Chương 12

Cố Vân Xuyên không dám phản kháng quá mạnh, sợ Giang Hằng đầu óc không tỉnh táo sẽ làm cậu bị thương. Vất vả lắm Giang Hằng mới có thể thốt ra được vài chữ: “Không muốn… Không muốn thôi miên…” Âm thanh của anh yếu ớt, chứa đựng rất nhiều sự tủi hờn.

Tim của Cố Vân Xuyên đau điên rồi, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn. Đây không phải là lần đầu tiên Giang Hằng từ chối cậu. ‘Thôi miên’ là một phương pháp trị liệu tinh thần, có thể giúp lính gác mất đi các giác quan của mình, giao hết thảy của bản thân cho dẫn đường. Không phải Giang Hằng không đủ tin tưởng Cố Vân Xuyên, mà là anh hiểu được, phương pháp này giống như khiến người bệnh nghiện thuốc giảm đau, dần dần sẽ khiến mức độ chịu đựng đau đớn của anh giảm thấp, anh không thể để bản thân buông thả như vậy được. Một trong những đặc chất* anh vẫn luôn kiêu ngạo chính là sức chịu đựng đối với đau đớn.

*tính chất riêng, đặc điểm riêng biệt

“… Ôm một cái.” Giang Hằng không nhịn được vùi đầu vào trong ngực của Cố Vân Xuyên, vươn tay ra dùng sức ôm lấy cổ của người yêu.

Cố Vân Xuyên bị anh ôm chặt cứng, chặt đến mức cậu cảm thấy hơi đau nhưng cậu vẫn dịu dàng ôm lấy Giang Hằng, tận khả năng vuốt ve nhẹ nhàng cơ bắp căng cứng của anh, làm dịu đi đau nhức kịch liệt giúp Giang Hằng. Cố Vân Xuyên hôn lên khóe mắt ướt đẫm nước mắt sinh lý của anh, trái tim của cậu giống như bị mưa to xối ướt đẫm, mềm nhũn yếu ớt đến mức không thể đập nổi.

Nụ hôn ấm áp không ngừng rơi xuống mặt, xen lẫn với âm thanh trấn an của Cố Vân Xuyên, ý thức của Giang Hằng dần dần quay trở lại, đau đớn cũng từ từ giảm bớt, sức lực cũng yếu dần, cuối cùng biến thành bị động được ôm ở trong l*иg ngực của Cố Vân Xuyên.

Toàn bộ quá trình kéo dài không quá mười phút, cơn đau liền biến mất không thấy đâu hết, nhưng toàn thân Giang Hằng lại giống như vừa vớt ra từ trong nước. Giang Hằng vùi cả người vào trong lòng ngực thân quen của Cố Vân Xuyên, một ngón tay cũng không muốn cử động, Cố Vân Xuyên muốn ôm anh đi tắm rửa thì anh cũng ngoan ngoãn đồng ý, sau khi tắm xong thì lại bế lên giường, được cậu dỗ dành một hồi thì liền mệt mỏi ngủ thϊếp đi.

Người bình thường chỉ cần chịu chút xíu tủi thân thì đã lẩm bẩm kêu đau lại không hề thốt lên bất kỳ tiếng than đau nào khi thật sự đối mặt với đau khổ.

Không phải là không có biện pháp trị tận gốc di chứng từ vết thương cũ của Giang Hằng, nhưng trị tận gốc cũng đồng nghĩa với việc nhổ bỏ hoàn toàn giác quan của anh, giữa việc ngẫu nhiên tái phát cơn đau cùng với việc hoàn toàn mất đi năng lực của người bình thường, lựa chọn của Giang Hằng đã quá rõ ràng.

Trong phòng tắm, cổ tay của Cố Vân Xuyên vẫn còn đang chảy máu, đó là do cậu đang không ngừng xé rách miệng vết thương của mình ra. Miệng vết thương đã lộ ra cả gân, đau đến mức dây thần kinh của cậu liên tục giật giật, nhưng cậu vẫn dùng cách này để khiến bản thân bảo trì sự tỉnh táo.

Cố Vân Xuyên nhìn bản thân ở trong gương, không thể, mày không thể ép buộc Giang Hằng làm chuyện anh không muốn làm, điều đó còn khiến anh khổ sở hơn cả cơn đau này, mày có thể tìm được biện pháp khác vẹn cả đôi đường hơn.

Cố Vân Xuyên, mày phải ép buộc bản thân mày chứ không phải ép buộc Giang Hằng.

Những đau đớn bất lực tột độ vừa rồi giống như những giọt máu đỏ thẫm nhiễu trên bồn rửa mặt, bị Cố Vân Xuyên lau sạch đi.

Tự trách và hối hận chỉ là cái cớ mấy kẻ mềm yếu ngụy biện cho bản thân mà thôi.