Chương 10

Do ban ngày đã ngủ hai giấc liền nên lúc này Giang Hằng không cảm thấy buồn ngủ lắm. Cố Vân Xuyên ngồi bên cạnh anh, đặt laptop lên đùi của mình xử lý công việc. Dẫn đường có rất nhiều chuyện cần giải quyết, Giang Hằng nhìn sang, có lẽ là lại viết mấy cái luận văn y học gì đó rồi, anh nhìn chả hiểu gì cả. Giang Hằng nửa tựa lên gối đầu, giương mắt nhìn trần nhà, lâu nay bận rộn đã quen, giờ lại đột nhiên được nghỉ như thế này khiến anh có hơi không biết nên làm gì.

Đúng lúc này, Chu Quân Hào giống như con giun trong bụng Giang Hằng, đối phương gửi cho anh một tin nhắn.

Chu Quân Hào: Dẫn đường nhà cậu block tôi rồi!

Giang Hằng: Cười chết mất.

Chu Quân Hào: …

Chu Quân Hào: Có chuyện gấp cần tìm cậu ấy! Nhiệm vụ của cậu nếu như không được cậu ấy gật đầu thì không thể phê duyệt được!

Thân là lực lượng tinh duệ mũi nhọn của quốc gia, lính gác vô cùng quý giá, hơn nữa cộng thêm việc tình huống của bọn họ không hề có tính ổn định nên trên văn bản quy định rất rõ ràng, tất cả toàn bộ lính gác phải được dẫn đường của mình tiến hành kiểm tra, sau khi xác nhận trạng thái tinh thần phù hợp thì mới có thể chấp hành nhiệm vụ.

Giang hằng: Nhiệm vụ gì?

Chu Quân Hào: Là cái nhiệm vụ hộ tống hoàng gia Coolin về nước đó, chỉ là kêu cậu hướng dẫn cho người mới thôi, hoàn toàn không hề khó tí nào, có khác gì so với nghỉ phép đâu? Cậu nói Cố Vân Xuyên vì sao lại không đồng ý?

Giang Hằng quay người hỏi Cố Vân Xuyên, sau khi biết được cậu chỉ đơn giản là thấy Chu Quân Hào quá phiền, Giang Hằng, kẻ đang rảnh đến mức phát khùng, cũng không hề có ý định rep lại chi tiết, thậm chí anh còn tiện thể châm dầu vào lửa: Sao em ấy lại thế được, để tôi nói em ấy, dù sao công tác của anh cũng không dễ dàng gì.

Chu Quân Hào còn tưởng rằng đã tìm được người kể khổ, anh ấy kích động đánh chữ nhanh như bay: Cậu không biết rồi, Cố Vân Xuyên giống như bệnh nhân tâm thần vậy, tôi nghi ngờ liệu cậu ấy có phải đến thời kỳ mãn kinh hay không nữa! Tiểu Giang, cậu còn trẻ, không cần phải chết dí trên một cái cây như vậy, không tốt thì thay mới a.

Nửa ngày sau.

Giang Hằng: Anh xong rồi.

Giang Hằng: Em ấy thấy rồi, tự cầu phúc đi.

Chu Quân Hào: ?

Chu Quân Hào: … Quần què?!

“Chu Quân Hào thu hồi một tin nhắn.”

Giang Hằng: Muộn rồi.

Cố Vân Xuyên đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài, bấm dãy số của Chu Quân Hào và gọi nó. Chỉ tiếc là hiệu quả cách âm của cửa quá tốt, cho nên Giang Hằng hoàn toàn không nghe được bọn họ đang nói cái, chỉ có thể nhìn thấy tin nhắn Chu Quân Hào gửi cho mình: Giang Hằng… Cậu tàn ác với tôi quá…

Chu Quân Hào đáng thương ngoài việc đặt biệt danh riêng cho Giang Hằng và Cố Vân Xuyên là ‘Cặp vợ chồng tàn ác’ thì cũng không còn cách nào khác xả cơn tức này, anh ấy chỉ đành yên lặng nén giận.

Giang Hằng tâm trạng tốt đắc ý đi ngủ, nhưng khi nửa đêm tỉnh giấc vì cơn đau thì anh lập tức hoảng hốt nghĩ thầm: “Báo ứng tới nhanh quá vậy trời.”

Quá trình trưởng thành của Giang Hằng tràn ngập những lời khen ‘thiên tài’, thiên phú kinh người khiến anh cho dù có làm gì thì cũng vô cùng thành thạo điêu luyện, nhưng chuyện gì cũng sẽ có lợi và hại, cuộc đời của anh cũng vì thế nên đã thiếu đi không ít cơ hội đầy sự khiêu chiến, tràn ngập kí©h thí©ɧ cùng hưng phấn.

Lúc Giang Hằng mười hai tuổi, trường học của anh tổ chức cho học sinh ra ngoại thành vui chơi. Hoạt động của lính gác thường mạo hiểm và kí©h thí©ɧ hơn rất nhiều so với người thường, trong đó bao gồm cả việc leo núi. Bây giờ nghĩ lại, Giang Hằng cảm thấy bản thân hiện tại đã biết tiết chế hơn rất nhiều so với hồi nhỏ rồi, bởi vì nếu cho anh cơ hội làm lại thì có chết anh cũng sẽ không bao giờ lặp lại cái hành vi ngu ngốc như cởi bỏ đai an toàn của khi đó đâu.