Chương 9

Nằm giữa cái đĩa màu trắng là một lát thịt luộc được chấm ít tương ớt, bên trên rắc vài hạt mè rang, một cọng rau thơm, màu màu xanh đỏ trắng phối hợp lẫn nhau trông vô cùng bắt mắt, giống như một đóa hồng mai nở rộ trong tuyết. Khi gắp miếng thịt bỏ vào miệng, đầu tiên sẽ nếm được hương vị của tương ớt cùng hạt mè rang, cắn một ngụm thì sẽ cảm nhận được từng thớ thịt mọng nước mềm mại. Vị cay của ớt khiến đầu lưỡi tê dại, cần phải tinh tế nhai nuốt mấy lần thì mới có thể cảm nhận được vị ngon hòa quyện giữa tươi mặn cay đồng loạt trượt vào trong cổ họng.

Giang Hằng đặt đũa xuống, dùng răng nanh mài khóe miệng của mình. Anh cau mày, khóe miệng trề xuống, bộ dạng cực kỳ không vui, đây là lượng ớt anh được tiếp tế trong tháng này.

Ánh sáng trong phòng bếp dịu nhẹ, có hơi tối nhưng lại không làm ảnh hưởng đến việc nấu ăn của Cố Vân Xuyên. Ánh sáng màu cam chiếu vào người Cố Vân Xuyên, khiến người đàn ông lâu năm không cười này trở nên dịu dàng, cậu xắn tay áo lên, tháo đồng hồ đeo tay, để lộ cánh tay cường tráng, sau khi rửa sạch các khớp ngón tay thì đặt ức gà, thịt bò, tôm tươi và cá hồi vào trong nước luộc chín, sau đó trang trí với cà rốt, súp lơ và khoai tây, đặt chúng lên trên cơm trắng. Dẫn đường cấp cao am hiểu nhất là làm nhiều việc cùng một lúc, vì vậy Cố Vân Xuyên đã làm hết những việc này song song với nhau, toàn bộ quá trình không tốn bao nhiêu thời gian cả. Điều khiến cậu chờ đợi lâu nhất là việc điều chỉnh nhiệt độ thức ăn sao cho thích hợp khoang miệng. Sau nhiều lần xác nhận nhiệt độ của thức ăn đã phù hợp, Cố Vân Xuyên mới đổ hết tất cả thức ăn vào bát, thế là một đĩa ‘cơm mèo’ không có chút dầu, muối, đường nào đã hoàn thành.

Nhưng mèo ta lại không hài lòng.

Giang Hằng còn dùng đũa chấm mυ"ŧ ít tương ớt còn sót lại trong đĩa, duỗi đầu lưỡi ra liếʍ. Anh liếc nhìn bát ‘cơm mèo’ nhạt nhẽo thanh đạm bên cạnh, lập tức đẩy nó ra khỏi tầm mắt của mình.

Cố Vân Xuyên nhẹ nhàng vuốt ve lỗ tai của Giang Hằng, sau đó cầm lấy cái đĩa trước mặt anh, đổi thành cơm mèo: “Miêu Miêu, để lâu cơm sẽ lạnh.”

Sống sướиɠ quen rồi ai lại muốn chịu khổ bao giờ, nhưng thường ngày lượng tiêu hao của lính gác quá lớn, sức ăn cũng không nhỏ, Giang Hằng hiện tại thật sự rất đói. Chính anh cũng biết bản thân không thể ăn đồ ăn có quá nhiều gia vị, chỉ đành nhận mệnh xử gọn bữa cơm tối này, vị như nhai sáp nến.

Bé Heo được thả ra ngoài vốn đang nằm dài trên sàn nhà liếʍ móng rửa mặt, trông thấy Giang Hằng ăn cơm thì liền bước lại ngửi ngửi, đầu hổ to lớn lập tức gục xuống cánh tay của Giang Hằng, râu ria của nó đâm đau mặt của anh. Không đợi Giang Hằng đẩy đầu của nó ra, Bé Heo đã lắc lư cái đuôi, nhàm chán tránh ra chỗ khác.

“Bé Heo cũng không thèm ăn.” Giang Hằng ngẩng đầu nhìn Cố Vân Xuyên, tủi thân lên án.

Cố Vân Xuyên bật cười, bộ dạng người yêu gây sự vô cố đáng yêu đến mức khiến ngực cậu nóng ran, cậu không thể chịu đựng được sự nhõng nhẽo như thế này của Giang Hằng, vì để bản thân không mềm lòng, cậu cúi người hôn anh một cái, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh, nói: “Tủi thân đến vậy sao… Em nên làm sao với anh đây hả, thưởng cho anh một cục kẹo ha?”

“Em đang dỗ con nít ở nhà trẻ đó hả, thầy Cố?” Giang Hằng bất mãn nói.

Thật ra lúc anh làm nhiệm vụ, có nước canh chan cơm thôi cũng đã được coi là một bữa cơm ngon rồi, có rất nhiều lúc chỉ có thể dựa vào dịch dinh dưỡng duy trì, nếu ai dám nói này nói nọ về bữa ăn thì Giang Hằng tuyệt đối là người đầu tiên đánh đối phương một trận.