Trận đấu tiếp theo đã kết thúc trong lúc mọi người đang xì xào bàn tán.
Trận đấu của Hoắc Hạo Dân, Hoắc Hạo Dân toàn thân mặc giáp sắt mỏng nhưng vì không phải là bảo khí và trước giờ Hạo Dân luôn mặc giáp nên không tính là phạm quy.
Hoắc Hạo Dân đúng là một trong những thiên tài, trong 3 chiêu đã hạ gục đối thủ.
Tường Vy trầm mặt, với tu vi của nàng hiện tại chưa thể dùng nước để bóp móp bộ giáp sắt này.
Tiếp theo là Trận đấu của Đào Vũ Minh.
Thân hình Đào Vũ Minh cũng to lớn không kém gì Hoắc Hạo Dân.
Trận đấu vừa bắt đầu và Đào Vũ Minh trong bốn chiêu đã đánh đối thủ bay khỏi võ đài.
Tường Vy nhìn về hướng Đào Vũ Minh:
"Nếu như gặp hắn, ta sẽ không dễ dàng dành chiến thắng.".
Và trận đấu cuối cùng của vòng này diễn ra.
Quận chúa xinh đẹp Hà Bảo Phương với dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu.
Hà Bảo Phương sử dụng chiêu mị lực của mình khiến đối thủ mất khống chế và đánh gục đối phương.
Rất nhanh đã gần kết thúc cuộc thi.
Tường Vy trong nhẫn không gian lấy ra một cái vò và đi lấy nước vì nước không thể đem vào nhẫn không gian.
Cả 3 người nhìn thấy thế liền mỉm cười quỷ dị.
Vòng đấu tiếp theo đã bắt đầu, trận đầu tiên La Tường Vy đối đầu với Hoắc Hạo Dân.
Hoắc Hạo Dân nghe hiệu lệnh bắt đầu trận đấu liền tung người bay lên hai tay thủ quyền tiến đến đánh Tường Vy.
Tường Vy dùng một khối nước nhỏ bắn vào người Hạo Dân và vác theo vò nước tránh né.
Quả nhiên, giáp không dễ bị ướt, Tường Vy cũng thử trải khối nước ra và siết vào nhưng giáp vừa cứng vừa trơn, không thể nào siết được.
Hạo Dân nhân lúc Tường Vy đang phân tâm, phóng lên đánh quyền lên người Tường Vy, Tường Vy bay lên né chiêu nhưng vì đem theo vò nước cồng kềnh nên vẫn bị trúng đòn.
Tường Vy ôm bụng máu tươi trên miệng chảy ra.
Mộng Tử và ba người bạn của Tường Vy rất lo lắng.
Trần Bá hai tay nắm chặt hận không thể thay nghĩa nữ chịu một đòn này.
Tường Vy bị thương lui về phía sau, ta phải nén cơn đau, không thể làm cho mẫu thân lo lắng.
Trong đầu Tường Vy đột nhiên lóe lên suy nghĩ gì đó. Nàng điều khiển hết nước bay lên khỏi vò nước.
Hoắc Hạo Dân cười chế nhạo:
"Ngươi nghĩ rằng sử dụng nhiều nước hơn thì có thể làm tổn thương đến ta sao? Giáp này là thép đặc biệt được cha ta đặt mua ở Mặc Yên Quốc sắt thường chém không trầy xước, chỉ dựa vào nước của ngươi."
Tường Vy khoé miệng mỉm cười.
Khối nước dao động và đột nhiên bắn ra hai tia nước nhỏ nhưng rất nhanh bay đến phía Hoắc Hạo Dân làm hắn ta không kịp phản ứng.
Đường nước như hai lưỡi kiếm chém vào giáp Hoắc Hạo Dân.
Giáp Hoắc Hạo Dân một mảng lớn do hai tia nước tạo ra rớt xuống đất.
Tất cả mọi người trên khán đài ngay cả ba người trên cao giật mình trước sức mạnh kinh khủng của chiêu này:
"Nước cắt được thép!!!".
Trần Bá nói trong vẻ hoang mang:
"Không những cắt đứt mà cắt đứt rất ngọt, các ngươi để ý giáp đó bị cắt đứt giống như một mảnh giấy bị cắt bởi thanh dao cực bén.
Nghĩa nữ của ta cũng rất khéo léo điều khiển lực cắt, chỉ làm cho Hoắc Hạo Dân vừa bị thương nhẹ, không làm hại thân thể."
Lưu Tuyết Liên ngưỡng mộ:
"Sử dụng hồn lực cấp 15 điều khiển vật khéo léo như vầy không biết hai vị có thấy ai làm được chưa? chưa kể vật điều khiển là nước, mà dùng nước để cắt thép. Ta thì chưa nghe ai có thể làm được như vậy.".
Phương Minh Diệu gật đầu:
"Đây đúng là một tiểu tiên nữ mà ông trời ban cho Thiên Nam Quốc chúng ta, ta quyết định rồi, dù bỏ ra bất cứ giá nào ta cũng sẽ thu nhận và bảo vệ nữ đồ đệ này, cho dù là Hiền Quý Phi đến ta cũng sẽ liều mạng bảo vệ tiểu Tường Vy.".
Ba người không hẹn mà gặp, như cùng chí hướng mà cười sảng khoái.
Hoắc Hạo Dân dù bị thương nhưng chưa chịu thua, tính bay lên đánh tiếp.
Tường Vy thật lòng khuyên nhủ:
"Ngươi đừng nên có suy nghĩ sẽ né mãi được đòn của ta rồi tấn công, ngươi nên biết, thép ta còn cắt đứt, nếu trúng vào người của ngươi ta cũng không thể nào kịp dừng tay.".
Lời nói của Tường Vy như có một cổ khí thế khiến Hoắc Hạo Dân không thể nào tiến lên được, đành chấp nhận thua cuộc.
Trận đấu kết thúc trong tiếng vỗ tay hò hét trên khán đài.
Tường Vy ôm bụng bước xuống và Lưu Tuyết Liên vẫn bay xuống và dịu dàng đưa đan dược trị thương cho nàng.
Tường Vy uống đan dược xong lại ngôi kế Mộng Tử và xếp bằng luyện công trị thương.
Mộng Tử lấy thuốc bôi lên người Tường Vy, ba người bạn của Tường Vy liền hiểu ý nhau, đứng xung quanh để che chắn Tường Vy không để cho người khác chiếm tiện nghi.
Trong lúc đó trận đấu giữa Hà Bảo Phương và Đào Vũ Minh cũng diễn ra.
Bảo Phương sử dụng cặp song kiếm, Đào Vũ Minh sử dụng cặp song đao.
Trận đấu bắt đầu và hai người đều xông lên, Bảo Phương quận chúa dùng mị lực nhưng Vũ Minh đã nhanh chóng nhắm mắt, lợi dụng tai thính nên không ảnh hưởng nhiều đến xác định vị trí đối thủ.
Đào Vũ Minh chém một đao vào Bảo Phương, Bảo Phương nhanh chóng lấy hai thanh kiếm đỡ một đao của Vũ Minh nhưng lực chém quá mạnh khiến Bảo Phương bay lùi về sau.
Chiếm thế thượng phong Vũ Minh bay lên chém liên tục ép Bảo Phương vào góc võ đài, còn vài bước nữa là ra khỏi sàn đấu.
Bảo Phương trong lúc nguy cấp suy nghĩ ra tai Vũ Minh rất thính nên liều một phen dùng hồn lực hét một tiếng thật to khiến Vũ Minh phải bịt hai tai lùi về phía sau.
Lúc này hai tay của Bảo Phương run rẩy vì đỡ nhiều lực chém liên tiếp của Vũ Minh.
Vũ Minh hai tai đau buốt vì tiếng hét vừa rồi.
Trận chiến diễn ra rất căng thẳng.
Vũ Minh sử dụng hồn lực lên song đao và mở mắt ra ném song đao về phía Bảo Phương và hai tay vẫn giữ nguyên tư thế hướng ra trước.
Bảo Phương tận dụng cơ hội né chiêu và dùng mị lực điều khiển Vũ Minh đứng bất động và bay đến tính chấm dứt cuộc chiến.
Lúc này trên khán đài, các học viên và khán giả tưởng rằng phần thắng đã thuộc về Bảo Phương quận chúa.
Bảo Phương bay gần đến người Vũ Minh thì phát hiện phía sau có một đạo hồn lực đang công kích phía sau.
Bảo Phương quay lại nhìn thấy cặp song đao gần sát bên mình đành phải né tránh và bay lùi lại phía sau.
Ngay lúc Bảo Phương quay lại Vũ Minh đã thoát khỏi mị lực, xông lên bắt lấy song đao và nhắm mắt tiếp tục tiến công.
Lúc này thân ảnh Bảo Phương mỉm cười và dần dần mờ nhạt và biến mất.
Thì ra Vũ Minh còn bị ảnh hưởng vì mị lực của Bảo Phương và Bảo Phương dùng phân thân, tuyệt kỹ của cáo tai to.
Thân thể thực của Bảo Phương đang ở phía sau của Vũ Minh.
Vũ Minh phát hiện thì đã ở bên mép võ đài.
Bảo Phương lập tức phi người bay đến dồn hồn lực vào hai chân đá lên người Vũ Minh. Đây là chiêu dùng bốn lạng đẩy ngàn cân.
Vũ Minh giơ hai thanh đao lên đỡ.
Một đá này không làm Vũ Minh bị thương nhưng đã khiến Vũ Minh bay ra khỏi võ đài.
Trận đấu thật mãn nhãn với tất cả mọi người, cả khán đài đứng dậy vỗ tay hò hét cho cả hai người.
Ngay cả Trần Bá cũng gật đầu tán thưởng, Nam Kinh học viện đúng là nơi tập trung của những thiên tài ở Thạch Cổ thành.
Thiên Nam Quốc chia làm bốn vùng, mỗi vùng là một thành trì do đại tướng quân trấn thủ, bốn thành bao quanh kinh đô của Thiên Nam Quốc gọi là tứ đại thần tướng của Thiên Nam Quốc.
Phía Nam có Bạch Hổ thành do Trần Bá đại tướng quân trấn thủ.
Phía Bắc có Kim Quy thành do Hồ Mặc Sơn đại tướng quân trấn thủ.
Phía Đông có Xuân Dương thành do Tô Mộc đại tướng quân trấn thủ.
Phía Tây có Phong Nha thành do Tần Nhất Phong đại tướng quân trấn thủ.
Thiên Nam Quốc vì có bốn vị đại tướng này trấn thủ nên chưa có nước nào dám có ý đồ với Thiên Nam Quốc.
Nhưng từ khi hoàng đế lập tỷ tỷ của Phùng Dạ Nguyệt là Phùng Yến Nhi làm Hiền Quý Phi thì ả ta kéo bè kéo phái, nâng đỡ nịnh thần nên đến giờ chưa xuất hiện vị tướng tài nào để sau này nối bước của các đại tướng quân.