Chương 83: Quyên góp

Lục Minh nghe Lạc Vân Sam nói xong liền đen mặt, sợi dây lý trí trong đầu anh ta như đứt lìa.

-Hai người các cô là đồng tính cũng xứng ở trong này dạy học sinh sao?

Lục Minh cởi bỏ lớp ngụy trang, anh ta khinh thường nói.

-Tôi tin không bao lâu nữa các cô sẽ bị đuổi việc, đến lúc đó xem hai người có còn cười tôi được nữa không!

-Lục Minh, anh đang nói gì thế? Cũng không biết tại sao anh lại từng là một giáo viên của Nhất Trung được nữa, không ngờ một người như anh vẫn giữ lối nghĩ cổ hủ ấy!

Một cô giáo vốn không có cảm tình với Lục Minh liền nói.

-Bây giờ là mấy giờ rồi, sáng sủa thế này mà vong vẫn hiện lên cho được!

Vẻ mặt của Lục Minh như không ngờ tới tình huống này.

-Các cô ấy là đồng tính đấy, hành vi như vậy chính là làm xấu hình ảnh của Nhất Trung!

-Đồng tính thì sao chứ, đồng tính ăn mất gạo nhà anh à?

Một thầy giáo khác đẩy gọng kính nói.

-Một người biết luật mà vẫn vi phạm pháp luật như anh mới khiến người khác buồn nôn đấy!

-Đồ anh mang tới chúng tôi cũng không dám lấy!

Phần lớn giáo viên trong văn phòng phụ họa, bọn họ ghét bỏ ném đồ lên người Lục Minh.

Chuyện của hai người Lạc Vân Sam và Phùng Liễu ở trong văn phòng tổ tự nhiên đều được mọi người chào đón, trong đó hơn một nửa là bình tĩnh tiếp thu, một nửa còn lại là kích động tiếp thu hơn nữa mỗi ngày đều bị bón cơm chó không biết mệt, cá biệt là có một cô giáo còn hâm mộ hai người sau đó thay đổi điều kiện tìm kiếm đối tượng của bản thân thành nam hay nữ đều được.

Tính toán ban đầu của Lục Minh rất tốt, anh ta muốn lấy lý do xin lỗi để đi vào nơi này gặp Phùng Liễu, sau đó lại "vô tình" nói ra chân tướng mối quan hệ của hai người để các giáo viên trong văn phòng đều xa lánh các cô, chuyện càng lớn càng tốt, náo loạn tới mức trường học phải sa thải các cô thì càng hay.

Nhưng mà...

Nhìn thấy nhiều giáo viên khinh thường mình như vậy cộng thêm lời nói của Lạc Vân Sam chảy trong đầu, cả người Lục Minh như chết lặng.

Điều này khác xa so với tưởng tượng của anh ta!

-Các người, các người đều...

Đôi mắt Lục Minh trừng lớn, anh ta bắt đầu hoài nghi xem có phải đầu của anh ta có vấn đề rồi hay không.

"Tại sao lại như vậy, trường học mặc kệ chuyện hai nữ nhân ở bên nhau à?"

"Đây là Nhất Trung đúng không? Mình sống ở thế kỷ trước? Không kịp thời đại?"

-Lục Minh, anh nên về rồi.

Vị cảnh sát mặc thường phục đưa Lục Minh tới đây liền gõ cửa, ánh mắt nhìn Lục Minh càng thâm khinh bỉ.

"Quả nhiên người xấu vẫn hoàn người xấu, nói là bàn giao công việc không nghĩ là lại tới để hắt nước bẩn lên người cô giáo trẻ kia."

Nhưng tên Lục Minh này cũng thật ngu ngốc, chẳng phải chỉ là thích con gái thôi sao, đây cũng chẳng phải chuyện trái pháp luật làm sao có nhiều người phản đối được.

-Lục Minh.

Lạc Vân Sam thấy có nhiều giáo viên lên tiếng ủng hộ mình thì ý cười trên mặt càng sâu, nàng chậm rãi đi tới bên cạnh anh ta.

Lục Minh cảnh giác nhìn Lạc Vân Sam, anh ta sợ nàng sẽ dùng hết sức đánh mình như lần trước, mà hai cái răng anh ta còn chưa kịp làm lại đâu.

-Hy vọng anh còn sống để ra tù. Đây là món quà tôi tặng cho anh, mong anh vui lòng nhận lấy.

Lạc Vân Sam nhẹ giọng chỉ để hai người nghe thấy.

Vẻ mặt Lục Minh không thể tin được nhìn Lạc Vân Sam, lời vừa rồi của nàng là có ý gì? Cái gì gọi là quà? Chuyện hối lộ của anh ta là nàng bới ra hay sao?

-Thuận buồm xuôi gió!

Lạc Vân Sam lùi lại, nàng mỉm cười vẫy tay nhìn theo cảnh sát đưa Lục Minh với vẻ hoang mang khϊếp sợ rời đi.

-Lạc Vân Sam, tới lúc tôi ra tù... a...

Lục Minh muốn nguyền rủa nhưng bị một vị cảnh sát khác tới nhét bông vào miệng, bị lôi kéo đưa đi.

Chào đón Lục Minh chính là cuộc sống bốn năm dài đằng đẵng trong tù.

Sau khi Lục Minh rời khỏi có vài giáo viên sợ Lạc Vân Sam bị ảnh hưởng liền tới an ủi nàng, để nàng không cần giữ trong lòng chuyện của Lục Minh.

Lạc Vân Sam mỉm cười lắng nghe, cô cảm ơn mọi người.

Chờ tới khi Phùng Liễu nói chuyện với Đỗ Nhược xong đi ra ngoài thì Lục Minh đã bị cảnh sát đưa đi từ lâu, người ở trong văn phòng cũng biết ý không hề nhắc tới chuyện Lục Minh tới đây.

Dù sao đi nữa Lục Minh cũng không phải người tốt lành gì, ít nhắc đến cho bầu không khí đỡ ô nhiễm.

-Cô quay lại rồi à, bài tập em đã sửa xong rồi đây.

Lạc Vân Sam đặt điện thoại xuống, nàng kéo ghế cho Phùng Liễu ngồi xuống.

-Cảm ơn em.

Đáy mắt Phùng Liễu có chút lo lắng, cô xoa đầu Lạc Vân Sam rồi mới ngồi xuống, cô im lặng mở máy tính của mình.

Lạc Vân Sam cảm nhận có gì đó không đúng.

-Cô ơi, cô có tâm sự gì sao?

-Chị Đỗ Nhược muốn tôi tiếp nhận vị trí chủ nhiệm cả khối của chị ấy.

Phùng Liễu không hề giấu giếm, cô thẳng thắn nói.

-Tôi lo lắng tôi không làm tốt.

-Không sao đâu, em vẫn sẽ ở đây giúp đỡ cô mà.

Lạc Vân Sam cười tươi, nụ cười của nàng như ánh mặt trời.

-Giống như trước kia thôi, nếu cô gặp bất cứ chuyện gì có thể tìm em để hỗ trợ.

Phùng Liễu liếc Lạc Vân Sam.

-Nếu em không giải quyết được thì sao?

-Vậy em sẽ nỗ lực kiếm tiền đón cô về!

Lạc Vân Sam chớp mắt nói, ngụ ý chính là Phùng Liễu không làm việc ở trường học nữa thì nàng vẫn có thể nuôi cô.

-Tôi thực sự tiêu nhiều tiền lắm đó nha!

Phùng Liễu bật cười, trên mặt tăng thêm vài phần ấm áp.

-Vậy thì em cố gắng kiếm nhiều tiền hơn cho cô tiêu.

"Mình thì không nói làm gì, còn tiền mình kiếm được nhất định đủ cho cô ấy tiêu xài thỏa thích".

Mặt tài chính thì Lạc Vân Sam vô cùng tự tin.

-Được, vậy chờ tôi về hưu em nuôi tôi nhé!

-50 tuổi cô về hưu hay sao?

Lạc Vân Sam cúi đầu lại gần cô hỏi.

-Bao giờ em 50 tuổi thì tôi về hưu.

Phùng Liễu vươn một ngón tay đẩy đầu Lạc Vân Sam về chỗ cũ, cô nhẹ giọng nói.

-Đây là văn phòng, tế nhị chút đi.

Lạc Vân Sam lại cười, nàng thoải mái cầm tay Phùng Liễu.

"Ôi trời ơi, cô Phùng với cô Lạc dính nhau quá đi!"

Một vài giáo viên khẽ liếc sang bên này đã bị nhét đầy một miệng cơm chó, vừa nhìn liền thu hồi tầm mắt.

"Show ân ái không quan trọng, chính sự mới quan trọng, chớ nhìn!"

Một ngàn vạn với Lạc Vân Sam mà nói không phải chuyện gì to tát, sau khi nói chuyện riêng với Từ Bân, nàng lập tức cầm thư hợp tác tới gặp hiệu trưởng.

Hiệu trưởng vừa nhìn đã biết là Thần Tài tới, ông cười híp cả mắt.

-Vân Sam tới à, ngồi đi ngồi đi.

Hiệu trưởng đứng dậy chào đón nàng.

-Vân Sam, cô tới tìm tôi có chuyện gì?

"Có phải là tòa nhà chuẩn bị xây có vấn đề?"

Hiệu trưởng thầm nghĩ.

-Hiệu trưởng, chuyện tòa nhà thực nghiệm em đã sắp xếp xong chắc hẳn đến hết học kỳ này sẽ có kế hoạch, chuẩn bị thi công.

Lạc Vân Sam cầm chén trà lên khẽ thổi, sau đó nàng nhấp môi một ngụm nhỏ.

-Vậy cũng được, rất cảm ơn Vân Sam. Tôi đại diện cho toàn bộ giáo viên và học sinh của Nhất Trung cảm ơn em!

Hiệu trưởng đứng lên sau đó cúi đầu nói.

Mặc kệ mục đích quyên tặng tòa nhà của Lạc Vân Sam là gì, nhưng điều đó đối với Nhất Trung, đối với cả thầy và trò Nhất Trung đều là chuyện tốt.

-Hiệu trưởng nói quá rồi, dù sao em cũng đã học ở Nhất Trung một thời gian mà.

Lạc Vân Sam cũng không từ chối sự đa lễ của hiệu trưởng, nàng nói thêm hai câu liền lấy thư hợp tác đã chuẩn bị sẵn đưa cho hiệu trưởng xem.

-Hiệu trưởng, em phát hiện Nhất Trung có một vài học sinh tới từ vùng khá xa xôi, đây là chút tâm ý của bạn em.

Hiệu trưởng tò mò, ông cẩn thận nhận thư hợp tác trên tay Lạc Vân Sam, sau khi nhìn tới nội dung đầu tiên liền không tự chủ được mà nắm chặt văn kiện.

-Vân Sam, đây là...

-Em cùng với bạn của em nguyện bỏ ra một phần nhỏ để giúp đỡ học sinh nghèo khó.

Lạc Vân Sam bình tĩnh nói tiếp.

-Có thể thi đỗ vào Nhất Trung đã là những đứa trẻ ưu tú ở thành phố Ninh, em mong một phần tiền nho nhỏ này có thể giúp những em ấy có thêm hy vọng và cơ hội thi đại học. Tiền bên trong không chỉ hỗ trợ các em ấy ba năm học phí, còn lại sẽ dựa vào hoàn cảnh và tình hình của học sinh mà trợ cấp phí sinh hoạt đại học.

Hiệu trưởng yên lặng nghe Lạc Vân Sam nói, thỉnh thoảng lại gật đầu một cái, ánh mắt ông nhìn Lạc Vân Sam ngày càng sáng lên.

-Cảm ơn em, Vân Sam!

Đây là lời cảm ơn từ đáy lòng của hiệu trưởng với Lạc Vân Sam, vốn ông cũng không quan tâm tới chuyện của Phùng Liễu và Lạc Vân Sam, nhưng bây giờ ông bắt đầu có chút thiên vị hai người họ.

"Nam nữ gì chứ, người tốt là được rồi!"

-Hiệu trưởng, em xin phép nói một câu khó nghe trước.

Biểu cảm trên mặt Lạc Vân Sam trở nên nghiêm túc hơn.

-Không biết hiệu trưởng có biết ai là người phụ trách chuyện hỗ trợ 50 học sinh nghèo?

-Chuyện này tôi không rõ lắm, hình như là một người có gia đình tương đối khó khăn.

Hiệu trưởng không hiểu chuyện gì nhìn Lạc Vân Sam, tới đây ông đã đoán ra một số chuyện.

-Vì muốn giúp đỡ học sinh nghèo nhưng giáo viên lại sợ hỏi tới ảnh hưởng tự tôn của học sinh, nên thời điểm xét duyệt trợ cấp làm không tốt lắm.

Hiệu trưởng cố gắng tìm một lý do.

-Hiệu trưởng, đối với danh sách học sinh nghèo trong trường học em sẽ không đυ.ng vào, nhưng học bổng là tiền của em và bạn em bỏ ra nên chuyện xét duyệt yêu cầu trường học sàng lọc một lần, sau đó chúng em sẽ lọc lại một lần nữa. Một khi chúng em đã xác định được người cần hỗ trợ sẽ lập tức giúp các em ấy tới đại học, đây cũng không phải là con số một hay hai ngàn.

Hiệu trưởng im lặng, ông khẽ thở dài một tiếng.

-Tôi sẽ để bọn họ nghiêm túc sàng lọc.

-Nếu có danh sách thì cứ đưa cho cô Phùng là được, đưa cho cô ấy chính là đưa cho em.

Lạc Vân Sam nói thêm.

Hiệu trưởng sờ sờ chiếc cằm nhẵn thín của mình, ông hiểu rõ tầm quan trọng của việc này rồi gật đầu.

-Không thành vấn đề, sau khi kiểm tra tôi sẽ bảo người gửi danh sách qua.

-Vậy làm phiền hiệu trưởng.

Lạc Vân Sam vừa lòng cười tươi, nàng bắt tay với hiệu trưởng.

-Mấy ngày nữa tiền sẽ được chuyển vào tài khoản, tới lúc đó hiệu trưởng chuẩn bị kỹ là được.

-Vân Sam nói phải!

Hiệu trưởng tươi cười không kém Lạc Vân Sam, học bổng này không chỉ giúp Nhất Trung có ngày càng nhiều nhân tài, ngay cả hiệu trưởng như ông cũng được ké tiếng thơm.

"Nếu Thần Tài này có thể ở Nhất Trung lâu hơn một chút thì cơ hội thăng tiến của ông còn có thể kéo dài nữa đấy!"