em sẽ gửi tiền vào một tài khoản ngân hàng, đồng thời để hai người không quen biết đi kiểm tra.

Lạc Vân Sam nói, chỉ làm vậy mới có thể đảm bảo tiền của hai nàng mới giao tới tay của học sinh nghèo.

-Chủ nhiệm Đỗ, tôi có yêu cầu như vậy thì phía trường học có đồng ý không?

Lạc Vân sam hỏi.

-Đương nhiên, tiền là do hai người tài trợ, tất nhiên là có quyền giám sát.

Đỗ Nhược cũng biết tình hình của Nhất Trung, những cái gọi là trợ cấp cho học sinh nghèo thì chỉ có một nửa số tiền tới với học sinh nghèo, nửa còn lại là gia cảnh không tệ.

Ngoài ra, nếu không phải đưa cho học sinh có họ hàng của giáo viên thì cũng là để người nhà có chút tiền xài mà tùy tiện đóng dấu.

Nghĩ tới cảnh tiền đáng ra phải đưa cho học sinh nghèo nhưng lại tới tay của mấy nhà khá giả, trong lòng Đỗ Nhược áy náy không thôi.

Trong mắt mấy người giàu có đó thì một nghìn tệ cũng chẳng đáng bao nhiêu, chỉ đủ mua đôi giày mà thôi. Nhưng đối với người nghèo, đó là tiền sinh hoạt một kỳ học ở trường.

-Cô ơi, năm sau cô chủ nhiệm lớp 12 sao?

Lạc Vân Sam quay đầu nàng nhìn về phía Phùng Liễu.

-Có thể là vậy.

Phùng Liễu như không nghĩ ngợi gì mà lập tức trả lời.

-Là vậy sao.

Lạc Vân Sam hơi hơi nhíu mày, nếu cô phải dạy lớp 12, việc giám sát tài chính để người khác làm đi.

-Đối chiếu các khoản mục cũng không tốn thời gian đâu.

Phùng Liễu đoán được ý của Lạc Vân Sam, cô cũng không phải lần đầu chủ nhiệm khối 12, sẽ không giống như lần đầu bận tối mặt.

-Thật sự quá bận thì còn có chị Đỗ Nhược giúp tôi mà.

-Vậy phải cảm ơn hai người trước.

-Đồng ý ngay!

Đỗ Nhược cười đáp, trong lòng có vài phần suy tư.

Cô tới trường học với lý lịch có phần rắc rối, nếu thật sự để cô và Phùng Liễu tới phụ trách học bổng cho học sinh nghèo, vậy có nên suy xét bồi dưỡng Phùng Liễu nhận vị trí của cô hay không?