Phần 2 - Chương 39

Chùa mẫu thượng nằm phía tây kinh thành, trên lưng chừng một quả núi khuất sau rừng trúc. Đường đi quanh co khúc khuỷu, muốn nhanh phải băng rừng, trời tối, cây cối mau ri mau rít, may nhờ có sao kim tinh mà biết đâu là hướng tây để chạy tới.

Bằng thời gian đốt hết ba tuần nhang, Tử Phàm ra khỏi rừng trúc, nhập vào đường nhỏ dẫn lên núi, từ xa hắn đã trông thấy đốm sáng màu đỏ âm trầm hiện ra, đoán chừng phía đó là chùa. Vừa tới chân núi, Tử Phàm liền cảm thấy một luồng âm khí dữ dội ập vào mặt, áp lực vô cùng lớn, cảm giác ớn lạnh kinh người. So với nhiều năm về trước khi hắn rời Bách Tùng miếu để tìm đến Tu Ma Nhân, luồng âm khí này dễ phải gấp trăm lần ngày đó, quả nhiên vạn vật đều thay đổi theo thời gian, tốt lên thì khó, chứ xấu đi thì dễ không.

Dọc đường hắn cái gì cũng chưa nghĩ đến, nào là tới nơi rồi sao, hay cứu người như thế nào, mà có cứu được không? Chỉ biết chạy một mạch đến đây, vậy không ổn, Tử Phàm đột ngột thắng cương, hắn xuống ngựa, cứ lao ầm ầm tới không phải cách hay. Từ đây đi lên còn một quãng, trong binh pháp tôn tử có nói, muốn đánh nhanh thắng nhanh thì quan trọng nhất là yếu tố bất ngờ, nhất định không thể để chúng phát hiện. Thế là Tử Phàm buộc ngựa ở ven đường, men theo vách núi mà đi, độ nửa canh giờ sau thì thấy một ngôi chùa.

Âm vượng, vô cùng vượng! Tử Phàm thầm cảm thán, phải như thế nào thì âm khí ở đây mới dồi dào được như vậy, nhìn từ bên ngoài đã thấy không tầm thường rồi. Chùa được xây bề thế, dường như làm hoàn toàn bằng đá phiến, cột trụ, mái vòm, tường bao tất cả đều một màu đen, trên lối vào có tạc hai con rồng chầu, cửa đá khắc nổi một đôi bàn long, ngay cả trên cột cũng trạm trổ hình rồng đạp mây, lối kiến trúc này quả là lần đầu hắn trông thấy.

Cửa mở rộng, bên trong đèn nến hôn ám, sắc đỏ bao trùm, nhìn từ ngoài vào không rõ tình huống, nhưng nghe chừng là không có người. Đây chắc chắn là cái bẫy, bảo hắn đến đổi người mà lại không cắt cử lính canh, song chỉ cần hắn ra mặt là đảm bảo cả trăm nhân mạng sẽ xông đến bao vây, cái này gọi là không thành kế, bọn họ như vậy há chẳng phải quá khinh thường hắn sao! Bổn cũ soạn lại, cũng không có chiêu gì mới, Tử Phàm chép miệng, hắn tính đi một vòng xem tình hình thế nào, biết đâu có cửa ngách, ở đây cứ để bọn chúng đợi.

Vụt!

Chưa kịp động thì bỗng sau gáy hắn có tiếng kình phong đánh tới, nhanh như chớp Tử Phàm nghiêng người tránh đi, nghe gió sượt qua tai mà cả người hắn rợn lên, có mai phục! Vừa nhận ra thì đầu hắn đau nhói, Tử Phàm lập tức gục xuống, cảm giác choáng váng ập đến, là cái gì đã khiến hắn tê liệt, thậm chí hắn còn chưa bị đánh trúng nữa. Đối phương dùng kế dương đông kích tây, Tử Phàm cố hết sức gượng dậy, nhưng tri giác không phản ứng, tiếp theo mắt hắn mỗi lúc một nặng, bên tai ong ong những âm thanh trầm đυ.c, thậm chí một tia suy nghĩ cũng không dậy nổi.

Trước đó hắn hoàn toàn không cảm thấy có người xung quanh, phải từ dưới đất chui lên hay từ trên trời rơi xuống mới có thể ra tay chớp nhoáng như vậy, người thường dù nín thở hắn vẫn cảm nhận được. Trúng chiêu rồi! Tử Phàm chỉ kịp nhủ thầm trong một khắc trước khi mất đi ý thức, hắn thấy như thiên binh thiên tướng nhà trời hiện ra, rồi người hắn bị xách lên, tòan thân thoát lực, nhất nhanh liền không còn biết gì nữa.

Ào!

Tử Phàm choàng tỉnh. Đột nhiên bị nước lạnh tạt vào mặt thật là không thoải mái, hắn chớp chớp mấy cái, tự hỏi có phải mình vừa ngủ quên đó không? Thần trí lúc này vẫn còn rất mơ hồ, nhìn đâu cũng thấy lạ lẫm, đập vào mắt hắn đầu tiên là một vật giống như cái cối xay bằng đá, nhưng kích cỡ phải gấp chục lần bình thường. Chính là rất to, thân cối tạc nguyên hình một con rồng cuộn lại, nhiều người đi xung quanh đẩy cối, tiếng ken két đều đặn vang lên.

Tử Phàm bất giác cựa người, hắn tỉnh lại trong tư thế quỳ thẳng, chân tay đều bị xích dưới đất, có vẻ như là hắn đã bị bắt. Không sai! Trong đầu Tử Phàm lập tức sáng tỏ, vừa rồi kẻ nào đó đã phục kích và lôi hắn đi, đây là đâu? Tử Phàm toan vùng dậy nhưng xích đã kéo hắn lại, dù có dùng hết sức bình sinh hắn cũng không thể thoát ra được.

- Quá tam ba vận, chắc ngươi không ngờ sẽ có ngày lại rơi vào tay ta lần nữa, Hỏa Long Thiên Thủ?

Đang vũng vẫy điên cuồng, đột nhiên Tử Phàm nghe thấy một giọng nói, ngay lập tức hắn sững người. Trên đời này có một thứ, dù có qua bao nhiêu năm, thay đổi bao nhiêu hình dạng, thì đối với hắn nó là bấy biến. Chỉ cần nghe thôi đã đủ khiến máu trong người hắn sôi sục, sát khí được dịp bùng nổ, hắn nhìn về nơi phát ra tiếng nói, nhãn quang sắc lạnh, so với ma quỷ thì vẻ mặt của hắn lúc này còn đáng sợ hơn một bậc.

Một lão niên chậm rãi bước đến trước mặt Tử Phàm, nhìn hắn giận tím gan bầm ruột mà lấy làm hả hê, đắc ý đến độ cười thành tiếng. Kẻ đã tước đi quyền làm người của hắn, gieo rắc cho hắn nỗi ám ảnh mỗi khi nhắc đến thân phận mình. Cũng chính kẻ đó đã gϊếŧ hại cha mẹ hắn, khiến hắn phải sống một đời chui lủi, cô độc. Tử Phàm chưa từng căm hận ai như vậy, nếu không vì kẻ đó, hắn đã không phải là Tu Ma Nhân.

Thạch Văn Sương, hay còn được biết đến là đại ma đầu Thạch tiên sinh!

Tử Phàm vung quyền muốn đánh, nhưng tay vừa nhấc lên đã bị xích kéo lại, hắn nghiến răng giằng lấy, tiếng phừn phựt vang lên liên hồi, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn lão ma đầu. Cổ tay hắn rất nhanh đã rớm máu, dấu xích hằn lên từng mảng tím ngắt, rốt cuộc vẫn không chút sứt mẻ. Thạch tiên sinh thấy thế thì hắng giọng, cao hứng nói:

- Vô ích thôi, lần trước do ta chủ quan, không nghĩ rằng ngươi đã lĩnh hội được nhất thức của Nhục Long Mẫu, kết quả vừa để xổng mất linh ấn, vừa phải chịu tổn thất nghiêm trọng.

Dứt lời lão đột nhiên đặt tay lên đầu Tử Phàm, một khắc sau hắn liền thấy đau nhói, chính là cảm giác lúc trước khi ngất đi, giống như bị sét đánh vậy, nhoằng một cái khiến hắn đổ gục xuống. Tử Phàm chật vật gượng dậy, hắn hít thở một cách khó nhọc, không khác gì sức lực vừa bị rút cạn. Thạch tiên sinh khoái chí cười, lão ngồi xuống trước mặt hắn, mỉa mai nói:

- Đáng ra ngươi còn phải gọi ta một tiếng phụ thân, nghĩ mà xem, là ai đã tạo ra nguyền ấn mà ngươi mang trong người? LÀ TA! CHÍNH LÃO TỬ TẠO RA NÓ! Vì thế ta biết cách chế ngự nó, ta đã đợi ngày này rất lâu, từ khi đặt nền móng xây dựng lên Mẫu thượng này, đây chính là khắc tinh của ngươi, là mồ chôn ngươi!

Lão mở lòng bàn tay, bên trong có xăm hình bát quái với một chữ "Diệt" ở giữa, trên mỗi ngón tay đều có một hàng chữ Phạn. Sau đó lão lại chỉ xuống đất, nói:

- Bên dưới chính là huyết mạch của Long Mẫu, dùng máu từ chính cối xay kia để tạo thành, huyết mạch đó thực chất là một trận đồ thiên địa bát quái, bao phủ rộng khắp cả quả núi này, tất cả chỉ là để chờ ngươi bước vào.

Hiểu đơn giản là huyết mạch Long Mẫu sẽ phản ứng lại với linh ấn, đó là máu và hồn của Mẹ Rồng, Thạch tiên sinh giống như con nhện, giăng một cái lưới thật lớn, sau đó chỉ việc ngồi đợi con mồi sa vào. Phù chú trên tay lão là một thứ kịch độc đối với hắn, khi nào hắn còn chứa linh ấn trong người thì lúc đó hắn vẫn bị lão chi phối. Thạch tiên sinh đã phải đợi rất lâu, lão bất giác thở dài, cảm thán:

- Ta còn tưởng sẽ chết trước khi ngươi tới, tâm huyết của ta, cuối cùng cũng được đền đáp - Đoạn lão quay ra hỏi hắn - Lẽ nào ngươi không biết đây là cái bẫy? Hay là ...vì một Quỷ Khách nhỏ nhoi mà ngươi bất chấp tính mạng tới đây?

Vừa nói Thạch tiên sinh vừa phất tay ra hiệu, lập tức có người cầm đuốc đi vào khoảng trống hai bên cối xay, nơi mà ánh sáng không chiếu tới. Ngọn đuốc đi tới đâu thì ở đó lập tức hiện ra rất nhiều người, dường như tất cả đều đã bật tỉnh, tay họ bị treo ngược lên trần nhà, chân chạm hờ mặt đất, nhìn khắp lượt cũng chưa hết, không biết phía sau còn sâu rộng đến chừng nào nữa. Đó là những nữ nhân mất tích ở khắp trong ngoài thành dạo gần đây, bọn họ bị đưa vào chùa và treo lên để đợi đến lượt trở thành một phần của huyết mạch Long Mẫu.

Người cầm đuốc dừng lại, y túm tóc một nữ nhân trong số đó, giật ngửa mặt người ấy lên, khiến Tử Phàm vừa thấy liền bị kích động. Người bị treo đằng kia là Thu Oanh, mặt nàng loang lổ máu, không biết bị thương nặng nhẹ thế nào, nhưng da dưới ánh lửa đã tái nhợt. Ngay lập tức hắn quát lên:

- Ta đã tới đây rồi, mau thả người!

- Xem ngươi kìa, cuối cùng cũng chịu hé miệng, ha! Ta lúc trước đúng là có ý định đó, nhưng vì nó là Quỷ Khách nên trước sau gì cũng sẽ bị gϊếŧ, coi như ta độ kiếp cho nó, sớm chết sớm siêu sinh!

Phựt!

Tử Phàm đột ngột chồm lên, khiến lão đang đứng phải giật mình lùi lại, còn tưởng hắn giằng đứt xích luôn rồi. Thạch tiên sinh nhìn Tử Phàm, sự tức giận của hắn đã hiện thành hình ngay trên mặt rồi, phải gọi là hung hăng dữ tợn, ngược lại còn khiến lão càng thêm khoái chí, cười ha hả nói:

- Chỉ là một thứ công cụ mà cũng biết tức giận, nếu không vì linh ấn trong người thì ngươi chết với ta lâu rồi. Để ta nói cho ngươi hay, linh ấn kia lão tử yểm vào được thì cũng sẽ rút ra được, đợi đến lúc đó xem ngươi còn hung hăng được nữa không!

- Nói vậy đủ chưa? Bản cung tới đây không phải để nghe tuồng - Đột nhiên có tiếng người cất lên, là giọng nữ nhân, uy quyền đủ khiến Thạch tiên sinh lập tức nín lặng.

Tử Phàm liếc mắt ra phía sau lưng lão, cách chỗ hắn quỳ không xa có đặt một cái tràng kỷ, người kia ngồi trên đó, khuôn mặt đã bị rèm che đi nên hắn không nhìn thấy. Chỉ biết là người này địa vị vô cùng quyền quý, mỗi lời nói ra sức nặng tựa núi, khiến cho ngay cả Thạch tiên sinh đứng đầu Tu Ma Nhân cũng phải khúm núm. Lão nghiêng người, tay chắp lại, hướng về phía người kia cung kính nói:

- Bẩm Lão Phật Gia, nô tài sẽ cho thực hiện ngay bây giờ ạ.

Dứt lời lão liền ra hiệu cho vài thủ hạ tiến đến bao vây lấy hắn, vừa giữ tay vừa đè người hắn xuống. Tử Phàm cự lại thì lập tức bị Thạch tiên sinh vỗ cho một cái vào đầu, khiến hắn xây xẩm mặt mày. Đương lúc giằng co, lão liền ra lệnh cho đám người kia xòe bàn tay hắn đặt xuống đất, Tử Phàm có linh cảm chuyện này rất tệ, hắn cố nắm tay lại nhưng không kịp.

Chát!

AAAAAA!

Thạch tiên sinh một tay cầm cọc, một tay cầm búa, giọt một nhát xuyên qua bàn tay hắn. Lão giáng liền ba nhát như vậy, Tử Phàm nghẹn họng, cánh tay hắn rung lên theo từng nhịp búa, đau thấu tim gan, tới khi cọc đã xuyên vào nền đất mới thôi. Tay còn lại của Tử Phàm cũng tương tự, chưa kịp thở đã lại thấy đám thủ hạ buông tay này ra để giữ nốt tay kia, hắn lập tức gồng lên cự lại, nắm chặt bàn tay không để cho chúng cậy ra. Nhưng nơi này đúng là khắc tinh của hắn, là tử địa mà hắn không thể thoát ra, rất nhanh Thạch tiên sinh lại bắt đầu đóng cọc xuống.

Chát! Chát! Chát!

AAAA!

Tiếng hét của Tử Phàm lịm dần, hắn thở từng hồi đứt quãng, hai cánh tay tê tái, đầu ngón tay tới một chút cảm giác cũng không còn. Máu ứa ra thành dòng thấm xuống đất, trước mắt hắn chỉ toàn một màu đỏ. Bị hai cái cọc gỗ xuyên qua lòng bàn tay là một loại cực hình, đau đớn vô cùng dai dẳng, nếu không vì tình thế cấp bách, Tử Phàm rất có thể đã ngất đi rồi. Đóng cọc xong Thạch tiên sinh dán lên đó một tấm bùa dài dài như lá sớ, lão niêm phong cái cọc lại không cho Tử Phàm giật tay ra.

Tới đây thì Thạch tiên sinh đảm bảo Tử Phàm bị giữ chặt rồi, lão liền cho người tháo hai sợi dây xích quấn trên tay hắn ra. Khoảng thời gian này đủ để Tử Phàm thích nghi với cơn đau, gọi là chịu đựng cũng được, hắn nuốt một ngụm nước miếng đắng chát trong miệng, nhìn lại mới nhận ra mình đang rơi vào loại tình huống gì. Đây chẳng phải trấn hồn chi thuật sao! Năm xưa chính sư phụ đã dùng vu thuật này để trị con chó đá thành tinh, bằng cách tách hồn của mình ra để trấn yểm nó, Tu Ma Nhân làm vậy với hắn, lẽ nào ...?

- Ngươi đoán không nhầm đâu, ta sẽ trục xuất linh ấn ra khỏi người ngươi! -Thạch tiên sinh đắc ý nói, dứt lời liền đi tới một một cái lò than, bên trong lửa cháy rất vượng.

Tử Phàm nghe mà rùng mình, hắn và nguyền ấn tuy hai mà một, dù không muốn nhưng hắn đã ngầm chấp nhận sự thật này, giờ mà trục xuất nguyền ấn ra thì chính là đoạt hồn hắn. Không được, Tử Phàm nhịn lại đau đớn, lập tức rụt tay về, nhưng không ngờ là chiếc cọc kia đã bị phong bế, chỉ có xẻ bàn tay hắn ra mới hy vọng thoát được. Tử Phàm vã mồ hôi đầy người, hắn dám xé, nhưng giằng một lúc thì đau không chịu được, vừa phải nghiến răng nín thở, vừa phải gồng cứng cả người, một lần rồi hai lần như vậy, thần trí hắn cũng rơi vào mơ hồ.

Xèooooo

AAAAA

Đang thở lấy sức, bỗng sau lưng Tử Phàm nóng rát vô cùng, hắn giật bắn lên, cảm giác như da thịt mình vừa bị nướng chín. Không sai, Thạch tiên sinh cầm một vật có cán dài, bằng kim loại, phần đầu là một mặt phẳng có in nổi những dòng chữ loằng ngoằng, nhất thời hắn không hiểu đó là cái gì. Thạch tiên sinh giơ lên trước mặt hắn, hơi nóng tỏa ra từ mảnh kim loại khiến hắn vùng dậy, lão cười phá lên, nói:

- Những bản dập này ta đã phải dày công chế tác, để dành riêng cho ngươi, nó cũng giống như bùa chú để tách hồn ra khỏi xác, chỉ khác ở chỗ, thay vì dập lên giấy, ta nung cho nó nóng đỏ lên và dập lên da thịt ngươi, công hiệu vô cùng!

XÈO!

AAAA!

Rất nhanh căn phòng tràn đầy mùi khét, sau lưng hắn như có lửa đốt, da thịt cháy xèo xèo, tưởng như cả mảng lưng sắp bị lột ra tới nơi. Mồ hôi chảy tới đâu hắn liền biết tới đó, xót không khác gì bị người sát muối, mỗi lần nhìn thấy lão ôn dịch kia cầm bản dập nóng đỏ lên, trong lòng hắn liền thắt lại. Tử Phàm cắn chặt môi ngăn cho tiếng hét bật ra, nhưng môi hắn đã ứa máu, trong miệng mặn đắng.

Nhìn hắn rũ rượi vì màn tra tấn của mình như vậy lão thạch đầu vô cùng hỉ hả, hắn càng đau đớn thì lão càng cười tợn. Mỗi lần dí bản dập vào lưng, vào vai hắn, lão đều dùng lực ấn thật mạnh, cho da thịt hắn bị nướng tới cháy đen, khói trắng nghi ngút bốc lên, đến khi rút ra còn kéo theo cả mảng da dính vào bản dập. Tử Phàm muốn ngất mà không ngất được, đau đớn từng cơn liên tiếp bồi lên, hai mắt hắn mờ đi, dù là tay hay lưng thì đều vượt quá sức chịu đựng của hắn.

Xèo! Xèo!

Dù là bị cọc đâm hay bị đốt thịt, Tử Phàm cũng nhất định không cầu xin, bởi trong mắt những kẻ ở đây hắn chỉ là một thứ công cụ, để chúng mặc sức giày xéo, róc thịt lột da, không từ thủ đoạn. Kiểu gì cũng chết, cầu xin chỉ khiến hắn trở lên hèn hạ trước bọn chúng, nếu còn hơi sức, hắn nhất định sẽ chịu đựng đến cùng. Thực ra nghĩ vậy cũng có chút bất lực, chịu đựng tới chết thì đâu gọi là anh hùng, trước hắn bá đạo bao nhiêu, thần thông quảng đại như nào, mà giờ người không cứu được, ngay cả bản thân cũng bị hành cho chết đi sống lại.

Thạch tiên sinh lại dúi cho hắn thêm một cái, nhưng lần này chỉ thấy hắn trân người ra đỡ, không nghe tiếng la hét gì nữa. Lão lấy làm lạ nhòm vào mặt hắn, nói:

- Sao, thoát xác rồi à? Ngươi còn dai sức lắm, chưa chịu nhả linh ấn ra, ta đây sẽ nướng ngươi thành than!

Tử Phàm vừa thở vừa nhìn lão, ánh mắt gườm gườm, nỗi căm hận mà hắn giữ trong lòng còn lớn hơn cả những sợ hãi mà lão gieo cho hắn, thậm chí là hắn còn quên cả đau đớn vì cơn giận bạo phát. Lão thạch đầu tưởng rằng sẽ thấy hắn suy yếu tới mức khϊếp đảm khi đối mặt với lão, nhưng ngược lại, chẳng qua hắn bị khóa chặt hai tay rồi, chứ nếu không thì dù có lột da, hắn vẫn đủ sức thi triển ma pháp bóp chết lão. Thạch tiên sinhđọc ra trong mắt hắn những ý nghĩ điên cuồng ấy, lão cười lạnh một tiếng, lập tức dúi bản dập vào ức hắn, nghiến răng nói:

- Nhìn, nhìn đi, ta xem người có bản lĩnh đến đâu!

Xèo xèo xèo

Khói trắng bốc lên khét lẹt. Tử Phàm đau run cả người, nhưng nhãn quan vẫn trừng trừng nhìn lão, đôi con mắt vằn lên tia máu, bỏng rát trên da thịt không thể khiến hắn khuất phục. Lão thạch đầu bị hắn nhìn tới mất hứng, dám thi gan với lão, được lắm, để rồi xem hắn chịu được đến đâu!

Xèoooooo

Thạch tiên sinh nhấc bản dập ra, vẫn còn rất nóng, lão liền dúi thẳng vào một bên mắt hắn. Tử Phàm gào thét, lão giữ rịt không buông, bản dập áp hết nửa khuôn mặt hắn, ngay tới mười đầu ngón tay tưởng đã mất cảm giác cũng phải co quắp lại, chính là đau thấu tận tim gan. Hắn cào đất, gần như xé tay khỏi cọc, nhưng có làm gì thì cũng không thoát được sự giày vò ấy, cho tới khi lão thạch đầu nhấc bản dập ra, còn tưởng hắn đã phát điên rồi.

"Tử Phàm!"

Hình như có ai gọi tên hắn. Tiếng gọi từ một nơi xa xôi vọng lại. Tử Phàm nghe không ra, hai tai hắn ù đặc, thần trí mơ hồ, cảm giác hết thảy đều mông lung. Chỉ có cái chết là rõ rệt, trong một khắc đó hắn tưởng mình đã chết, hoặc là nói hắn muốn được chết, để thoát khỏi những thống khổ sâu sắc này.

TỬ PHÀM!

Hắn choàng tỉnh. Một bên mắt chỉ thấy mờ mờ, còn một bên thì không thấy gì nữa, đúng hơn là nửa khuôn mặt hắn đã bị đốt cháy, có hình vẽ loằng ngoằng in lên đó. Tử Phàm thở dốc, hắn hít lấy hít để không khí, nhiêu đây chưa đủ để gϊếŧ hắn, hơn nữa vẫn còn việc một việc cần làm, chưa thể chết bây giờ được.

-Tử Phàm! Ngươi không sao chứ?

Là Thu Oanh, có lẽ do hắn hét lớn quá làm nàng ấy tỉnh lại, đúng lúc chứng kiến Tử Phàm bị hành hạ dã man, nhìn mà nàng sợ tới nghẹn họng, trong lòng lập tức lạnh băng đi. Thấy Tử Phàm phản ứng lại với tiếng gọi của mình, Thu Oanh lấy làm mừng lắm, nhưng khi hắn quay sang nhìn, nàng liền kinh hãi. Nửa khuôn mặt Tử Phàm bị cháy xém, da gần như bong tróc hết cả, huyết nhục lẫn lộn, bọn chúng có còn là con người nữa không mà xuống tay được như vậy?

-Tử Phàm ... - Người ngoài như Thu Oanh khi nhìn vào còn thấy đau xót, huống chi là hắn!

- Thả ...ng...ười -Tử Phàm lẩm bẩm trong miệng, lão thạch đầu cúi xuống ghé tai nghe xem hắn muốn thều thào cái gì, có phải đang van xin tha mạng không, liền bất ngờ bị hắn hét cho thủng màng nhĩ:

- MAU THẢ NGƯỜI RA!

- ĐƯỢC! - Nghe mà ù cả tai, lão tức tối phất

Tay ra hiệu, miệng quát lên - Mau thả con nha đầu kia vào cối xay cho ta!

Nước đi này hắn thực không ngờ đến, ngay lập tức Tử Phàm nghe thấy tiếng xích sắt va leng keng bên kia, trong mắt hắn cái gì cũng nhòe nhoẹt, ánh đuốc loang loáng lay động, rồi những thân ảnh hòa vào nhau, không thấy nàng ấy đâu cả. Bỗng từ phía Thu Oanh vang lên âm thanh ẩu đả, tiếng động lớn dần, nghe rõ từng hồi quyền cước đánh ra, nàng ấy đang tả xung hữu đột!

Tử Phàm nôn nóng nhìn sang, hắn nhịn đau để căng mắt ra xem, bên kia có những ai đang đánh nhau. Hình như là vài gã nam nhân vừa châu vào một chỗ, rất nhanh có một người từ bên trong đột phá vòng vây phi thân ra, chiêu thức xuất quỷ nhập thần, hắn còn đang định hô lên "mau chạy đi!" thì lại thấy người đó lao về phía hắn. Càng đến gần, từ phàm càng nhìn rõ, đúng là Thu Oanh, nhưng đáng ra nàng phải tìm cách thoát thân, tại sao lại tới chỗ hắn làm gì?

Hự!

Chỉ cách một sải tay nữa thôi là Thu Oanh với được đến hắn rồi. Nàng bị một tên Tu Ma Nhân xông ra đánh chặn, trực tiếp giáng một đòn xuống ngang lưng, giống như người nàng bị cả quả núi đè lên, lập tức đổ gục xuống đất. Diễn biến nhanh đến độ tự phàm không kịp phản ứng, tim hắn đau thắt lại. Thu Oanh bị đánh cho lê lết, không hiểu sao nàng còn cố nhoài người tới, bàn tay với đến chỗ hắn, nhích lên từng chút, ngay cả khi có bàn chân đạp đui đầu nàng xuống, thì nàng vẫn không từ bỏ.

Cuối cùng thì Thu Oanh cũng chạm được vào tay Tử Phàm.

Nàng siết lấy tay hắn. Muốn nắm chặt hơn nữa nhưng e rằng không kịp, chút sức lực cuối cùng này, nàng sẽ dùng để giải thoát cho hắn.