Chương 18

Trông thấy Diệp Chi Lan giương cặp mắt ướt đẫm ngẩn ngơ nhìn mình, Thẩm Bạch khựng lại ngay ngạnh cửa với một chút sửng sốt và bối rối. Anh vốn chỉ định hé cửa xem cô một chút, không ngờ lại bắt gặp hoàn cảnh này. Song Diệp Chi Lan dường như không có ý định che giấu, ngoài nhìn anh, cô không có thêm phản ứng nào. Thẩm Bạch cân nhắc một lúc rồi bước vào, khép cửa phòng lại. Anh đến ngồi xuống giường bên cạnh cô, họ nhìn nhau không nói một lời, rồi anh vươn tay, ôm cô vào lòng.

"Làm sao vậy?" Anh hôn lên trán cô, nhỏ giọng hỏi.

Diệp Chi Lan ngập ngừng đôi chút trước khi vươn tay ra đặt trên lưng anh, rồi cô chậm chạp vùi đầu vào vai anh, nước mắt đọng lại cứ thế thấm vào lớp áo mỏng.

"Em gặp ác mộng." cô đáp, giọng nghèn nghẹt chẳng lớn hơn tiếng muỗi kêu.

Thẩm Bạch nghe vậy, liền siết chặt cô hơn, đặt một nụ hôn khác lên tóc cô. Cơ thể anh áp sát cô, thân nhiệt anh xuyên qua hai lớp áo mỏng, thấm vào trong da thịt Diệp Chi Lan một hơi ấm dễ chịu, cô nhắm mắt, để cho sự gần gũi êm ái này chậm rãi nới lỏng nút thắt đang nghẹt cứng trong đầu.

"Ác mộng thế nào?"

Thẩm Bạch hỏi, ngả xuống giường trong khi vẫn ôm cô, tấm chăn lớn phủ lên cả hai người. Diệp Chi Lan lập tức cảm thấy hơi ấm và hô hấp của anh bao trùm lấy cô, nằm trong ngực anh, trong vòng tay anh, nghe thấy nhịp đập vững vàng đang thình thịch sát bên tai, cô liền thấy yên tĩnh, thân mật, và an toàn.

Một bàn tay của anh đặt trên lưng, tay còn lại đỡ dưới cổ và đầu cô. Diệp Chi Lan cảm thấy được bảo bọc, được an ủi, được lắng nghe.

Một lần nữa, xa lạ như một giấc mộng hoang đường.

Tâm trí rối bời và mông lung như người đi trên mây, mọi sợ hãi và đắn đo bỗng dưng bị ngăn bởi một tầng kích động. Diệp Chi Lan nhích người, áp sát vào anh hơn, đòi hỏi một lời đáp, và anh ngay lập tức trả lời.

Anh hôn cô, rất mực dịu dàng. Khi hai đôi môi tiếp xúc nhau, Diệp Chi Lan thấy nút thắt trong đầu lơi dần, từng thớ cơ căng chặt trên người chậm rãi mềm rũ đi, cô thấy lòng mình nhẹ nhõm.

Khi lần nữa mở mắt, cô nhìn thấy rõ ràng, mắt anh chỉ cách cô chưa đến mười phân, ở trong đó ngập tràn yêu thương.

Cô tưởng trái tim mình sẽ đập cuồng loạn trước ánh nhìn đó của anh, nhưng đột nhiên, cô lại thấy muốn òa khóc.

"Rất đáng sợ à?" Thẩm Bạch thấy vành mắt cô lại ửng lên, thương tiếc hỏi.

Diệp Chi Lan gật đầu, rồi cô lại vùi mặt vào vai anh, hồi lâu sau mới lẳng lặng nói:

"Em mơ thấy, gia đình... ba, mẹ, em trai của em, cả em nữa, tất cả đều..." Diệp Chi Lan suy nghĩ rất lâu, song chẳng tìm được miêu tả nào khả dĩ, rốt cuộc, cô nghẹn lời "...đều điên hết."

Rồi cô im bặt. Thẩm Bạch không hối thúc, anh ôm ấp cô, kiên nhẫn đợi. Anh nghĩ rằng anh biết những giấc mơ của cô.

"... Ba bỏ nhà theo người đàn bà khác, mẹ... mẹ giống như chỉ chờ chết, chẳng còn quan tâm đến bất kỳ ai. Còn em trai em... Diệp Bân, nó... nó chết ở xứ người, lúc chết nó mới có hai mươi tuổi..." Diệp Chi Lan càng nói, cổ họng cô càng thít chặt, cơn nghẹn ứ đắng chát làm cô phát đau.

"Em thì... còn em thì..." cô nấc nghẹn.

Mãi một lúc lâu mà không nói được thêm điều gì, cuối cùng, Diệp Chi Lan bật lên một tiếng khóc bi thương, cô run lên bần bật trong lòng Thẩm Bạch.

Anh im lặng vỗ về cô, khuôn mặt vốn điềm đạm giờ thoáng đanh lại, những ký ức chạy qua trong đầu, l*иg ngực anh có chút ngột ngạt.

Cô là mơ, hay là nhớ, anh không dám hỏi.

Hai người cứ như vậy, ôm nhau rất lâu. Ngoài khung cửa sổ, ánh nắng ban mai đã chiếu những tia sáng đầu tiên vào trong phòng, bình minh trong veo mà lạnh lẽo. Ánh ngày vụt rọi qua đôi mắt đang đắm chìm trong suy tư và âu lo của Thẩm Bạch, rồi soi tỏ sự chuyến biến chậm rãi trong biển lòng.

"Không đâu, tiểu Lan." Giáo sư Thẩm nhẹ giọng, anh nới lỏng vòng tay, chừa ra cho hai người một chút không gian để đối diện với nhau. Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đọng trên má cô gái, anh cầm lấy một bên tay Diệp Chi Lan, đặt môi hôn vào lòng bàn tay cô, rồi anh nhìn cô, mỉm cười "Những chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, vì tôi sẽ ở bên em."

Diệp Chi Lan mở to mắt nhìn anh, đôi môi khẽ hé ra, ngơ ngẩn.

Thẩm Bạch cúi đầu nhẹ nhàng hôn vào môi cô.

"Tôi sẽ làm cho em hạnh phúc."

Tầm mắt Diệp Chi Lan dần nhòa đi, cô vươn tay qua cổ Thẩm Bạch, đáp lại anh bằng cả linh hồn.

Mềm mại và cứng rắn, nóng rực và ẩm ướt, đau đớn xé tan và kɧoáı ©ảʍ triền miên, khát vọng mãnh liệt được lấp đầy, anh đắm chìm trong cô, cô tan chảy vào anh.

Mùi vị của hạnh phúc vương trên đầu lưỡi, đơn sơ mà trọn vẹn, ngọt lịm đến tận tim, như cánh hoa ly trắng hồng mơn mởn chớm nở, lấp lánh trong sương sớm.

Diệp Chi Lan vốn dĩ một lòng muốn tránh xa Thẩm Bạch, trả lại cho anh một đời hoàn mỹ không tì vết, trả lại cho anh cuộc sống ấm êm mà cô đã mang nợ.

Nhưng sợi dây của định mệnh nào phải là thứ dễ dàng rũ bỏ. Những món nợ nào phải là thứ chỉ một phía xây đắp mà thành.

Lần này anh đến, cũng là để trả nợ.

Anh đến để chữa lành cho cô.