Chương 31

Biểu cảm của Ha Yeon dần thay đổi.

“…Cứ để đó đi, Ji Yoon.”

Ha Yeon giơ tay khi Ji Yoon bước tới tắt tivi.

“Ha Yeon.”

"Không sao đâu. Không thể cứ tránh xem tivi mãi được… Kể cả như thế này thì tao vẫn muốn nhìn anh ấy.”

Dù họ đã chia tay nhưng cô vẫn muốn thấy anh thành công. Đó cũng là ước mơ của cô. Ji Yoon do dự và đặt chiếc điều khiển xuống.

Trên màn hình tivi, Tae Wan nhìn chằm chằm vào chiếc cúp nặng nề trên tay.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh. Khi môi anh hé mở, mọi thứ trở nên im lặng. Một sự im lặng tiếp tục kéo dài sau đó. Anh đứng trước micro và không nói gì. Thời gian tiếp tục trôi qua. Mọi người bắt đầu xì xào.

“Có chuyện gì với Kang Tae Wan thế?”

Ji Yoon lẩm bẩm ngạc nhiên.

[Có vẻ như anh Kang Tae Wan đang rất xúc động. Đó là điều dễ hiểu thôi. Bất kỳ ai nhận được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cũng sẽ cảm thấy như vậy.]

MC lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

[Không sao đâu, anh Kang Tae Wan. Cứ thoải mái phát biểu đi.]

Dù được MC động viên nhưng Tae Wan chỉ nuốt nước bọt và không nói lời nào. Anh nhìn về phía trước trước khi lại nhìn xuống. Khoảnh khắc mắt anh chạm vào chiếc cúp, môi anh khép lại. Sân khấu lại một lần nữa rơi vào im lặng.

Chẳng mấy chốc, nước mắt bắt đầu chảy ra từ đôi mắt của anh.

Những giọt nước mắt rơi xuống chiếc cúp rồi đáp xuống sàn sân khấu. Camera quay cận cảnh khuôn mặt của anh. Anh lấy tay lau nước mắt, lúc đó anh mới nhận ra mình đã khóc.

Không lâu sau đó, khuôn mặt anh lộ ra nỗi đau đớn. Khó có thể tin đó là gương mặt của một người vừa nhận được giải thưởng danh giá.

MC ngạc nhiên, bắt đầu lên tiếng để cứu vãn khoảnh khắc này. Ha Yeon không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Thế giới im lặng của cô chỉ còn chứa đựng mỗi hình ảnh khuôn mặt đang khóc của Kang Tae Wan.

Người khác sẽ nghĩ rằng anh khóc vì quá vui mừng, nhưng Ha Yeon biết rõ.

Anh đang rất đau khổ.

Em muốn nhìn thấy anh hạnh phúc. Vậy tại sao anh lại làm bộ mặt đó cơ chứ?

Khi anh nhắm mắt lại, nước mắt càng rơi xuống chiếc cúp khi anh ôm chặt nó trong tay. Anh trông rất chật vật.

“…Ha Yeon à.”

Ji Yoon nhẹ nhàng gọi tên cô. Một lúc sau Ha Yeon quay qua nhìn cô ấy. Lẽ ra cô phải trả lời nhưng cô không thể nói được lời nào. Cô nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Ji Yoon.

“Mày… trời ạ.”

Ji Yoon đưa ra một tờ khăn giấy. "Tại sao lại đưa tao cái này?" Ha Yeon đang định hỏi thì có thứ gì đó nhỏ xuống mu bàn tay cô. Đó là một giọt nước mắt. Ha Yeon nhìn chằm chằm vào nó với đôi mắt trống rỗng trước khi cô nhận ra rằng nó thuộc về mình.

"Tao…"

"Tao vẫn ổ…"

Lời còn chưa kịp rời khỏi môi cô thì một tiếng nấc thảm thiết đã bật ra khỏi miệng cô. Cô khóc như thể đây là lần đầu tiên cô khóc trong đời.

“Ha Yeon ơi. Tao phải làm gì với mày đây?”

Ji Yoon đi vòng quanh qua bàn và ôm lấy Ha Yeon. Ha Yeon vùi mặt vào vòng tay của Ji Yoon, nước mắt tiếp tục rơi xuống.

Cứ tưởng bản thân sẽ thôi không khóc nữa. Cứ nghĩ bây giờ đã ổn rồi.

Nhưng vẫn còn nước mắt rất nhiều để khóc ra.

Cuối cùng, Kang Tae Wan đã không thốt ra được một lời nào trên sân khấu. Sau khi khóc xong, anh chỉ gật đầu và quay trở về chỗ ngồi của mình.

Kang Tae Wan vẫn được ghi hình cho đến khi kết thúc lễ trao giải. Anh hơi cúi đầu xuống và không hề cử động một chút nào.

Sau đó, màn hình chuyển sang đếm ngược đón năm mới. MC thông báo năm mới đang đến với những tiếng nói tưng bừng. Mọi người vươn tay lên cao và hét lên đáp lại. Những quả bóng bay đủ màu sắc lấp đầy khung cảnh. Trông như thể họ là những người hạnh phúc nhất trên thế giới.

Đến mức người ta bắt đầu tự hỏi liệu khuôn mặt của Kang Tae Wan có thực sự đã xuất hiện trên màn hình lúc trước hay không.

Tiếng chuông năm mới vang lên. Các MC hào hứng chúc mọi người một năm mới vui vẻ. Màn hình tivi hiện lên sự vui mừng và phấn khích đến mức gần như choáng váng. Có lẽ là do nhà Ha Yeon đang tràn ngập sự im lặng đến ngột ngạt.

Chỉ sau khi thay pin trong điều khiển từ xa, họ mới tắt tivi đi. Sau đó, Ji Yoon uống thêm ba lon bia nữa.

Họ không nói chuyện gì quá nghiêm túc. Ha Yeon trở lại trạng thái bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Ji Yoon cố tình không nhắc đến những giọt nước mắt lúc trước của Ha Yeon.

Khi đã hơn 1 giờ sáng, Ji Yoon cuối cùng cũng đứng dậy rời đi. Ha Yeon khoác lên mình chiếc áo khoác rộng thùng thình rồi đi theo cô.

“Trở vào trong đi. Chỉ có mình tao thôi mà. Mày không cần phải tiễn tao đâu.”

“Tao muốn tiễn vì đó là mày.”

Đôi mắt Ha Yeon hơi say khi cô mỉm cười với Ji Yoon.

“Nhìn vẻ mặt mày thì chắc tao mới là người đưa mày về nhà đó.”

"Không cần. Tao chỉ định nhìn mày lên taxi rồi quay lên thôi.”

Không thể chiến thắng sự bướng bỉnh của Ha Yeon, Ji Yoon lắc đầu.

Họ đứng trong con hẻm lớn chờ taxi của Ji Yoon đến. Mất nhiều thời gian hơn để bắt được một chiếc taxi hơn họ nghĩ. "Vậy tao đi đây." Ji Yoon vẫy tay và Ha Yeon vẫy tay đáp lại.

"Cảm ơn. Và xin lỗi về ngày hôm nay. Tao đã cho mày thấy thứ không vui”

Ha Yeon cúi đầu.

"Không cần phải xin lỗi. Đừng nghĩ về điều đó nữa. Một khi mày đi ngủ và thức dậy, mọi chuyện sẽ như không có chuyện gì xảy ra hết.”

Ha Yeon mỉm cười trước lời nói của Ji Yoon.

Xe taxi của Ji Yoon chạy trên con đường vắng. Còn lại một mình, Ha Yeon nhìn chằm chằm vào chiếc taxi khi nó chạy đi xa hơn. Sau khi nó hoàn toàn biến mất, cô kéo áo khoác chặt hơn và bắt đầu chậm rãi bước về căn hộ của mình.

Gần như thể tất cả những màn ăn mừng năm mới ồn ào đều là dối trá, đường phố hoàn toàn vắng tanh. Nó lạnh lẽo, yên tĩnh và cô đơn.

Tốc độ của Ha Yeon ngày càng nhanh hơn khi cô càng đến gần nhà. Khi bước vào thang máy, cô cố tình bắt đầu lấp đầy tâm trí mình bằng những việc cần làm.

Dọn bàn, rửa chén, dọn quà của Jiyoon và…

Khi đang cố nghĩ thêm việc để làm, Ha Yeon bước ra khỏi thang máy. Bước chân của cô chợt dừng lại. Những công việc cô chất đống trong đầu bắt đầu rơi xuống như cát.

Một người đàn ông mặc vest đang ngồi trước cửa nhà cô. Đôi chân dài của anh cong lại, và điều đó khiến bất cứ ai nhìn vào đều cảm thấy chật vật. Tay anh đang cầm chiếc cúp cô từng thấy trên tivi.

Mái tóc rối bù của anh. Khuôn mặt nhìn nghiêng của anh khi đôi mắt anh nhìn xuống sàn nhà.

Cứ như thể anh đang ở trong một thế giới hoàn toàn khác.

Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Lẽ ra anh phải tận hưởng một bữa tiệc mừng chiến thắng mới phải, vậy tại sao anh lại xuất hiện ở đây?

Làm sao anh tìm được nơi này? Tại sao anh lại ở đây? Đáng lẽ cô nên hỏi anh, nhưng Ha Yeon vẫn đứng đơ người khi cô nhìn chằm chằm vào anh.

Tae Wan phát hiện ra Ha Yeon một lúc sau và từ từ đứng dậy. Anh đến gần cô, tiếng bước chân anh vang lên trong hành lang im lặng. Đầu cô ngẩng lên để có thể dõi theo anh. Tae Wan dừng lại trước mặt cô.

Khuôn mặt anh trông hốc hác. Có vẻ như anh đã không ăn không ngủ mấy ngày qua. Chắc hẳn anh đã sụt cân vì cằm anh nhọn hơn nhiều so với trong trí nhớ của cô. Cô ghét việc mình có thể nhận ra những thay đổi ở anh nên Ha Yeon nhanh chóng quay đầu đi.

“Ai đó có thể nhìn thấy anh đấy. Quay về đi."

Cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, Ha Yeon nói với giọng lạnh lùng. Tae Wan giơ chiếc cúp trên tay lên.

"Này là sao?"

Đôi mắt của Ha Yeon đảo đi đảo lại giữa anh và chiếc cúp.

“Giữ nó đi."

Anh nói với giọng khàn khàn.

"Tại sao em phải làm vậy?"

“Anh trao cái này cho em.”

“...”

“Vậy nên hãy trao bản thân em về lại cho anh đi.”