Chương 11

Nhưng Giang Hằng của năm mười hai tuổi thì lại làm. Cho dù bức tường leo núi không cao lắm, tuy rằng dưới đất cũng đã lắp đặt đầy đủ các biện pháp bảo hộ, nhưng người không đeo đai an toàn muốn ngã chết thì cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Trong nháy mắt khi Giang Hằng đạp hụt đó, lần đầu tiên anh cảm nhận được nhịp tim của mình mất cân bằng cùng với kinh hoảng tột độ, nhưng cũng trong một giây này, bản năng cầu sinh khiến anh kích phát tiềm lực ghê gớm, túm lấy được bạn học kế bên trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hai người lắc lư giữa không trung nửa ngày, bạn họ bị dọa đến kêu cha gọi mẹ thì câu đầu tiên Giang Hằng nói với giáo viên sau khi đáp đất lại là: “Thầy ơi, em, em cảm thấy như muốn đột phá, thầy dẫn em đi kiểm tra một chút đi, xem có phải tinh thần lực đã đến A rồi không.”

Chuyện này cũng đã mở ra cánh cửa đi tìm đường chết của Giang Hằng, không thể không nói, thần may mắn thật sự vô cùng thiên vị anh, thế nhưng lại để anh sống dai đến hai mươi lăm tuổi. Nhưng sự cố ngã ngựa* nghiêm trọng nhất cũng không phải chưa từng xảy ra, sự kiện bị quân đội bắt được năm mười sáu tuổi, lúc đang đi tìm đường chết, được coi là một, sự kiện mất đi năm giác quan sau khi trở về từ cõi chết được tính là hai.

*ý chỉ những chuyện ập tới bất ngờ, ngoài tầm dự đoán và kiểm soát.

Giang Hằng cho rằng anh của hiện tại đã thành thục chững chạc hơn khi đó không biết bao nhiêu lần, bởi vì di chứng do vết thương cũ lưu lại trong quá khứ đâm đầu vào chỗ chết của anh thỉnh thoảng sẽ lên cơn hành anh một trận nhừ tử, để anh không giẫm lên vết xe đổ đó nữa.

Giống như giờ phút này đây.

Từ lúc bừng tỉnh đến khi mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo có lẽ chỉ mất khoảng chừng năm giây, cơn đau nhức kịch liệt toát ra từ trong đầu của Giang Hằng nhanh chóng chạy dọc theo sống lưng của anh, đâm mạnh xuống bụng. Tầm nhìn của Giang Hằng bắt đầu mơ hồ, ý thức lại càng lúc càng tỉnh táo hơn, cứ thế thừa nhận hết toàn bộ cơn thống khổ này.

Tất cả phản ứng của Cố Vân Xuyên đều là phản ứng có điều kiện, cậu nhanh chóng phóng thích tinh thần lực tìm kiếm lỗ hổng để giúp Giang Hằng thoáng thả lỏng trong chốc lát, sau đó, trước khi Giang Hằng đuổi tinh thần lực của cậu ra ngoài vì quá đau đớn thì Cố Vân Xuyên đã kịp đẩy bàn tay vô thức bóp lấy bụng mình của Giang Hằng ra. Vừa nhìn, trái tim của Cố Vân Xuyên cũng đau đớn theo. Do không kịp tìm gối đầu hay chăn bông thay thế nên cậu đã đưa thẳng cổ tay của bản thân vào miệng của Giang Hằng, phòng ngừa trường hợp anh tự cắn mình bị thương.

Giang Hằng vô thức cắn tay Cố Vân Xuyên, mùi máu tươi của cậu tràn ngập xoang mũi của anh, nhưng Cố Vân Xuyên lại giống như không hề cảm giác được vậy, cậu còn cố ý kết nối tinh thần lực với Giang Hằng. Nếu là ngày thường thì đây là chuyện hết sức dễ dàng, nhưng giờ phút này, Giang Hằng lại cực kỳ kháng cự.

“Giang Hằng, đừng cố chịu đựng nữa, để em giúp anh.” Giọng nói của Cố Vân Xuyên khẽ run rẩy, cậu cảm thấy may mắn vì Giang Hằng đã cắn cổ tay của cậu, để cậu có thể giữ vững lý trí, nếu không thì cậu đã dứt khoát tiến hành xâm lấn lĩnh vực tinh thần của Giang Hằng rồi.

Mặc dù ‘xâm lấn’ là một loại thủ đoạn khá bạo lực nhưng thương tổn do nó tạo ra cho Giang Hằng hoàn toàn có thể chữa trị được, so với việc chịu đựng đau đớn như thế này thì cái giá phải trả nhỏ hơn rất nhiều.

Giang Hằng xoay người đè chặt hai tay của Cố Vân Xuyên, vết thương của cậu bị anh đè mạnh đến mức chảy máu không ngừng, nhưng hai người đều không rảnh để ý đến nó. Mồ hôi chảy dọc theo chóp mũi của Giang Hằng, hai mắt của anh đỏ ngầu, trán nổi đầy gân xanh, thậm chí trên cánh tay trắng nõn còn có thể trông thấy rất rõ các mạch máu đang đập nhô lên dưới lớp da.