Phần 2 - Chương 38

Thu Oanh sau khi trở về cung vẫn luôn nghĩ cách làm sao để tiếp cận được những người đó, mặc dù Tử Phàm đã cảnh báo nàng việc này vô cùng nguy hiểm, song hắn nói thì mặc hắn, nghe hay không là việc của nàng. Thực chất Thu Oanh có một suy nghĩ, cuốn trục mà Khả Uyên đánh đổi cả tính mạng đem tới đây trăm phần trăm đã rơi vào tay địch nhân, tiểu thư trong mắt những người đó trực tiếp trở nên vô dụng, không còn khả năng đe dọa nào nữa, bọn họ cũng vì thế không cần đề phòng với nàng ấy. Vậy tại sao còn cố tình muốn gϊếŧ người? Mà cũng không chọn cách xử lý nhanh gọn, ví như ám sát hay hạ độc vân vân, giống như cách mà bọn họ đã dùng để gϊếŧ chết cả nhà nàng ấy, dùng bùa chú vừa rườm rà lại mất thời gian chờ đợi, ngộ nhỡ có người hóa giải được thì chẳng phải rất vô ích sao.

Ngoại trừ khả năng bọn họ chắc chắn tiểu thư sẽ chết, thì vẫn còn một trường hợp nữa, Thu Oanh đoán đây là một cái bẫy. Những người đó đang muốn nhắm đến mục đích khác, mối quan hệ mật thiết với Ngũ thủ phái khiến cho nàng vô cùng hoài nghi, liệu có phải là các nàng không? Như vậy cũng thật vô lý, các nàng đã như cá nằm trong chậu, muốn chém muốn gϊếŧ không khó, lẽ nào là hắn? Nghĩ mà nàng không thể ở yên một chỗ được, mấy ngày nay bọn họ có vẻ hành động ráo riết hơn, chắc chắn là đang chuẩn bị cho âm mưu sắp tới. Nếu là liên quan tới Tử Phàm thì Thu Oanh càng muốn biết, trước khi hắn và Khả Uyên quay lại nàng nhất định phải làm rõ chuyện này!

Tối hôm sau, trong lúc toán lính canh giao ca, lợi dụng sơ hở Thu Oanh liền lẻn vào điện minh long, bên trong vậy mà lại không có ai, rõ ràng vừa rồi nàng thấy vài người bước vào đây, sao nhanh như vậy đã biến mất được? Thì ra là có cửa ngách, đi theo thì không biết là dẫn tới đâu, chỉ đoán được đó là một tẩm cung, từ ngoài vào trong nguy nga tráng lệ. Sau khi kiểm tra xung quanh không thấy bóng dáng của lính canh, Thu Oanh nhón chân bước tới, khắp nơi đều được đèn thắp sáng như ban ngày, có tiếng nói chuyện xì xào vọng ra, nàng nép vào một bên cửa sổ, dỏng tai nghe ngóng.

- ... Sao mãi chưa thấy con nha đầu đó chết? Chẳng phải đã thổ huyết mấy ngày nay rồi đó ư? – một giọng nữ nhân cay nghiệt vang lên, Thu Oanh hé mắt nhìn qua khe cửa không thấy rõ mặt.

- Bẩm Lão Phật Gia, e là đã được chữa khỏi rồi ạ - Lập tức có người đáp lời, nghe giọng thì là một lão niên, chậm rãi nói – thứ cho nô tài vô dụng, nô tài xem được một quẻ là Trạch Thiên Quải, Du Phong Thoát Võng, tức Gặp hung mà hóa cát, cố sự kể là ngày xưa, Mạnh Thường Quân bị bắt làm con tin ở nước Tần, có gieo được quẻ này, về sau họ Mạnh thoát được ra, chạy tới cửa ải Hàm Cốc thì giả làm tiếng gà gáy, nhờ vậy mà thoát nạn.

- Ý của người là? – nữ nhân chưa rõ người kia muốn nói gì liền hỏi lại.

- Bẩm, gặp hung mà hóa cát chính là nha đầu kia đã được người cứu thoát, đem đi chữa trị, tới nay cũng sắp khỏi rồi ạ, xem ra mạng nó vẫn còn lớn lắm – lão niên ôn tồn đáp.

- Không thể nào! Đám nô tì của ta vẫn thường xuyên qua lại kiểm tra, lẽ nào đó là giả? – nữ nhân kia rít lên lanh lảnh, nghe giọng thì có vẻ đang vô cùng giận dữ, quát một tiếng – người đâu! Mau tới cung an hòa bắt hết những kẻ ở đó lại cho ta, cả đám nô tì cũng bắt hết lại, giải tất cả lên chùa!

Nghe tới đây Thu Oanh đã toan rời đi, nàng phải lập tức quay về báo cho Hà Anh, cùng tỉ ấy nhanh chóng bỏ trốn khỏi đây, nếu không sẽ không kịp mất. Nhưng lại nghe thấy lão niên bên trong lên tiếng khuyên can, ra vẻ tất cả đã có tính toán, nói rằng:

- Xin Lão Phật Gia bớt giận, chớ rút dây động rừng mà hỏng mất đại sự, kẻ đã đưa con nha đầu đó ra khỏi cung chính là người chúng ta đang tìm, nếu giờ Lão Phật Gia bắt những đứa còn lại thì rất có thể bọn chúng sẽ cao chạy xa bay ngay. Nô tài thiết nghĩ, cứ để cho hai đứa ấy sống, dùng chúng làm mồi nhử sớm muộn gì kẻ đó cũng sẽ mò tới, bấy giờ quăng lưới bắt gọn một mẻ chẳng phải dễ hơn sao?

- Còn phải đợi đến bao giờ? Trực tiếp bắt chúng ra nhử có phải hơn không – nữ nhân hằn học nói.

- Bẩm, nô tài chỉ sợ kẻ đó sẽ không ra mặt – lão niên kia nói nửa chừng thì dừng lại, Thu Oanh nín thở nghe xem người đó như vậy là có ý gì, trong lòng đã cuống bằng chết, nghĩ nghe nốt một câu này sẽ lập tức chạy về cùng Hà Anh bỏ trốn.

Nhưng đột nhiên cửa sổ mở ra, lão niên kia đứng bên trong trừng mắt nhìn nàng, nói:

- Bẩm Lão Phật Gia, ngoài này có con chuột, ý chừng là không cần đợi nữa rồi!

Hà Anh lúc đó đang ngồi trong phòng, bỗng nàng nghe thấy có tiếng ồn ào từ xa vọng lại, giống như thiên binh vạn mã đang tràn đến đây, trực giác mách bảo có chuyện chẳng lành đã xảy ra, nàng lập tức cầm theo vũ khí, toan mở cửa trước thì thấy đèn đuốc đã kéo tới rất sát, tiếng bước chân rầm rập kinh người. Thành thử Hà Anh phải trốn đi bằng cửa sổ, may đường ngang ngõ dọc trong cung nàng đã quen thuộc nên có thể nhanh chóng bỏ trốn, chỉ có điều là không thấy Thu Oanh đâu, tìm khắp trong cung Hòa An, ra tới sân giếng cũng không thấy, sợ muội ấy vẫn đang ở bên đâu đó trong hoàng thành nên Hà Anh vẫn cố gắng nán lại tìm.

Loanh quanh một hồi vẫn không thấy người đâu, lúc này Hà Anh đã chạy gần tới điện Minh Long, chợt nghe thấy có tiếng xô xát ở đó, nàng vội trốn vào một góc tường nhìn ra. Giữa sân có một người trông lực lưỡng, tay trái cầm ngọn đuốc lớn, tay phải cầm roi liên tiếp vụt xuống, ngay dưới chân còn có một người khác đang quỳ chịu roi. Xung quanh có rất nhiều quân lính, cửa điện minh long mở rộng, người bên trong ngồi trên ghế nhàn nhã nhìn ra. Vì bị kẻ lực lưỡng kia đứng chắn nên Hà Anh không thấy được người quỳ dưới chân y là ai, chỉ nghe sau mỗi tiếng roi vụt xuống là một câu hỏi:

- Ở ĐÂU?

CHÁT!

Đánh mỏi tay, gã nam nhân lực lưỡng vứt cây roi qua một bên, chỉ với tay phải mà có thể nhấc bổng người đang quỳ dưới đất lên, sau đó ném mạnh một cái ra xa. Miệng quát lớn:

- NÓI! CON NHA ĐẦU ĐÓ ĐANG Ở ĐÂU?

"THU OANH!"

Người đang quằn quại bên kia, chịu không biết bao đòn roi, lại bị ném cho một cái ngã đập mặt xuống đất, máu me chảy đầm đìa, chính là Thu Oanh! Hà Anh chỉ thấy nhiêu đó mà người đã giận run, cảm giác như máu nàng sôi lên, tay siết chặt vũ khí, toan xông ra phanh thây kẻ phía trước. Nhưng Thu Oanh đã lên tiếng, nàng dùng hết sức bình sinh gào lớn:

- KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN ĐÂY! NẾU ĐẾN THÌ TẤT CẢ SẼ CHẾT!

Hự!

Gã nam nhân lực lưỡng đá một cước vào hông nàng, lực đạo lớn đến mức Thu Oanh gần như lật ngửa ra. Sau đó gã dẫm xuống bụng nàng và di di chân, khiến nàng đau đến há miệng, cả người co quắp, máu ộc ra đầy đất. Bất chấp đau đớn, Thu Oanh vẫn cố bật ra từng tiếng, thanh âm rời rạc, tắc nghẹn trong cổ họng:

- KH...ÔNG ĐƯỢC ...ĐẾ...N ...

- Chết đến nơi vẫn còn nói cứng được sao? Xem lão tử bóp nát cổ họng ngươi đây!

Thu Oanh nói chưa dứt câu đã bị bàn tay to như hộ pháp của người kia nắm lấy cổ, gã lôi nàng dậy, siết một cái nghe tiếng ọc ạch trong họng nàng. Thu Oanh hai tay bị trói quặt về phía sau, lúc này chỉ còn giãy giụa yếu ớt, hít thở không thông, trong mắt nàng toàn là màu đỏ.

- Dừng tay!

Từ trong điện minh long có người bước ra, kia là một lão niên quắc thước, nhìn xa không thấy rõ diện mạo, điệu bộ quan cách, vừa ra mặt đã ngăn người kia lại, nói:

- Không được gϊếŧ, phải để sống mới đem vào chùa được, mau, giải xuống nhà lao!

Thu Oanh sau đó liền được thả ra, nàng gục xuống đất, không biết đã bất tỉnh hay chưa, nhưng vẫn còn sống. Hai lính canh theo lệnh lão niên kia xốc Thu Oanh dậy, nhanh chóng kéo nàng ra khỏi sân điện, máu theo chân nàng lê thành một vệt dài trên mặt đất. Đợi Thu Oanh đi khuất, lão niên mới rõng rạc nói:

- Ta biết ngươi đang ở đây! Nhưng sẽ không lùng bắt ngươi, ta cho ngươi thời hạn hai ngày, đem Hỏa Long Thiên Thủ tới chùa Mẫu Thượng đổi người, nếu quá hai ngày ta sẽ lập tức gϊếŧ nó.

Hà Anh đứng sau bức tường, yên lặng trong bóng tối, hai mắt nàng vằn lên tia máu, trong mắt như có ngọn đuốc đang cháy rừng rực, răng nghiến lấy môi rách tươm, nước mắt hòa với máu đắng chát cổ họng. Tay nàng siết lấy lưỡi dao, hận những kẻ khốn kiếp kia bao nhiêu, thì nàng lại càng hận bản thân mình bấy nhiêu, rốt cuộc cũng chỉ có thể đứng nhìn, hoặc là tất cả sẽ chết hết!

Những gì bọn chúng muốn là mạng của Tử Phàm, tra tấn Thu Oanh cũng vì muốn biết nơi hắn đang lẩn trốn, nào ngờ nàng không chịu hé răng nửa lời, nên bọn chúng chỉ còn một cách là đem nàng ra trao đổi. Hà Anh không có hy vọng hắn sẽ đồng ý, trao đổi nghĩa là chết, chẳng ai lại vì người dưng nước lã mà lao vào chỗ chết cả. Tới cùng thì vẫn là nàng phải tự mình cứu lấy Thu Oanh.

Hà Anh trốn khỏi cung, nàng mai phục ở gần cổng thành, bọn người kia nói rằng sẽ đem Thu Oanh đến ngôi chùa kia, nàng tính bám theo, trên đường đi lựa lúc sơ hở xông vào đoạt người. Nhưng kế hoạch bất thành, trong chuyến đó tất cả đều là cao thủ Tu Ma Nhân, Hà Anh chống đỡ không quá nửa tuần nhang thì sức cùng lực kiệt, còn bị đánh cho trọng thương. Thu Oanh bị nhốt trong một chiếc thùng gỗ, nghe tiếng kim khí va nhau choang choang thì vô cùng lo lắng, đoán là đại tỉ đang đơn thương độc mã cứu mình, nàng hết sức hét lên:

- Tỉ mau đi tìm Tử Phàm! Hắn sẽ có cách cứu ta!

- Cầu xin ngươi, hãy cứu lấy Thu Oanh, chỉ có ngươi mới cứu được muội ấy! -Hà Anh quỳ xuống trước mặt Tử Phàm, sau khi chạy thoát khỏi đám người Tu Ma Nhân, nàng liền tìm đến phủ bắc, nơi Tử Phàm hẹn gặp Thu Oanh, đợi một ngày một đêm cuối cùng hắn cũng tới.

Tử Phàm nghe xong thì lặng cả người, lại thấy Hà Anh đột nhiên quỳ xuống dập đầu khẩn thiết như vậy, hắn vội đỡ nàng dậy, cũng không nghĩ nhiều lập tức nói:

- Cái hẹn hai ngày tức là hôm nay rồi, trời đã tối, nếu không nhanh sẽ không kịp mất, cô nương có biết đường tới ngôi chùa đó không?

- Biết, để ta dẫn ngươi tới đó! -Hà Anh sốt sắng đáp.

- Không, bần đạo sẽ đi một mình -Tử Phàm giữ nàng lại, nhưng lời hắn nói mới hoang đường làm sao, ngộ nhỡ hắn bỏ trốn thì Thu Oanh coi như hết đường cứu, nhận ra vẻ hoang mang hiện lên trên mặt Hà Anh, Tử Phàm tiếp lời:

-Lý cô nương đã tin tưởng bần đạo như vậy, bần đạo nhất định sẽ không phụ lòng của nàng ấy. Cô nương muốn đi cùng cũng được, nhưng còn tiểu thư đang ở một mình bên kia, bần đạo không yên tâm, chỉ có thể nhờ cô nương sang đó chiếu cố cho tiểu thư.

Hà Anh thoáng ngập ngừng, nhưng thời gian cấp bách lắm rồi, chính Thu Oanh đã nói người như Tử Phàm đủ để nàng ấy tin tưởng, vậy thì nàng cũng nên thử một lần đặt lòng tin vào hắn, cùng lắm là cả đời này phải truy sát hắn thôi! Hà Anh chỉ đường cho Tử Phàm xong nhìn hắn cưỡi ngựa phi nước đại rời đi, vội vàng đến nỗi nàng quên không hỏi hắn đi thế nào để tới nhà vị thần y kia, rốt cuộc nàng đành phải đem theo nỗi lo canh cánh trong lòng tự tìm đường tới đó.

- Sắp hết ngày rồi, có lẽ hắn sẽ không tới đâu.

Một người từ bên ngoài bước tới trước bức tượng Long Mẫu tạc bằng đá phiến đặt chính giữa gian thờ, mắt nhìn thẳng, nhưng miệng lại hướng đến lão niên bên cạnh, nói một câu đánh động người đó. Đáp lại là một khoảng tĩnh lặng, trong gian thờ đèn nến đỏ rực, mùi nhang trầm phảng phất, lẫn với mùi máu tanh, không gian u linh, lạnh lẽo.

Hồi lâu mới thấy lão niên kia khẽ động, lão mở mắt, hai ngón tay vê vê vào nhau, nói:

- TỚI RỒI.