Chương 17

Diệp Chi Lan tỉnh dậy lúc hơn bốn giờ sáng.Trong thứ bóng tối nhờn nhợt tẩm vầng vàng ềnh ệch từ đèn đường, mắt cô bất thình lình mở thao láo như nghe thấy một tiếng chuông báo thức vô hình từ quá khứ. Đầu cô ân ẩn đau. Trong một vài phút đầu, cô thậm chí còn không nhận ra nơi mình đang ở. Những giấc mơ về khoảng thời gian dài đằng đẵng trong kiếp sống trước vẫn còn lơ lửng, chập chờn, vụt chớp vụt tắt trong tâm trí cô như màn hình một chiếc ti vi đời xưa cổ lỗ sĩ. Những giấc mơ ảm đạm và nặng nề, như một tảng đá thô kệch quyết tâm làm kiệt quệ tâm hồn Diệp Chi Lan.

Mọi thứ bắt đầu từ đâu, cô cũng không rõ lắm.

Bắt đầu từ đám cưới buồn thảm của cô và Thẩm Bạch, hay là từ cái ngày oan nghiệt trong góc khuất kho chứa đồ của trường đại học, hay là lúc cô nhìn thấy mẹ thần người đứng trong bếp, với con dao bén nhọn sắc lẻm ngần ngừ trên cổ tay đã được một lúc lâu. Là cái ngày ba bỏ nhà đi, hay là trước đó nữa, những trận cãi nhau chỉ kịp khựng lại sát nút trước khi cô đẩy cửa vào nhà, âm thanh chát chúa đã kịp tắt, song dư âm của nó vẫn còn vẹn nguyên trên khuôn mặt ba mẹ. Những tức giận, căm hận và tổn thương sâu hoắm không sự vờ vịt nào có thể lấp đầy.

Còn có đôi mắt trống rỗng, chịu đựng đầy oán trách mà Diệp Bân, đứa em trai nhỏ hơn cô bốn tuổi thường dùng để nhìn cô.

Diệp Chi Lan không nhớ nổi lần cuối cùng cô nói chuyện với em trai là lúc nào, đêm giao thừa năm đó khi ba cô bỏ đi, Diệp Bân nhốt mình trong phòng, không bước ra ngoài nửa bước. Những lần sau này Diệp Chi Lan về nhà, càng lúc càng ít khi gặp được cậu, hiếm hoi lắm khi hai chị em chạm mặt, cậu đều cố sức lảng tránh cô, hiển nhiên lời chào hỏi càng là chuyện xa xỉ.

Có lần Diệp Chi Lan đã bắt gặp trên người Diệp Bân có vết bầm, trên mặt còn đánh một lớp trang điểm. Cô nói với mẹ, hỏi mẹ có phải Diệp Bân ở trường bị bạn học ức hϊếp không, nhưng bà chỉ liếc nhìn về hướng cửa phòng đóng kín của con trai một cái hờ hững, rồi tiếp tục cúi đầu gọt bí, chẳng nói nửa lời.

Diệp Chi Lan biết, dù tỏ ra lãnh đạm, đêm giao thừa đó đã để lại di chứng nặng nề trong mẹ, tâm trí bà giờ đây lạc lõng và xa xăm. Li hôn và sự phản bội đã rút kiệt sức sống của bà, khiến bà trở nên vật vờ, bà hoạt động như một cái xác chết biết đi, đau khổ đã biến bà thành một con người khắc khổ và chai sạn, lầm lũi giữa cuộc sống càng lúc càng kéo dài lê thê. Mà mẹ cô nào có phải là nạn nhân duy nhất.

Hai đứa con của bà, chẳng có đứa nào thoát khỏi vòng xoáy của đại dương đen thăm thẳm ấy.

Hai năm sau đám cưới của Diệp Chi Lan, Diệp Bân đang học cao trung năm cuối, chuẩn bị thi đại học thì bỏ ngang, rồi đột ngột biến mất. Mãi sau này Diệp Chi Lan mới biết, Diệp Bân khi đó đã yêu một cậu bạn cùng lớp. Hai đứa trẻ quen nhau trong bí mật, vô cùng kín kẽ vì muốn bảo vệ cho nhau, nhà cậu bé kia là gia đình có gia thế. Một buổi tối nọ khi cả hai đang cùng đi dạo, không ngờ lại bị mẹ của bạn cùng lớp bắt gặp. Khi đó chúng đang nắm tay nhau.

Người phụ nữ nọ là hội phó hội phụ huynh học sinh, ngay sáng hôm sau đã đem chuyện của Diệp Bân đưa thẳng lên văn phòng hiệu trưởng.

Mẹ của cậu bé kia đến tận trường học, ngay giữa hành lang đầy học sinh và giáo viên đứng nhốn nháo, vừa chửi vừa mắng vừa khóc lóc, bà túm tóc Diệp Bân, nói thằng bé dụ dỗ con trai bà.

"Đồ cái thứ con hoang đĩ điếm, mày cũng giống ba mày, là phường điếm đàng! Không, không phải mày còn bẩn thỉu hơn cả thằng cha mày!"

Cùng với vô số lời lẽ tồi tệ, bà tàn nhẫn đánh, tát Diệp Bân. Đứa trẻ còn lại, dưới ánh nhìn chằm chằm soi mói của tất cả mọi người khi đó, cùng sự hung hăng của người mẹ, sợ hãi đến cứng người. Cậu co rúm đứng đó, chết lặng, giương mắt nhìn mẹ mình phát điên, đánh đập không nương tay cậu trai mình trót đem lòng yêu.

Lý Lập Tân lần đầu tiên gặp Diệp Bân là khi thấy cậu ngồi thu lu trong dưới một gốc cây vắng người, trên người cậu, đâu đâu cũng là dấu vết bị người ta đánh đập. Cậu ngồi lẳng lặng ở trên bãi cỏ xanh rì, trong ánh ngày rạng rỡ vàng ươm, co cụm trong nỗi buồn xám xịt, bờ vai cậu run run.

Lý Lập Tân bắt gặp Diệp Bân của lúc ấy đã nghĩ rằng, mình không thích dáng vẻ này của cậu trai này. Cậu nghĩ, không muốn để cho bất kỳ người nào ức hϊếp cậu ấy nữa, nghĩ muốn muốn bảo vệ cậu ấy. Thế là Lý Lập Tân bước lên.

Ngay khoảnh khắc đó, khi cậu trai vì nghe được tiếng bước chân mà ngước đầu lên, dù mí mắt đỏ hồng và sưng bụp, sự ương ngạnh và quật cường trong ánh mắt của Diệp Bân, thứ cảnh giác đầy kiêu ngạo không cho phép người khác thương hại đã ngay lập tức khiến Lý Lập Tân khựng lại, cũng đồng thời cướp đi trái tim cậu.

Một đứa trẻ dịu dàng và nhẫn nại, một đứa trẻ cương liệt đầy thương tích, cứ như vậy mà tìm thấy nhau.

Đơn thuần, trong sáng, sạch sẽ như một cái nắm tay.

Một tuần sau đó, Lý Lập Tân nhảy từ lan can nhà cậu, rơi hai mươi chín tầng lầu, mãi mãi dừng lại ở tuổi mười tám.

Diệp Bân bỏ đi xuất khẩu ở Canada, mãi mãi không trở về nữa.

Diệp Chi Lan biết được tất cả những chuyện này từ mẹ của Lý Lập Tân.

Lúc bà ấy gõ cửa, Diệp Chi Lan chỉ nghĩ bà là một người hàng xóm gia giáo muốn hỏi mượn một ít đồ dùng.

Khi tiễn bà về rồi, nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ chỉ mới vừa chạm ngưỡng bốn mươi mà mái tóc đã bạc hết một nửa, Diệp Chi Lan chợt sững người.

Bóng lưng đó, sao mà giống bóng lưng của mẹ cô đến thế. Gầy gò, còm cõi.

Bãi bể hóa nương dâu, một kiếp người rồi lại một kiếp người, khổ đau nối tiếp khổ đau. Sao mà vô nghĩa.

Nước mắt rơi đầy mặt Diệp Chi Lan, càng lúc càng nhiều. Cô khóc thẳng đến khi rạng đông.

Đột ngột, cánh cửa phòng bị đẩy ra bằng động tác hết sức khẽ khàng, rồi Diệp Chi Lan, qua làn nước nhòe nhoẹt, trông thấy gương mặt của giáo sư Thẩm.