Chương 11

Đã là gần chín giờ đêm, sương bắt đầu dâng lên, người qua lại cũng thưa thớt dần.

Thẩm Bạch và Diệp Chi Lan ngồi ở một góc tương đối khuất của bãi cỏ. Nhưng dù ánh sáng có chút yếu ớt, vẫn đủ để Thẩm Bạch nhìn thấy vành mắt cô gái đột ngột hồng lên.

Anh nhìn cô chăm chú, rồi anh đưa tay lên, luồn những ngón tay thon thả vào trong mớ tóc đen dài đang xõa tung, dùng một lực nhẹ nhàng đặt đầu cô xuống trở lại vai mình, và bắt đầu vuốt tóc cô.

Khi anh làm thế, những đầu ngón tay như có như không lướt qua trên da đầu và ót Diệp Chi Lan. Thi thoảng, lòng bàn tay anh lại vô tình sượt qua vành tai mềm mại của cô. Từ đầu đến cuối, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi khuôn mặt cô.

Khi Diệp Chi Lan một lần nữa ngẩng mặt lên, mặt đối mặt với Thẩm Bạch, cô cảm thấy bàn tay anh đang đặt trên thắt lưng cô không một tiếng động mà tăng thêm lực.

Ép cơ thể cô sát hơn vào anh.

Sát đến mức Diệp Chi Lan có thể cảm nhận được nhiệt độ từ hơi thở của anh phả vào má cô. Đều đặn, ấm nóng.

Đột nhiên, Diệp Chi Lan cảm thấy hơi quá sức.

Cô lẳng lặng cụp mắt xuống, và bằng một động tác khẽ khàng, Diệp Chi Lan xoay đầu, ép mặt về hướng xương quai xanh của Thẩm Bạch. Như thể không chịu nổi ánh mắt của anh.

Thẩm Bạch không có phản ứng nào khác, anh tiếp tục vừa giữ chặt Diệp Chi Lan vừa từ tốn vuốt tóc cô. Diệp Chi Lan cũng giữ im lặng. Trong khoảnh khắc ấy, tay cô vô tình chạm vào cổ tay áo len của giáo sư Thẩm.

Sau một vài giây ngập ngừng, bàn tay Diệp Chi Lan liền từ từ co lại.

Cô níu lấy áo anh, như một lời hồi đáp cho câu hỏi không lời.

Lại là một cơn gió đêm l*иg lộng, thổi bay những sợi tóc tơ lòa xòa trước mặt Diệp Chi Lan. Cơn gió mang theo cả mùi hương của mái tóc mới gội, bay thẳng về hướng Thẩm Bạch.

Hương thơm của hoa ly cuồn cuộn vấn vít nơi đầu mũi, đồng tử của giáo sư Thẩm khẽ động.

Ánh mắt anh chếch lên một chút, hướng sự chú ý đến vành tai nhỏ xinh trắng ngần của Diệp Chi Lan, nơi mà những sợi tóc mai non tơ đang thi nhau ve vuốt.

Bàn tay đang vuốt tóc Diệp Chi Lan của Thẩm Bạch thoáng khựng lại. Rồi anh đột ngột thay đổi động tác, di chuyển lên, dùng ngón cái vén gọn toàn bộ tóc mai của cô ra sau tai, giữ cố định chúng ở đó.

Anh nghiêng đầu, áp môi xuống.

Ấn đôi môi ấm nóng xuống vành tai mát lạnh của Diệp Chi Lan.

Diệp Chi Lan cứng người, hơi thở tắc nghẽn trong cổ họng, đôi mắt đang khép hờ lập tức mở bừng.

Nhưng Thẩm Bạch nào chỉ dừng lại ở đó.

Trong khi anh đang hôn, những ngón tay đang đặt sau vành tai Diệp Chi Lan vô thanh vô tức miết dần theo chiều dài sợi tóc, chậm chạp, khıêυ khí©h cho đến khi dừng lại sau ót cô. Thế rồi, Thẩm Bạch đổi tư thế, anh áp cả bàn tay xuống, môi lại khẽ nhấc lên, chỉ để một lần nữa ấn xuống càng sâu hơn cùng với lực đỡ dưới cổ, dịu dàng mà mạnh mẽ hôn.

Như thể nơi mà anh đang ma sát không phải chỉ là một vành tai, mà là môi của Diệp Chi Lan.

Lúc Thẩm Bạch buông cô ra, mặt Diệp Chi Lan đã đỏ đến mức muốn nhỏ ra máu. Vì cực độ bối rối, cô theo phản ứng muốn dịch ra xa khỏi anh, nhưng giáo sư Thẩm chỉ ngẩng đầu lên, còn vòng tay trước sau vẫn không hề nơi lỏng.

Anh giữ chặt lấy cô, đặt lên trán cô nụ hôn trấn an, một lần lại một lần, động tác âu yếm và đầy yêu thương, cho đến khi Diệp Chi Lan không còn giãy giụa nữa.

Dù vậy, toàn thân cô vẫn không kìm được run rẩy. Một bàn tay của cô đặt trên ngực anh muốn đẩy ra, tay còn lại vô thức nắm cổ áo của anh càng thêm chặt.

Thẩm Bạch rũ mi, ngắm nghía dáng vẻ lúng túng đến chật vật của Diệp Chi Lan, có chút thỏa mãn, có chút đắc thắng kiêu ngạo, lại có chút si mê.

Bất thình lình, anh lật tay rồi khép lại.

Mười ngón tay của cô và anh liền sát sao đan vào nhau.

*****

Vì Thẩm Bạch đã uống rượu không thể lái xe, nên anh gọi tài xế lái xe thuê đến chở hai người họ trở về.

Ở băng ghế sau, Diệp Chi Lan ngồi tựa vào vai Thẩm Bạch. Một bên cánh tay anh khoác qua người cô, bàn tay đặt ở trên mái đầu cô, thỉnh thoảng lại nhè nhẹ vuốt ve.

“Kẹo dẻo ban nãy làm từ rượu nặng.”

Thẩm Bạch đột nhiên phá vỡ bầu không khí thinh lặng đến gần như có thể chạm vào được bằng một câu giải thích vu vơ. Giọng anh nhỏ nhẹ hơn mọi khi một chút, đầu ngón tay như có như không lướt qua làn da trên cổ Diệp Chi Lan trong lúc chơi đùa với một lọn tóc của cô. Nghe đến đấy, Diệp Chi Lan mới sực mang máng nhớ lại, lúc ăn kẹo hình như quả thật có chút hương vị cay nồng là lạ.

“Bảo sao…” Cô cắm cảu lẩm bẩm trong miệng “…kẹo gì mà lại thơm như thế.”

Nghĩ nghĩ một hồi, cô giận dỗi nói thêm:

“Lần sau không đến đó ăn nữa.”

Thẩm Bạch quay đầu lại nhìn cô đăm đăm mấy giây, đoạn trên mặt hiện ra nụ cười thâm sâu khó dò. Đưa ngón tay cái lên, anh miết lên má cô, thanh âm chợt trở nên trầm khàn và ái muội:

“Ừm, lần sau không cho em ăn nữa.” anh nói, lại luồn tay vào tóc Diệp Chi Lan kéo cô đến gần mình hơn, bắt lấy gáy cô rồi nhoẻn cười “Nói đền bù cho tôi, không những không đền, ăn hết kẹo của tôi rồi còn say đến bất tỉnh.”

Làn khí nóng ấm phả vào mặt Diệp Chi Lan gần trong gang tấc. Lần này, cô có thể nghe được rõ ràng mùi rượu vẫn còn thoang thoảng trong hơi thở của anh. Thoáng chốc, cô có cảm giác mình hình như lại một lần nữa có chút không tỉnh táo.

Hô hấp chớp mắt liền trở nên gấp gáp. Diệp Chi Lan vội vàng quay mặt ra phía ngoài, né tránh sự gần gũi tùy tiện của giáo sư Thẩm.

“Em cũng… em cũng không phải cố ý, lúc đó thầy nói với em thì… thì được rồi.” cô lúng búng đáp.

Vừa nói dứt câu, cằm của Diệp Chi Lan bị hai ngón tay thon dài mà hữu lực bẻ trở về. Lần này, khoảng cách giữa đầu mũi của hai người chỉ còn chưa đầy hai lóng tay. Trái tim cô thịch một cái, bắt đầu nhịp điệu chạy nước rút, hơi thở ngưng trọng.

“Vậy em đền cho tôi một chút tiền lãi đi.” Thẩm Bạch ma mị ngân nga, âm lượng nhỏ đến mức chỉ ngang với một tiếng thì thầm, song đôi đồng tử của anh dần thẫm lại đầy tính toán.

Diệp Chi Lan nuốt nước bọt, thất thần hỏi:

“… Trả như thế nào?”

“Ừm…” anh nghiêng đầu ra chiều suy ngẫm, rồi lại một lần nữa ngẩng lên nhìn cô nhoẻn cười. Không hiểu sao nụ cười đó làm Diệp Chi Lan nổi cả da gà.

“Tôi cũng thích loại kẹo đó, hay là em trả lại cho tôi vài viên đi.”

Hở.

Lần này đến lượt Diệp Chi Lan ngớ ra, trả kẹo lại cho anh kiểu gì?

Có điều, còn không cần tới lượt cô suy nghĩ, đáp án đã hiện lên trước mặt.

Thẩm Bạch không chần chờ thêm nữa. Anh một tay giữ lấy cổ Diệp Chi Lan, một tay quấn quanh eo cô siết chặt, môi anh ập đến, nóng, mềm và ẩm ướt áp xuống môi cô, rồi luồn lưỡi vào trong khoang miệng.

Thật sự muốn từ trong miệng lưỡi cô mυ"ŧ ra vị ngọt của kẹo dẻo.