Chương 21

Tae Wan biết rằng lời nói của mình đã quá gay gắt. Tuy nhiên, một khi môi anh mở ra, anh không thể dừng lại. Đó là vì anh băn khoăn liệu lý do Ha Yeon yêu cầu chia tay có phải là vì vụ scandal với Na Yeon hay không.

Na Yeon cắn môi.

“Hơi quá rồi đó, anh à.”

“Theo quan điểm của tôi, việc tiếp tục theo đuổi tôi mặc dù tôi giả vờ không biết đến mức này thì cũng hơi quá rồi.”

Nghe thấy câu trả lời tàn nhẫn của Tae Wan, Na Yeon không thể chịu đựng được nữa và quay đi. Khi gót giày của cô ấy gõ xuống sàn, các nhân viên đang lén lút quan sát họ bắt đầu thì thầm.

Một lúc sau, có người trong nhóm của Na Yeon thông báo rằng tình trạng của cô ấy không được tốt lắm và yêu cầu để cô ấy nghỉ ngơi 10 phút

“Hai người họ có thực sự đang hẹn hò không?”

“Họ đã chia tay sao?”

“Không phải họ vừa cãi nhau sao?”

Các nhân viên tụ tập thành từng nhóm nhỏ và bắt đầu thì thầm. Ánh mắt của họ dán chặt vào Tae Wan khi anh đứng giữa trường quay.

Anh cúi đầu xuống và cứ đứng yên như tượng. Mắt anh dán chặt xuống sàn và không rời đi.

“Nhưng tại sao trông như Kang Tae Wan mới là người đau khổ vậy?”

Có người thì thầm khi họ hỏi.

"Tôi không biết. Hai người đó đã chia tay rồi à?”

Người khác suy luận. Các nhân viên lại bắt đầu thì thầm với nhau.

“Ha, cái thằng này…”

Nghe thấy tiếng lẩm bẩm của nhân viên, Jae Won thở dài và nhìn chằm chằm vào Kang Tae Wan. Mặc dù chưa nghe được lý do tại sao Na Yeon tức giận nhưng ông ấy cũng mơ hồ hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Từ trước đến nay, Tae Wan luôn suy nghĩ cho Na Yeon và giả vờ như không nhận ra tình cảm của cô ta. Tuy nhiên, hôm nay cậu ta lại tỏ ra lạnh lùng nên Na Yeon chắc chắn đã bị sốc. Jae Won không biết tại sao Tae Wan, người luôn nhẫn nhịn cô ta cho đến tận bây giờ, lại đột nhiên thay đổi.

Jae Won đến gần Tae Wan để nói điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Tae Wan, ông dừng lại.

Vẻ mặt của Kang Tae Wan trống rỗng khi một mình đứng đó. Anh vẫn cứ nhìn xuống sàn như thể chưa nhận ra rằng buổi quay phim đã bị hoãn lại. Cứ như thể anh ở đây nhưng tâm trí lại không phải vậy.

Như thể anh đang bị mắc kẹt trong thế giới của riêng mình. Không âm thanh, không ánh sáng… Không gì có thể xuyên qua kết giới đó và bước vào thế giới của anh được.

Dù Jae Won có nói gì với tư cách là một đạo diễn thì cũng không lời nào có thể lọt vào tai Tae Wan được.

***

* * *

“Rốt cuộc là cậu đang gặp vấn đề gì?”

Jae Won, vị đạo diễn, cởi mũ và ném nó xuống bàn. Thái độ vui vẻ, hòa nhã thường ngày của ông ấy đã không còn nữa.

Jae Won vô cùng tức giận. Ánh mắt đáng sợ của ông chiếu thẳng vào Tae Wan, người đang ngồi trên ghế đối diện.

"Tôi đã nói với cậu rồi. Tôi có thể nhắm mắt làm ngơ bất cứ chuyện gì. Cậu đến trễ ba mươi phút? Cậu muốn được trả lương cao hơn? Cậu có đời sống cá nhân lộn xộn? Tôi có thể bỏ qua hết. Nếu tôi không có khả năng chịu đựng sự bẩn thỉu của thế giới nổi tiếng này thì làm sao tôi có thể tiến xa đến mức này cơ chứ? Nhưng cậu chưa bao giờ như vậy. Cậu chưa bao giờ đến trễ, chưa bao giờ gặp rắc rối với tiền lương và cuộc sống riêng tư của cậu cũng không gặp vấn đề gì. Vậy nên tôi rất quý cậu và bảo vệ cho cậu.”

“...”

“Nhưng mà cái tên khốn này, cho dù một người có bảo vệ cuộc sống riêng tư của mình và cố gắng giữ nó sạch sẽ đến mức nào, tôi vẫn ghét những người không thể làm tốt công việc của mình. Đặc biệt là những diễn viên không thể nhập tâm vào vai diễn của mình. Tôi không bao giờ có thể tha thứ cho những kẻ khốn nạn như vậy.”

“...”

“Sao cậu có thể gọi đó là diễn xuất được hả? Không, vừa rồi cậu làm gì đóng phim đâu.”

Jae Won nhìn Tae Wan với vẻ hoài nghi trước khi thở dài.

Một giờ trước, Na Yeon cuối cùng đã hoàn tất việc chuẩn bị và bước ra trường quay. Na Yeon và Tae Wan đứng đối diện nhau. Hôm nay họ sẽ quay một cảnh chia tay đậm chất điện ảnh.

Cảnh này cần phải có nước mắt. Na Yeon đã diễn những gì cô ấy cảm thấy trong thực tế. Cô bật khóc nhiều đến mức khiến người ta khó có thể tin đó chỉ là diễn xuất.

Chỉ cần Tae Wan có thể làm tốt vai trò của mình thì cảnh quay này sẽ là một cảnh quay tuyệt vời. Tuy nhiên, Tae Wan không hề nói râ bất kỳ lời thoại nào của mình.

Tae Wan chỉ nhìn chằm chằm vào Na Yeon khi cô ấy khóc lóc. Cứ như thể đang nhìn ai đó từ xa, ánh mắt Tae Wan có chút thất thần.

"Cắt! Kang Tae Wan, cậu đang làm cái gì vậy hả?!”

Jae Won dừng quay và bước tới chỗ Tae Wan. Tae Wan liên tục nói: "Em xin lỗi." Tuy nhiên, lời xin lỗi ấy chẳng có ý nghĩa gì và tình trạng của Tae Wan cũng không khá hơn chút nào. Môi anh mấp máy khi cố gắng thốt ra những lời đó, nhưng cuối cùng, vẫn không thể nào cất nên lời. Chỉ có mấy chữ mà thôi.

Được rồi. Chia tay đi.

Chỉ có hai câu. Chỉ cần anh nói những lời đó thì cảnh quay sẽ hoàn tất.

Cuối cùng, Na Yeon vô cùng tức giận và tuyên bố không thể quay được nữa. Mặt Na Yeon sưng tấy vì khóc quá nhiều nên hôm nay họ không thể quay thêm cảnh nào nữa. Jae Won không có lý do gì để yêu cầu cô ấy ở lại. Không còn lựa chọn nào khác, các nhân viên bắt đầu dọn dẹp phim trường. Ngay khi Tae Wan chuẩn bị về nhà thì Jae Won đã túm lấy anh và ép anh vào phòng của mình.

“Hừ, tôi mắng cậu như vậy mà cậu vẫn không nói gì sao?”

"Em xin lỗi."

Tae Wan xin lỗi một lần nữa. Không có một chút chân thành nào trong những lời nói đó.

“Cậu nghĩ rằng tôi nói tất cả những điều này vì tôi muốn nghe những lời đó sao? Có vấn đề gì vậy, hả?”

Quá bực bội, Jae Won mở tủ lạnh mini ra và lấy một chai soju. Sau đó, ông ấy đổ nó vào cốc của mình cho đến khi đầy một nửa và uống cạn. Ông ấy trừng mắt nhìn Tae Wan như thể rượu không hề làm dịu đi cơn giận của ông ấy chút nào.

Jae Won có một lịch trình dày đặc và ông ấy tức giận vì không thể có được cảnh quay nào trong buổi ghi hình ngày hôm nay. Nhưng trên hết, ông lo lắng. Jae Won lo lắng rằng mình sẽ mất Kang Tae Wan, một diễn viên rất giỏi mà không biết được lý do là gì.

Trong khi Jae Won có thể tin tưởng Kang Tae Wan và trao cho anh một vài cơ hội thì thế giới người nổi tiếng lại không hào phóng như vậy. Ngay cả khi một người đang ở đỉnh cao, họ vẫn có thể chạm đáy chỉ trong chốc lát. Đây là một điều bình thường trong giới. Kang Tae Wan vẫn còn trẻ, có tài năng đáng kinh ngạc và vẫn còn nhiều hứa hẹn. Jae Won không muốn nhìn thấy một diễn viên như cậu ấy sụp đổ.

“Những cảnh chia tay đòi hỏi nhiều cảm xúc và có thể khó thực hiện. Nhưng đó không phải là một cảnh khó khăn đối với một người như cậu. Cậu đã từng thực hiện những cảnh khó hơn thế này trước đây. Vậy vấn đề bây giờ là gì?”

Jae Won dịu giọng khi đặt câu hỏi. Ông ấy nói một cách dịu dàng, như thể đang cố gắng dỗ dành để có được một câu trả lời từ Tae Wan.

“Em không thể nói ra được.”

Trên mặt Tae Wan không có chút cảm xúc nào. Dường như ngay cả anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Sao hả? Chuyện gì đã xảy ra? Bộ trái tim cậu thật sự bị tổn thương sao? Chẳng lẽ cậu đã chia tay rồi hay gì?”

Jae Won thản nhiên nói ra những lời đó mà không suy nghĩ nhiều, nhưng ông thấy Tae Wan nhíu mày. Đây là lần đầu tiên ông ấy thấy Tae Wan phản ứng như thế này. Tae Wan thường không phản ứng với bất cứ điều gì Jae Won nói, vì vậy điều này khiến ông ấy bị sốc.

"...Cái gì… Thật sao?"

“...”

"Cậu đã chia tay?"