Chương 19

Trước đây, Diệp Chi Lan từng có một cái cây nhỏ, cô để nó ngoài ban công căn hộ của cô và Thẩm Bạch, nơi hứng được nhiều nắng nhất trong nhà.Đó là một chậu sen móng rồng, rất bé, chỉ một bàn tay cũng có thể ôm trọn cái chậu bao quanh nó. Vì nghe ông chủ tiệm cây cảnh nói rằng nó là loại sinh trưởng mạnh mẽ nhất, dễ trồng dễ nuôi nhất mà không cần chăm bón nhiều, Diệp Chi Lan quyết định mua hẳn năm cây, lại mua thêm năm cái chậu đất nung xinh xắn, tỉ mỉ trộn đất đắp cây, xếp thành một dàn nho nhỏ trước hiên. Cô hy vọng bọn cây có thể đem lại chút sinh khí cho ngôi nhà ngột ngạt của cô, phân tâm cô khỏi những bộn bề.

Nhưng rồi, cho dù cô có chăm bẵm bọn nó đến thế nào, nào là bón phân, tưới nước theo giờ, sáng phơi nắng bao nhiêu tiếng, rồi lại đem vào bóng râm bao nhiêu tiếng, kỹ càng là thế mà rốt cuộc, từng cây từng cây một cứ thi nhau chết.

Lúc đó cô có đến tiệm cây cảnh để chất vấn ông chủ, phàn nàn nói rằng rõ ràng ông bảo đó là loại cây dễ trồng nhất, cô mới quyết định mua. Ông chủ nghe xong, hỏi cô thường ngày chăm cây như thế nào, cô nói mình rất kỹ càng cẩn thận. Ông chủ nghe xong liền cười, bảo:

"Cô để tâm đến nó quá, nên nó bội thực đấy."

Cô nghe xong thì sững người nhìn ông chủ, ông chủ vẫn cười hì hì, ông quay người đi tới chỗ mấy cái chậu đất cũ xì, xúc bừa đất đổ vào chậu, vừa đổ vừa nói:

"Cây nào cũng phải cho nó chút khó khăn, để mà nó tự tìm đường đâm rễ kiếm sống, như thế mới phát triển to lớn được. Chăm bẵm quá thành ra lại hỏng."

Nghe ông chủ tiệm cây cảnh nói xong, Diệp Chi Lan không biết nói thêm điều gì, cô đành lững thững quay về nhà. Trên đường về, một cơn gió nhẹ lùa qua thổi tung mái tóc dài của cô, vừa vuốt lại mái tóc rối loạn, cô vừa vô thức ngẩng mặt lên.

Những rặng mây tím tím chấm phá trên bầu trời ráng chiều đỏ cam, thỉnh thoảng lại có một đàn chim bay ngang qua, cũng như cô, chúng nó đang trên đường về tổ. Hai bên đường, những hàng cây xanh rì vươn cao đến phải gần hai mươi mét, xòa ra những tán lá khổng lồ ngang dọc đan xen trong tầm mắt cô. Những cái cây ấy chẳng mấy khi được tắm tưới chăm bón, lại còn bị đủ thứ người ném đủ thứ đồ vật linh tinh vào gốc cây, chỉ sống chủ yếu bằng những cơn mưa bất định và đám nước bẩn bắn ra từ những bánh xe vô tâm. Ấy vậy mà, nó vẫn sống tốt, có cây còn chiễm chệ vươn bộ rễ to cộ vượt lên trên cả rào cản bằng xi măng cốt thép, làm nứt nẻ cả phần lề đường.

Giống như ông chủ tiệm cây cảnh đã nói, mọi thứ đều cần có sự tự do của riêng chúng, để tìm tòi khai phá, để phát triển mạnh mẽ, rực rỡ vươn mình.

Rốt cuộc thì, đã có ai từng làm được chuyện gì hay ho khi bị nhốt trong l*иg giam đâu. Cho dù có được ăn ngon mặc đẹp đến cách mấy, khi thân thể bị kiềm kẹp, tâm hồn mạnh mẽ nhất rồi cũng sẽ úa tàn.

Diệp Chi Lan không nhịn được mà nhớ tới Thẩm Bạch, người đàn ông mà cô yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời, yêu đến mức không một sự tồn tại nào có thể sánh với anh, kể cả bản thân cô.

Thế nhưng, cứ mỗi ngày trôi qua, Thẩm Bạch trong mắt Diệp Chi Lan cứ càng lúc càng héo úa. Sự thông minh của anh, sự tận tâm của anh, nhiệt huyết của anh, tài năng của anh cứ lịm dần, lịm dần theo thứ bóng tối đen đặc. Gần đây, mỗi khi vô tình nhìn vào mắt anh, Diệp Chi Lan có cảm giác như mình đang nhìn vào một cái hố đen thăm thẳm mà trống rỗng. Cô thấy như bản thân mình cũng bị thứ đặc quánh ấy hút vào.

Đã hơn một lần Diệp Chi Lan tự hỏi, liệu có phải là chính cô đã bóp nghẹt cả hai người họ, nhân danh cái gọi là tình yêu.

Buổi chiều hôm nay, cũng giống với chiều hôm ấy, ánh hoàng hôn cam rực chiếu rạng cả một góc trời, đàn chim kiếm ăn cả ngày cánh đã mỏi, nối đuôi nhau bay ngang qua bầu trời tìm về chốn trú chân, những hàng cây rậm rạp hai bên ven đường vẫn như cũ, xào xạc rì rào trong cơn gió thiu thiu.

Diệp Chi Lan đứng ở trên ban công căn hộ của giáo sư Thẩm, hai tay buông thõng dọc theo thân, lặng thinh nhìn chằm chằm vào một kệ tre nhỏ được đóng dính ngay ngắn vào phần lan can sát tường.

Trên kệ tre là năm chậu sen móng rồng tươi tốt xanh rì, xung quanh mỗi gốc đều nhú lên vài ba cụm cây con.

Cơn gió chiều trên nơi cao đã không còn mang theo mùi khói bụi thành thị, trong thoáng chốc thổi bay mái tóc dài xõa tung của Diệp Chi Lan.

Mắt cô cay xè.

******

Thẩm Bạch đang ngồi trong văn phòng, trên bàn là xấp luận văn cao nghệu của lớp sinh viên năm cuối, với luận đề là: "Vui lòng bày tỏ suy nghĩ của bản thân về ý kiến cho rằng giáo dục cũng giống như tiền tệ, để có giá trị, nó cần phải được luân chuyển." Đây không phải là luận văn cuối kỳ, dù vậy nó cũng là một phần quan trọng trong quá trình đào tạo. Anh muốn sinh viên tự suy ngẫm và phân tích về ý nghĩa của giáo dục, không chỉ với tư cách là một ngành nghề mà còn là với tư cách một lối sống. Người ta không cần phải là nhà giáo để giáo dục người khác, hay hướng dẫn cho ai đó một con đường tốt đẹp hơn.

Khi quyết định về luận đề này, Thẩm Bạch đã nghĩ về Diệp Chi Lan. Anh đã tự hỏi rằng nếu như ba mẹ cô sống theo một cách khác, đối diện với những vấn đề của họ theo một cách khác, không để lại trong lòng con cái những vết thương sâu hoắm và chằng chịt như thế, liệu Diệp Chi Lan và Diệp Bân có thể đã có một cuộc sống, theo đúng cách mà sự sống đáng lẽ phải thành.

Thẩm Bạch không có lời giải cho cái gọi là "cách khác" đó, hay ít ra thì chưa. Anh cầu mong, thì đúng hơn là hy vọng, luận đề mà mình đưa ra không chỉ khiến cho sinh viên phải suy ngẫm, mà còn từ đâu đó tìm được một lời giải cho riêng mình.

Mặt trời ngả sâu về phía tây, kéo cái bóng trên sàn của anh dài thượt ra đến tận chân tường. Xem hết hai phần ba chồng luận văn, vốn liếng của giáo sư Thẩm vẫn rỗng không.

Thẩm Bạch rút ra một điếu thuốc và bật lửa từ trong ngăn kéo tủ dưới bàn, đứng dậy ra khỏi văn phòng, bấm thang máy lên tầng thượng.

Điếu thuốc cháy đỏ lên theo mỗi hơi rít của anh, anh thấy đầu óc thư thái hơn một chút khi nhìn theo từng làn khói lượn lờ rồi tan biến đi trong gió đêm.

Mãi mê suy tư, Thẩm Bạch không để ý đến điếu thuốc lơi là giữa ngón cái và ngón trỏ suýt chút nữa đã chạm vào cổ tay anh, hơi nóng đến đột ngột làm anh giật mình.

Nhìn vào đầu thuốc cháy đỏ giờ đã lùi xa khỏi da thịt, giáo sư Thẩm ngẩn người.

Anh chợt nhớ lại, năm anh mười bốn tuổi, cũng đã từng có người dí đầu thuốc nóng cháy như thế lên tay anh.