Chương 9

Ngồi trên ghế phụ lái, Diệp Chi Lan im như thóc.

Sáu giờ chiều là giờ tan tầm, đường xá bị hàng dòng xe cộ dài dằng dặc nối đuôi nhau không thấy điểm cuối nêm đến chật cứng. Hơi nóng hầm hập tỏa ra từ hàng ngàn động cơ làm bầu không khí trên đầu người đi đường uốn lượn. Trong thứ khí quyển ô nhiễm đặc trưng của thành thị ấy, ánh đèn đường vừa được bật lên vẫn còn mang sắc trắng dịu bỗng trở nên hư ảo.

Diệp Chi Lan nhìn ánh đèn của vô số tòa nhà lớn nhỏ đang dần được bật lên, lần lượt đua nhau thắp sáng từng góc phố sầm uất náo nhiệt. Dù vậy, tầm mắt của buổi chạng vạng vẫn có một chút gì đó nhuốm màu mênh mang.

Thẩm Bạch không dễ dàng gì mà nhích đi từng chút một giữa mấy hàng xe đặc nghẹt. Đi được khoảng hai mươi phút, một cơn mưa phùn bắt đầu khẽ khàng rơi. Hạt mưa rất nhỏ, li ti như hạt bụi, êm dịu như màn sương đêm. Trên cửa xe nơi Diệp Chi Lan đang ngẩn người, hơi nước dần tụ lại thành một tầng mờ mịt, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ man mát từ tấm kính đang vuốt ve trên da mặt.

Mùa đông đang đáp xuống thành phố này như một chiếc lá úa rơi la đà, chậm rãi mà dịu êm.

Trong đời mình, Diệp Chi Lan đã bước qua con phố tấp nập này hàng trăm lần, cũng đã từng di chuyển trong những cơn mưa hàng trăm lần. Nhưng cô chẳng bao giờ tìm được sự kết hợp nào lại buồn bã và cô đơn hơn thế.

Phố xá rực rỡ và những cơn mưa đêm.

Cái lạnh của cảm giác chơi vơi và lạc lõng. Lưu lạc trong nhân gian, chẳng có chỗ dừng chân để gọi là nhà.

Vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ.

Đôi bờ vai Diệp Chi Lan bất tri bất giác run lên.

Vài giây sau, một chiếc áo khoác liền được phủ lên người cô.

Trong lúc Diệp Chi Lan còn chưa kịp định thần, hơi ấm đã trong phút chốc bao bọc lấy cơ thể cô. Một cỗ mùi hương dễ chịu từ trong chiếc áo nương theo khoảng không vừa lướt qua ập đến, vấn vít nơi đầu mũi, rồi xâm nhập vào trong sâu tận tâm khảm. Đáy lòng Diệp Chi Lan ngay lập tức co thắt.

Đây là mùi hương của anh.

Cô rũ mi nhìn chiếc áo khoác một lúc lâu, rồi chậm chạp xoay đầu,

Khi ánh mắt cô chạm đến gương mặt bình thản của anh, mọi nghĩ suy trong đầu đều đã biến mất.

Tất cả âm thanh cũng biến mất.

Xe cộ thông dần, tốc độ của chiếc xe rất nhanh đã tăng lên.

Trong ánh sáng nhòe nhoẹt của từng ánh đèn đường cứ thay nhau sáng lên rồi lịm đi mỗi lúc một thêm vùn vụt, cô tự hỏi liệu anh có nhìn thấy được trong một thoáng, niềm mơ ước chực bỏng rát nơi đáy mắt cô.

Niềm mơ ước được anh đưa về nhà.

*****

Trong ánh đèn dìu dịu ấm áp và tiếng nhạc du dương, Thẩm Bạch và Diệp Chi Lan lại một lần nữa cùng nhau dùng bữa.

Người phục vụ mặc trên người bộ đồng phục trắng muốt không chút tì vết, lắng nghe yêu cầu gọi món của Thẩm Bạch với nụ cười và thái độ rất mực lịch thiệp và duyên dáng. Lịch thiệp và duyên dáng đến mức Diệp Chi Lan nhìn mà nghĩ, đem người này trực tiếp đưa lên sân khấu làm người dẫn chương trình cũng sẽ không có ai nghi ngờ.

Trong lúc chờ lên món, nhà hàng đem ra một ổ bánh mì nóng hổi và giòn rụm cho họ.

Diệp Chi Lan nhón lấy một miếng bỏ vào miệng, nhai nhai rồi khựng lại vài giây trước khi nuốt xuống. Còn chưa kịp bình phẩm được lời nào, người phục vụ nền nã đã lại đến, trên tay cầm theo một chai rượu vang, hai cái ly thủy tinh và một cái khăn trắng. Diệp Chi Lan có thể thề, đó là hai cái ly rượu có vành ly mỏng nhất và bóng nhất mà cô từng biết tới trong đời. Ngay cả âm thanh khi chúng vô tình va vào nhau cũng nghe chẳng khác nào tiếng chuông.

Trong lúc người phục vụ và Thẩm Bạch làm một màn giới thiệu rồi thử rượu bằng những thao tác cầu kỳ mà cô không có chuyên môn chút nào, Diệp Chi Lan đảo mắt nhìn quanh một vòng, quan sát nơi hai người họ đang chuẩn bị dùng bữa.

Phần vải ghế mà họ đang ngồi là thứ vải thêu thanh nhã nhất, ngay cả thành ghế làm bằng gỗ cũng phảng phất mùi thơm, thảm trải sàn dưới chân họ là tấm thảm cầu kỳ và kiêu sa nhất mà Diệp Chi Lan từng thấy. Liếc mắt lên trần nhà, trên đó cũng là cái trần nhà được thiết kế bay bướm mà nhã nhặn nhất, treo kèm một cái chùm đèn pha lê lộng lẫy nhất mà cô chưa từng được chứng kiến qua.

Ở đằng sau lưng cô, hai nghệ sĩ dương cầm và vĩ cầm đang cùng nhau hòa tấu với nét mặt rất đỗi chìm đắm.

Khoảng mười phút sau, người phục vụ mang lên hai món khai vị trông cực kỳ đẹp mắt trên chiếc dĩa trắng nặng ịch, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, trước khi lùi lại và rời đi trong một cái cúi chào trân trọng.

Diệp Chi Lan nhìn theo bóng lưng thẳng tắp đang rời đi của anh ta, rồi lại trân trối nhìn đống dao nĩa sáng đến độ có thể soi gương bên tay phải của mình.

Rồi lại ngước mắt nhìn người đối diện.

Đoạn, cô cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm.

Cồn trôi tuột xuống bao tử, ngay lập tức làm ruột gan Diệp Chi Lan nóng bừng lên, cũng tiếp thêm cho cô lòng can đảm. Cô bắt chước động tác đặt ly xuống bàn đầy thanh lịch ban nãy của nhân viên phục vụ, rồi thủng thẳng hỏi:

“Giáo sư đây là cho vay nặng lãi ạ?”

Thẩm Bạch nghe xong thì ngớ cả người.

Rồi anh phụt cười.