Chương 4: Nữ Thần

Mộng Tử đứng kế bên cũng không kiềm được nước mắt.Lưu Tuyết Liên và Phương Minh Diệu luyến tiếc liếc nhìn Trần Bá:

"Lão già nhanh hơn ta một bước.".

Trần Bá nhìn lại hai người tỏ vẻ đắc ý.

Minh Diệu viện trưởng tuyên bố Tường Vy giành chiến thắng được vào vòng trong và La Thế Hùng đã vi phạm quy tắc nghiêm trọng đuổi khỏi học viện và gọi người đuổi những người làm loạn ra ngoài.

Tường Vy nhìn về hướng La Thế Hào đang thi đấu mà thương cảm, chắc đệ ấy sẽ buồn lắm, từ trước đến giờ, trong nhà ai cũng ức hϊếp mẹ con ta, nhưng chỉ có Thế Hào là xem ta là tỷ tỷ, nhiều khi lén đem đồ ăn cho mẹ con ta, và nếu không nhờ Thế Hào chia tài nguyên tu luyện cho ta thì đệ ấy tu vi cũng không thấp như giờ.

Cuối cùng tất cả trận đấu đều kết thúc, La Thế Hào thua và nghe tin anh trai phạm luật bị Tường Vy phế, nước mắt tuôn ra, Tường Vy lại gần để Thế Hào đánh mình cho bớt giận nhưng không ngờ Thế Hào không những không ra đánh mà nhào đến ôm Tường Vy khóc, làm Tường Vy cũng phải rơi nước mắt.

La Thế Hào tạm biệt Tường Vy theo La Thế Thiên về nhà thăm Thế Hùng dù gì cũng là ruột thịt, Tường Vy cũng tiễn em trai ra khỏi trường.

La Thế Thiên nhìn Mộng Tử:

"Thời gian qua ta đã có lỗi với nàng và nhi nữ, vì danh lợi mà để cho mẹ con nàng phải chịu khổ, nay ta về sẽ lập lại nàng là chính thê, người vợ cả hiền lương của ta, Hiền Quý Phi có trách phạt ta sẽ cam tâm gánh chịu. Nàng và nhi nữ hãy tha lỗi cho ta.".

Mộng Tử gương mặt xinh đẹp mỉm cười gật đầu.

Mọi chuyện giải quyết xong, Tường Vy vào xem danh sách những thí sinh vào vòng trong vì nãy giờ xảy ra nhiều việc nên không để ý.

Cả ba người Hoắc Hạo Dân, Hà Bảo Phương và Đào Vũ Minh cũng lọt vào vòng trong.

Điều may mắn là vào vòng sau Tường Vy không gặp một trong ba người.

Vòng đấu này được chia ra đánh từng cặp.

Trận đầu tiên Tường Vy gặp Lâm Bách Tùng, một người khá mạnh cấp 18 hồn thể là Hắc Lang, vũ khí là cặp kiếm vuốt đeo tay.

Vừa vào trận Lâm Bách Tùng như sói rình mồi đứng chờ sơ hở của đối phương.

Tường Vy vận lực điều khiển năm khối nước nhỏ bắn vào Bách Tùng nhưng đối thủ quá nhanh, lướt qua và bay lại gần Tường Vy.

Tường Vy di chuyển và cầm vò nước quăng lên người Bách Tùng.

Bách Tùng lại né được, ngay sau đó, Tường Vy bay lại cầm vò nước và đặt xuống, thế trận lại giống như lúc đầu.

Bách Tùng suy nghĩ rồi quyết định tấn công và né được đòn tấn công bằng nước của Tường Vy.

Tiến lên chém thẳng vào Tường Vy không cho nàng ta có cơ hội đem theo vò nước.

Tường Vy né và nhảy ra phía sau lưng Bách Tùng, nhát chém đó cắt đi một phần mái tóc của nàng và trúng vào vò nước làm vò nước vỡ ra, đây cũng chính là ý đồ của Bách Tùng.

Hắn ta nghĩ chém vỡ được vò nước là Tường Vy hết dụng cụ để tấn công ngoại trừ cây dao găm đeo trên thắt lưng của nàng.

Hắn quay lại nhìn và ngẩn ngơ, ngay trên khán đài mọi người cũng ngơ ngác nhìn.

Vì lúc thi đấu với La Thế Hùng, nước văng khắp võ đài đã làm trôi đi vết bớt mà Tường Vy đã tự vẽ lên bằng màu vẽ thường nhưng lúc đó xảy ra vấn đề nghiêm trọng nên không ai để ý.

Khuôn mặt Tường Vy lộ ra một vẻ mặt xinh đẹp ngây ngất lòng người.

Nắm lấy thời cơ, Tường Vy điều khiển nước dưới chân Bách Tùng bay lên làm ướt hết người hắn.

Tường Vy điều khiển quần áo đang ướt của Bách Tùng từ từ siết lại giống như giặt đồ khiến Bách Tùng không chịu nổi và xin thua.

Một màn thi đấu ấn tượng về chiêu thức lẫn vẻ đẹp của Tường Vy khiến cả khán đài đứng lên vỗ tay không ngừng.

Mộng Tử cũng bất ngờ vì khuôn mặt của Tường Vy không hề bị hủy.

Nếu lúc trước mặt của Tường Vy không xuất hiện vết bớt thì có lẽ La Thế Thiên cũng không chán ghét mẹ con nàng đến thế.

Trên tầng cao của khán đài Trần Bá vỗ đùi cười thật lớn:

"Ha ha ha, thì ra nghĩa nữ của ta là một đại mỹ nữ, thật làm ta hảnh diện vô cùng!".

Minh Diệu viện trưởng cũng cảm thán trong đầu suy nghĩ:

"La Thế Thiên ơi La Thế Thiên, một đứa con thiên tài với dáng người xuất chúng thế này mà ngươi lại nhẫn tâm ngược đãi bao nhiêu năm, gián tiếp làm học viện của ta mất đi một bảo bối."

Các chủ Lưu Tuyết Liên mỉm cười không nói câu nào vội vàng bay xuống đưa cho Tường Vy một viên đan dược để phục hồi hồn lực.

Minh Diệu viện trưởng lại ghen tị, ta lại chậm một bước.

Tường Vy cảm tạ và uống đan dược.

Không những hồn lực dần hồi phục mà còn khiến cho Tường Vy thăng lên hai cấp, đạt đến cấp 15 mà chưa dừng lại.

Cả khán đài xôn xao " là dưỡng hồn đan, đan dược cấp bốn rất quý giá, có thể làm cho võ giả dưới cấp 15 có thể trực tiếp tăng lên ít nhất hai cấp, chỉ có những thế gia giàu có mới có thể mua nổi."

"Xem ra các chủ Lưu Tuyết Liên rất xem trọng Tường Vy.".

"Gì chứ, nếu nàng ta muốn, ta bán cả gia tài để mua cho nàng ấy, nương tử trong mơ của ta, nữ thần của ta ".

Tiếng cãi nhau gây xôn xao khán đài.

Tường Vy chấp tay một lần nữa đa tạ Lưu Tuyết Liên.

Lưu Tuyết Liên khẽ cười nói:

"Tiểu muội đừng quá khách sáo, sau này nếu muội cần đan dược hay được liệu gì thì cứ đến dược các, ta sẽ giảm giá cho muội".

Tường Vy suy nghĩ rồi hẹn vài ngày nữa sẽ ghé dược các để gặp Lưu Tuyết Liên, ở đây không tiện nói.

Tuyết Liên gật đầu đồng ý rồi bay về chỗ ngồi.

Trần Bá tướng quân nhìn Lưu Tuyết Liên:

"Vì sao các chủ lại bỏ hết vốn liếng lên tiểu nữ?".

Lưu Tuyết Liên tỏ ra bộ dáng thâm tình cho rằng :

"Tường Vy có tố chất nên bỏ vốn liếng làm lợi cho Thiên Nam Quốc."

Trần Bá lên tiếng:

"Trần Bá đa tạ ý tốt của Lưu Tuyết Liên."

Sau một màn đó, Tường Vy trở lại khán đài và ngồi kế bên Mộng Tử.

Bà người bạn của Tường Vy hiện giờ rất ngưỡng mộ nàng.

phía chỗ ngồi của các vị viện trưởng thì mọi người nhao nhao đi lại chúc mừng viện trưởng Ngô Kim Bằng của Tân Tinh học viện.

Phương Minh Diệu cũng đích thân đi xuống chúc mừng khiến cho các viện trưởng khách phải tránh sang một bên.

Minh Diệu ngỏ ý muốn sau cuộc thi đấu, muốn đích thân nhận Tường Vy làm đệ tử duy nhất của mình và bồi thường nhiều đan dược và công pháp cho Tân Tinh học viện, còn hứa sẽ đề bạc Tân Tinh học viện lên học viện hạng hai của Thiên Nam Quốc.

Ngoài ra cả hai học viện sẽ kết minh để thường xuyên tổ chức giao lưu giữa các học viên và lão sư để học viện ngày càng phát triển.

Nghe đến đây, tất cả các viện phó viện trưởng đều nhìn Ngô Kim Bằng với ánh mắt ngưỡng mộ, tại sao chúng ta không có đệ tử nào như vậy.

Ngô Kim Bằng vui mừng nhưng tỏ ra băn khoăn chuyện này hãy để Tường Vy quyết định.

Viện trưởng Minh Diệu vui lòng đồng ý, rồi trở về chỗ ngồi.

Cả khán đài lại xôn xao:

"Bà thế lực mạnh mẽ của Thiên Nam Quốc quá xem trọng Tường Vy rồi."

"Nữ thần của ta vào học viện, ta có thể gặp nàng mỗi ngày rồi".