Chương 6: Cơn mưa nhỏ

Trận chung kết sẽ diễn ra sau vài phút nghỉ ngơi giữa Hoắc Hạo Dân và Đào Vũ Minh và kế tiếp đó sẽ là trận đấu của Tường Vy và Bảo Phương quận chúa.

Vài phút sau, trận đấu được tiến hành.

Hoắc Hạo Dân và Đào Vũ Minh vừa nghe hiệu lệnh bắt đầu liền xông vào nhau.

Đào Vũ Minh dồn hồn lực vào song đao chém thẳng vào người Hạo Dân, Hạo Dân dùng hồn lực lên hai tay và né sang một bên giơ nắm đấm đấm vào hông Vũ Minh.

Theo quán tính Vũ Minh cũng nhanh chóng chém vào tay của Hạo Dân khiến cả hai đều bị thương.

Hạo Dân bay lên giơ song đao vừa chém vừa xoay tròn nhìn giống như bánh xe thép đang quay hướng phía Vũ Minh bay đến.

Vũ Minh lại né sang một bên đấm vào phía hông Vũ Minh nhưng Vũ Minh nhanh tay giơ hai thanh đao ngang hông và xoay ngang giống như chong chóng.

Vì Hồn thể của Hạo Dân là tê giác và dồn hồn lực vào hai tay nên nhát chém đó chỉ làm bàn tay của Hạo Dân bị thương.

Nhân cơ hội Vũ Minh phóng một thanh đao về phía Hạo Dân, Hạo Dân ngã người ra sau né được.

Hạo Dân vừa ngước lên thì thấy Vũ Minh đang cầm đao bay tới, phía sau là thanh đao kia đang bay về khiến Hạo Dân rơi vào thế gọng kìm.

Vũ Minh nhanh ý bay vọt về phía thanh đao.

Hạo Dân đuổi theo. Vũ Minh gần tới thanh đao thì né xuống khiến thanh đao bay về Hạo Dân.

Hạo Dân trở tay không kịp đành lấy đao chém vào đao kia làm đao đang bay văng ra.

Nhân lúc đó Vũ Minh bay đến cầm thanh đao lên và dồn hồn lực vào thanh đao.

Cả hai không dừng lại mà xong vào nhau.

Hai thanh đao chém vào nhau tạo một đạo khí trên hai người bắn ra và làm sân đấu dưới chân hai người bể ra.

Hai người nhảy về sau, cả hai đều buông kiếm xuống và vận hết hồn lực để đánh đòn cuối cùng.

Cả hai lao vào nhau với khí thế rất mạnh và giơ nắm đấm.

Mọi người đều thấy khí tức hai bên toát ra lờ mờ hình dáng một con voi và một con tê giác đang chạy lại húc vào nhau.

Cả hai tung cú đấm bằng hết hồn lực vào mặt đối thủ và cả hai đều ngã về phía sau.

Cả hai gục ngã. Lão sư phía dưới khán đài đếm từ 1 đến 10, ai có thể đứng dậy trước sẽ là người chiến thắng, cả hai không thể đứng dậy xem như hòa và cả hai đứng lên cùng lúc thì tiếp tục trận đấu.

Lão sư đếm đến 5 thì thấy Vũ Minh bò lên và đứng dậy. Vì chiêu thức của Vũ Minh thiên về nắm đấm và chịu đòn nên so về sức chịu đựng thì Vũ Minh nhỉnh hơn Hạo Dân một chút.

Cả khán đài đều cổ vũ cho hai thí sinh.

Võ đài được sắp xếp xong liền tiến tới trận đấu cuối cùng giữa La Tường Vy và Hà Bảo Phương quận chúa.

Cả hai vẫn như những trận đấu trước.

Tường Vy đặt vò nước phía sau lưng còn Bảo Phương quận chúa cầm song kiếm tạo ra dáng mị hoặc.

Trận đấu vừa bắt đầu Tường Vy nhắm mắt lại dùng một khối nước nhỏ tấn công như thường lệ.

Bảo Phương quận chúa né sang một bên và cầm song kiếm chém tới.

Tường Vy rơi vào thế bất lợi vì không thể phán đoán vị trí của đối phương do hồn lực và thần thức còn yếu.

Tường Vy đành tung ra năm khối nước nhỏ khắp nơi phía trước để lợi dụng thời cơ cầm vò nước nhảy sang nơi khác.

Bảo Phương quận chúa hiểu ý đồ nên nhảy lên thật cao và chém đến, cùng lúc đó sử dụng mị lực.

Tường Vy mỉm cười như đạt được mục đích liền sử dụng số nước còn lại tạo thành bức tường chắn trước mặt cách mình khoảng một mét.

Bảo Phương nhìn thấy không đúng liên nhìn về phía sau bất ngờ khi thấy năm khối nước kia biến thành năm tia nước sắt bén (vì Tường Vy nén nước lại tạo thành tia nước áp lực cao) đang bay về hướng mình, vội vàng tránh nhanh sang một bên.

Dù tốc độ Bảo Phương quận chúa rất nhanh nhưng vẫn bị năm tia nước làm bị thương phía bụng và ngực làm lộ ra vòng và bụng với làn da một trắng hồng kèm theo vết thương rỉ máu.

Năm tia nước trúng tường chắn bằng nước và hoà vào đó, Tường Vy điều khiển chúng bay trở lại vò nước và nhắm mắt.

Trong đầu Tường Vy đang nhớ hình lúc nãy nhìn thẳng vào mắt của Bảo Phương quận chúa qua tường chắn nước thì không bị ảnh hưởng của mị lực.

Tường Vy liều mình thử lại lần nữa.

Nàng ta lại lấy hết nước trong vò ra chắn trước mặt và nhìn thẳng vào Bảo Phương quận chúa.

Quả nhiên mị lực không thể xuyên qua lớp nước dày như vậy.

Trần Bá trên đài vuốt râu mỉm cười tỏ ý rất hài lòng vì Tường Vy rất thông minh, phán đoán nhạy bén.

Trần Bá quay qua Lưu Tuyết Liên ngỏ ý muốn mua một lô Tôi Cốt Đan.

Phương Minh Diệu nghiêm túc:

"Tôi Cốt Đan là đan dược cấp 4 gần như có thể so sánh với cấp 5, giá cả rất cao vì dược liệu rất hiếm mà tỉ lệ thành công rất ít, Trần tướng quân tự mình bỏ cái giá quá lớn sao không bàn bạc cho Phương mỗ để ta góp thêm chút sức, dù gì ta cũng quyết định nhận nghĩa nữ của ngài làm đồ đệ thì ta cũng phải có một phần trách nhiệm chứ, chẳng lẽ tướng quân không nể tình mà cho Phương mỗ chút mặt mũi?".

Lưu Tuyết Liên mỉm cười:

"Hai vị đại nhân đừng tranh nhau nữa, tiểu nữ có ý kiến, hai vị cũng đã biết rõ Tôi Cốt Đan muốn luyện ra rất khó,ngay cả ta cũng không chắc được mấy phần có thể tạo ra, nhiều nhất là hai phần thôi (mười lần thành công hai) nên ta sẽ bẩm báo phía trên xem dược các nước nào còn thì sẽ bằng mọi giá đem về, tiền bạc thì tính luôn phần ta nữa vì hệ thuỷ đối với dược các của ta có tầm ảnh hưởng cỡ nào hai vị đều biết.

Hai vị có ý kiến gì không?".

Trần Bá tướng quân và Phương Minh Diệu viện trưởng đều gật đầu tán thành.

Trần Bá:

"Vậy thì Trần mỗ xin thay mặt tiểu nữ đa tạ hai vị trước, buổi tiệc đêm nay phải không say không về đấy.".

Cả ba cười lớn khiến những người đằng trước phải quay đầu lại nhìn vì tò mò.

Tiếp tục trận đấu, Tường Vy tách một khối nước nhỏ bắn bay đến Bảo Phương quận chúa vì nếu bắn bằng nước áp suất cao thì sẽ không kịp thu hồi nước về vì khoảng cách điều khiển còn hạn chế mà tốc độ nước rất cao.

Bảo Phương quận chúa né tránh và dùng tuyệt kỹ phân thân mạnh nhất của mình biến thành bốn người chia ra bốn hướng vừa dùng mị lực vừa cầm kiếm hướng về Tường Vy chém đến.

Tường Vy bất ngờ vì không thể nghĩ ra rằng Bảo Phương quận chúa có thể biến ra thêm tận ba cái phân thân không thể chia tường nước thành bốn bức dày như vầy, cũng không thể một đánh bốn, nếu mang được nước nhiều hơn thì có thể khống chế cả khắp võ đài rồi.

Tường Vy nhanh chóng lóe lên suy nghĩ, nàng ta tạo nước thành một cặp kính dày trước mắt rồi điều khiển tất cả khối nước bay về phía Bảo Phương quận chúa phía trước mặt khiến cho Bảo Phương quận chúa phải vội vàng né tránh.

Tường Vy tung khối nước khổng lồ lên trời và trải dài khối nước ra bao trùm lấy cả võ đài và cho rơi tự do xuống khiến Bảo Phương quận chúa không kịp xoay sở vì điều khiển tận bốn thân thể nên tính linh động cũng giảm theo và hồn lực cũng nhanh chóng rút cạn.

Tường Vy cũng nhanh chóng đặt tên cho chiêu mới vừa sáng tạo của mình là Vi Vũ (mưa nhỏ).

Trong nháy mắt giống như có một cơn mưa quái dị đổ ập xuống rồi liền ngưng khiến cả năm người trên võ đài đều ướt hết.

Nhận ra tình hình Bảo Phương quận chúa đành nhận thua và tiến đến trước mặt Tường Vy nắm lấy hai tay:

"Chúng ta có thể kết bạn với nhau không?".

Nhìn thấy vẻ mặt dễ thương xinh xắn của Bảo Phương quận chúa Tường Vy vui vẻ đồng ý và cuộc thi kết thúc.

Trên khán đài mọi người đứng dậy hô to tên Tường Vy và Bảo Phương quận chúa.

Mộng Tử chạy lên ôm Tường Vy và khóc trong niềm tự hào.

Trên khán đài mọi người liền chạy đến chúc mừng nịnh nọt Ngô Kim Bằng viện trưởng.

Ba người Trần Bá, Phương Minh Diệu và Lưu Tuyết Liên cũng đi xuống võ đài chúc mừng Tường Vy và Bảo Phương quận chúa.

Minh Diệu viện trưởng thông báo kết thúc cuộc thi đấu và phần thưởng sẽ được trao giải vào bảy ngày sau vì ba ngày tới sẽ là ngày Trần Bá tướng quân tổ chức ăn mừng vì nhận được Mộng Tử làm nghĩa muội và Tường Vy làm nghĩa nữ.

Trần Bá cũng mời mọi người về nhà tắm rửa và ghé phủ tướng quân cùng chung vui.

Mộng Tử bái biệt Trần Bá, Minh Diệu và Tuyết Liên xong xin phép Tường Vy về tắm rửa thay y phục vì không thể làm mất mặt nghĩa huynh.

Tất cả đều giải tán trong vui vẻ.