Chương 10

Diệp Chi Lan rất hiếm khi uống rượu, nên chẳng thấy quen chút nào. Lúc vừa nuốt xuống đã thấy ruột gan phừng phừng, nhưng vì nghĩ dù sao cũng sắp phải tiêu hết học phí của nửa học kỳ rồi, bèn không cam lòng mà nốc thêm hai ly. Cuối cùng còn mang theo tâm trạng bay bổng khí thế mà dõng dạc gọi cả tráng miệng.

Nhà hàng cũng rất mực phục vụ khách hàng, lúc hai người sắp kết thúc bữa ăn, họ còn đem ra thêm cả một dĩa kẹo dẻo đủ màu, mang hình gấu và mèo hết sức đáng yêu. Diệp Chi Lan trông thấy kẹo dẻo thì mắt liền sáng rực cả lên, gần như toàn bộ dĩa kẹo rốt cuộc đều chui vào bụng cô.

Thẩm Bạch chỉ nhón đúng một viên, vừa cắn một cái, anh liền nhướng cao chân mày.

Đoạn anh hướng mắt về phía Diệp Chi Lan, toan nói điều gì đó. Song cảnh tượng cô gái nhỏ đang hoan hoan hỉ hỉ vươn tay lấy hết viên kẹo này tới viên kẹo khác cho vào miệng vui vẻ nhai, lúc nuốt xuống còn sung sướиɠ cười đến híp cả mắt, trong phút chốc đã hớp hồn anh.

Lời vừa vươn tới đầu lưỡi liền bị nuốt ngược trở vào.

Chống tay dưới cằm, Thẩm Bạch nghiêng đầu ngắm nhìn Diệp Chi Lan, biểu cảm trên gương mặt dần dần trở nên thư thái. Trong ánh sáng trong vắt nhàn nhạt từ chùm đèn pha lê, đáy mắt anh chậm rãi tan ra thành muôn ngàn dịu dàng.

Cuối cùng, Diệp Chi Lan say đến mức, một đường đi ngắn ngủn từ bàn ăn ra đến đại sảnh cũng đủ làm cô loạng choạng mấy lần. Giáo sư Thẩm đỡ mãi mà không xong, liền từ bỏ cách này, trực tiếp choàng tay ôm người vào lòng dìu đi.

Học phí của một nửa học kỳ đương nhiên cũng là do anh trả. Lúc anh chìa tấm thẻ đen ra, Diệp Chi Lan còn đang bận xoay hẳn người trên ghế nhìn về hai nghệ sĩ còn đang say sưa trình diễn, tít mắt cười hì hì.

Lúc hai người bước qua khỏi cổng chính, nhân viên phục vụ họ khi nãy trực tiếp ra mở cửa. Anh ta đối với cảnh tượng trước mặt vẫn giữ thái độ rất đúng mực, song trên khóe môi như có như không treo thêm một nụ cười đầy ý tứ.

Thẩm Bạch lịch sự gật đầu với người phục vụ trước khi bước qua, vừa lúc bắt được khoảnh khắc đó.

Ra khỏi khuôn viên nhà hàng chừng mười bước, khóe môi giáo sư Thẩm cũng không nhịn được mà thoáng cong lên.

Cảm xúc khi người khác nhận định cô là người phụ nữ của anh, thật không tệ chút nào.

*****

Đợi đến khi cái đầu ong ong của Diệp Chi Lan thanh tỉnh hơn một chút, cô nhận thấy mình đã an tọa trên một khoảnh cỏ của một công viên nào đó đối diện bờ sông.

Ngoài đường đã không còn đông đúc như lúc tan tầm, còn có người chạy xe đạp tập thể dục buổi tối thi thoảng chạy ngang qua. Diệp Chi Lan không rõ mình đã ngủ quên bao lâu. Kể từ khi nốc xong ly rượu vang thứ hai, cô tự biết ý thức của mình đã không còn đáng tin cho lắm. Từ hướng bờ sông, gió đêm hiu hiu thổi đến từng cơn, mang theo cả hơi ẩm ướt từ những ngọn cỏ dưới chân khiến Diệp Chi Lan có chút rùng mình.

Phản ứng vừa nổi lên, thân thể liền có cảm giác được ôm chặt.

Diệp Chi Lan chợt nhận thức được, trên người cô vẫn là giống như cũ, đắp chiếc áo khác của giáo sư Thẩm. Đầu của cô đang tựa vào vai anh, còn cả người của cô thì nằm gọn trong vòng tay anh.

Diệp Chi Lan cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo.

Dù bản thân cô cũng không dám chắc chắn lắm về sự tỉnh táo này.

Tiếng trái tim của Thẩm Bạch đang đập bên cạnh cô một cách vững vàng. Thân nhiệt của anh đang nhẹ nhàng bao bọc lấy cô. Mùi hương của anh đang tràn ngập trong hơi thở, lấp đầy bên trong cô bằng sự tồn tại đầy sinh động.

Không phải là hình ảnh tưởng tượng.

Ngẩng mặt lên một chút, cô liền có thể đối diện với một bên sườn mặt của anh.

Xương quai hàm nam tính, có một chút lún phún râu mới mọc, gò má rất vừa phải, vầng trán vuông và rộng, cùng đôi mắt sáng trong.

Cũng đang rũ mi nhìn cô.

Cái nhìn đó đáng lẽ ra phải làm cho Diệp Chi Lan giật thót và né tránh, nhưng lần này, cô đột nhiên thấy mình ngây người một cách bình thản.

Đôi mắt anh sáng trong.

Không phải đen kịt như vực thẳm, cũng không vằn lên tia máu đỏ quạch.

Cũng không ghê tởm cô.

Nó chỉ đơn giản là như thế, sáng trong, sạch sẽ, ngay thẳng nhìn về cô.

Giữa bọn họ đã luôn tồn tại một khoảng cách vô tận. Thân phận, tuổi tác, những sai lầm chồng chất, những mâu thuẫn và giằng xé suốt kiếp, đã không bao giờ tìm được đường tháo gỡ. Diệp Chi Lan hiểu rõ ngọn ngành của tất cả mọi khổ đau trong cuộc đời Thẩm Bạch đều bắt nguồn từ cô. Dù là như thế, bất chấp cả lòng thù ghét và khinh miệt, cô đã bằng mọi giá muốn giữ lấy anh cho riêng mình.

Sống một cuộc đời ngắn ngủi như vậy, hạnh phúc duy nhất mà cô dùng toàn lực để giành lấy, lại khiến cho Thẩm Bạch mất đi tất cả.

Trả lại cuộc sống cho anh, lại là một bước tước đoạt mọi lẽ sống của cô. Khiến cho mọi điều cô làm ra đều không còn điểm tựa. Sụp đổ và thảm hại.

Khoảng cách giữa họ nào có phải chỉ là không gian và thời gian.

Diệp Chi Lan thậm chí còn không nhớ được đã có bao giờ cô được nhìn anh gần đến mức này chưa.

Gần đến mức cô muốn bật khóc.

_________________________________

Cảm ơn quý vị đọc giả đã yêu thích truyện.

Các nàng thông cảm cho ta là bộ này ta đang viết thật chớ hong phải có hàng rồi mà giấu =)). Ta muốn viết chỉn chu mà phải đợi ý tưởng nó dìa rồi ngồi lựa câu từ, với bận việc nữa nên ngày ra 1 chương là hết xí quách rồi.

Chắc cuối tuần sẽ viết được nhiều hơn. Mà ai ác ghê nỡ lòng nào chấm mụt sao, huhu, dòm xong bùn thiu luôn.