Chương 29: Ngoan tâm.

Lưu Manh Thỏ - Chương 29: Ngoan tâm.

Chương 29: Ngoan tâm

Dùng sức siết chặt ống quần, ta hít sâu một hơi chậm rãi lên tiếng.

"Thỏ Thỏ, là ta."

"Nhược Nhược? là Nhược Nhược?"

Thỏ Thỏ còn đang nghẹn ngào âm thanh hư nhược liền nâng lên, nóng nảy hỏi.

"Cô đã đi đâu? sao lại để tôi một mình ở nhà?"

"Không phải có Doãn Dao ở cùng cô sao..."

Ta đau xót đáp lại ánh mắt dư quang quét qua Văn Dao đang ngồi đối diện ta, nàng híp mắt nhìn ta chằm chằm tay nắm chặt di động như đang nghĩ gì.

Trong lúc lòng ta còn lo sợ thì lời nói Thỏ thỏ kéo ta về, âm thanh của nàng càng thêm nghẹn ngào, mơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở.

"Cô không về tôi làm cho ai ăn? Tôi theo Doãn Dao học làm cơm vì để cho cô nếm thử tay nghề của tôi, cô lại âm thầm trốn đi? tôi tìm cô cả buổi tối, cô đi đâu vậy?"

Nói xong lời cuối cùng Thỏ Thỏ cơ hồ hét lên chất vấn. Nghe âm thanh nàng vội vã ta có chút hối hận chính mình chạy ra ngoài cúi đầu nắm chặt di động nhỏ giọng nói

"Tôi ở nhà đồng nghiệp, đang dùng cơm."

"Đồng nghiệp?"

Thỏ Thỏ sững sốt một chút ta ừ một tiếng ngẩng đầu lúng túng nhìn Văn Dao cười cười nào ngờ Văn Dao không như trước cười lại với ta, sắc mặt không đổi nhìn ta cũng không được tốt cho lắm.

"Đồng nghiệp... là Nhan Văn Dao sao?"

Thỏ Thỏ do dự nhỏ giọng hỏi ta không muốn gạt nàng ừ một tiếng.

Điện thoại bê kia hoàn toàn yên tĩnh ta biết ta lại tổn thương tâm Thỏ Thỏ rồi.

Để nàng ở nhà chạy qua nhà Văn Dao với tính của nàng nhất định là không chịu nổi, ta thở dài tư vị khổ sở tràn lan trong lòng.

Lâm Uyển Nhược ngươi sao vậy chứ còn quan tâm Thỏ Thỏ? chỉ một thủ hạ tiểu lâu la của mỗ mỗ cũng đủ khiến ngươi thất thố, nàng là hồ ly ngàn năm ở nhà nhất định không ít thứ thần quái, nếu bọn họ ở chung thật thì tự tôn yếu ớt của ngươi sau này sẽ để đâu? đau dài không bằng đau ngắn hiện tại hết hy vọng là lựa chọn tốt nhất.

Nghĩ vậy ta chậm rãi cúp máy, trả di động cho Văn Dao.

Văn Dao nhìn ta chằm chằm ta cắn môi, dùng sức cúi đầu che mặt dưới hai vai không muốn để nàng thấy ta buồn.

Không biết qua bao lâu ta cảm giác trên mặt mát lạnh là tay Văn Dao ôm lấy mặt ta, ta ngẩng đầu mê mang nhìn nàng.

Văn Dao sâu đậm ngưng mắt nhìn ta tâm tình trong đó ta đọc không hiểu được, tựa hồ có chút không nỡ cùng ảo não, thậm chí là vô cùng bi thống?

Cứ vậy một lúc lâu Văn Dao khẽ thở dài lắc đầu thu tay xoay người không nhìn ta nữa chỉ nhàn nhạt hỏi.

"Nếu thương nàng sao không về đi?"

"Tôi..."

Ta cúi đầu suy nghĩ khẽ cắn môi đứng dậy hai tay đút túi nhìn bóng lưng Văn Dao gật đầu.

"Tôi cũng nên về xem một chút Văn Dao cám ơn cô khoản đãi."

Văn Dao chậm rãi xoay người cười khổ nhìn ta

"Khoản đãi? có ích gì cũng chỉ chậm một chút."

Ta mở to mắt kinh ngạc nhìn Văn Dao nàng nói như vậy nếu ta còn không hiểu thì tức là ngu đần rồi Văn Dao không nhìn ta nữa, rời tầm mắt đi lạnh lùng xoay người.

Ta nắm quả đấm không nghĩ nhiều nhẹ nhàng ra ngoài tiện tay đóng cửa lại.

Cửa vừa đóng hương khí quen thuộc ập vào mặt lập tức người ta nghiêng qua thân hình ấm áp ngã vào. Ta ngẩng đầu nhìn nhìn khuôn mặt Thỏ Thỏ đầy nước mắt cuối cùng bỏ qua chống lại thả lỏng người tựa trong ngực nàng, hai tay Thỏ Thỏ siết chặt mặc cho nước mắt trên mặt nàng còn dính trên mặt ta.

Không ôm lại nàng ta không nói gì, chỉ núp trong ngực nàng tham lam nghe mùi hương quen thuộc với ta, trong lòng lại như leo tường nhảy xuống biển đầy đau đớn.

Không biết qua bao lâu hai cánh tay Thỏ Thỏ lại buông xuống giơ tay lên lau sạch nước mắt dùng đôi mắt hồng hồng nhìn ta chằm chằm.

Không có cái nhìn thản nhiên trước đó, ta né tránh ánh mắt nàng cúi đầu nhỏ giọng nói.

"Chúng ta về đi."

Nói xong hai tay ta đút vào túi tự mình ra hành lang. Bên ngoài có chút lạnh vửa mở cửa hành lang liền có gió lạnh thổi, ta rụt cổ hít sâu một hơi, vốn còn mơ màng cũng bị gió thổi tỉnh. Thỏ Thỏ vẫn theo sau lưng ta có cảm giác thận trọng, thường khẩn trương nhìn ta, ta làm bộ không nhìn nàng trong lòng cũng sớm rõ. Với bản lĩnh của nàng, thì nàng cũng đoán được ta đang nghĩ gì? Mà thôi, nói chuyện cũng tốt.

Rất nhanh đến nhà ta trầm mặc mở cửa phòng, lẳng lặng đi vào.

Trong phòng Doãn Dao không có, phòng khách còn bàn cơm đang bày nhiều món ăn, không dịch chuyển ngon đẹp mắt, mặc dù đã nguội nhưng vẫn còn câu lòng ham muốn của người nhìn.

Ta đến gần ngơ ngác nhìn thức ăn trên bàn nhất thời con mắt có chút chua xót.

Thỏ Thỏ nhìn thức ăn trên bàn xoay người nhìn ta, hít sâu một hơi lấy hết dũng khí nhẹ giọng hỏi.

"Nhược Nhược, nàng thổ lộ với cô?"

Không biết vì sao Thỏ Thỏ hỏi những lời này ta cũng không thấy phiền, ta dùng sức lắc đầu ngẩng đầu tức giận nhìn Thỏ Thỏ.

"Thỏ Thỏ cô biết rồi, tôi ghét nhất là kiểu đọc tâm thuật đó!"

Thỏ Thỏ đờ đẫn nhìn ta nhẹ nhàng nói.

"Tôi chỉ muốn biết cô thôi."

"Biết tôi?"

Ta giễu cợt mấy ngày qua vì Thỏ thỏ mà sinh bạo phát tích tụ, ta mở to hai mắt nhìn nàng.

"Thỏ Thỏ tôi thực sự không hiểu cô, nếu cô có thể đọc tâm vì sao không hiểu tôi? cô nếu hiểu tôi, vì sao lại không biết vì sao tôi đi/. cô nghĩ tôi ngốc sao?"

Giọng nói chưa từng có thậm chí mang theo tia hung ác, lúc này ta bất chấp nhiều như vậy, nếu tiếp tục ta sẽ điên mất.

Thỏ Thỏ cắn chặt môi dưới nhìn chằm chằm mắt ta tất cả đều là tâm tình bị thương.

"Không phải, tôi đến giờ không nghĩ vậy, Nhược Nhược, tôi --"

"Cô đủ rồi!"

Ta nhanh chóng cắt đứt lời nàng.

"Thỏ Thỏ, tôi là người không phải món đồ chơi của cô, cô cần bất quá chỉ là kiếp trước của tôi không phải Lâm Uyển Nhược đời này kiếp này. Cô nên nhớ tôi là Lâm Uyển Nhược không phải Nhược Nhược của cô!!!"

"Tôi biết, biết..."

Thỏ Thỏ không nói lại, cúi đầu tóc dài rũ xuống che biểu tình thân thể run nhè nhẹ.

"Nhược Nhược cô nói tôi biết hết. Tôi biết cô chán ghét tôi biết cô thấy tôi phiền phức, biết tôi khiến cô hoang mang. Nhưng tôi cũng rất khó chịu cô có biết không, cô và kiếp trước thực sự không giống nhau. Nhưng tôi không nghĩ sẽ buông tha vì cô là Nhược Nhược a, cô là Nhược Nhược..."

Âm thanh Thỏ Thỏ mềm yếu nhói lòng lý trí dần về lại ta thở dài chậm rãi đi lên trước tự tay ôm Thỏ Thỏ.

Trong lòng ta Thỏ Thỏ nhẹ nhàng run rẩy nhỏ giọng khóc. Ta biết nàng cũng nhịn lâu rồi thời gian dài không sinh hoạt dưới nhân gian, chỉ sợ nàng cũng chịu không nổi a.

Giơ tay lên chậm rãi để lên vai Thỏ Thỏ ta nhìn chằm chằm ánh mắt nàng nói nhỏ.

"Thỏ Thỏ, cô hãy nghe tôi nói."

Thỏ Thỏ ngẩng đầu dùng đôi mắt ướt nhìn ta, chỉ nhìn một cái rồi cúi đầu.

Ta thở dài biết được nàng đọc suy nghĩ của ta, nhưng lòng không mềm được cắn răng lên tiếng.

"Thỏ Thỏ, cô cũng biết trước khi chưa quen cô tôi cũng rất thích Văn Dao."

"Tôi biết, cô thích bà thím đó."

Âm thanh Thỏ Thỏ nghẹn ngào truyền đến, ta nghe thấy cười khổ.

"Thỏ Thỏ, Văn Dao nàng không còn nhỏ, cũng có thể tính là già rồi. Kỳ thực, cô không cần liên lụy nàng, tôi vẫn luôn như vậy, nữ nhân, tôi chỉ thích ngự tỷ, ngự tỷ thành thục. Không phải như cô... à... tiểu bằng hữu."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ^_^ tâm loli, thân ngự tỷ, đây là Hồng Nhi.

Thỏ Thỏ cũng không phải Hồng Nhi, hắc hắc hắc, người ta cũng là giảo hoạt thỏ, Lâm Uyển Nhược chịu sao nổi!