Mặc dù Hứa Lương Cầm
không
sợ Tina làm trò gì nhưng vì phòng ngừa vẫn để nhân viên an ninh lái xe đến khách sạn, sau đó lại gọi cho Tống Dật Hàng.
“Tina có gọi cho
anh, em làm sao biết thế? Nhưng
anh
phải làm việc, cũng phải 30 phút sau mới đến được.” Tống Dật Hàng nghe Hứa Lương Cầm
nói
cảm thấy kỳ lạ.
“Bởi vì
cô
ta cũng gọi hẹn em, em
đi
trước gặp
cô
ta.”
“Tina hẹn em làm gì? Em chờ
anh
đến rồi chúng ta cùng
đi,
anh
sợ em
sẽ
bị chọc tức.” Tống Dật Hàng thấy Tina
không
thích
cô, thực
sự
có thể làm ra chuyện ngoài ý muốn, rất
không
may nếu liên quan đến Hứa Lương Cầm
thì
sao?
“không
sao đâu, em
sẽ
không
bị
cô
ta ảnh hưởng đâu,
anh
yên tâm
đi.” Hứa Lương Cầm
nói
xong cúp máy, sau đó cùng hai nhân viên an ninh vào tháng máy lên tầng gặp Tina.
Ấn chuông xong, Tina ra mở cửa, thấy Hứa Lương Cầm cùng hai người cạnh
cô
thì
hỏi: “Ý của
cô
là gì đây?”
“không
có gì, đây là người bố mẹ Tống Dật Hàng phái ra bảo vệ thôi, trừ người thân hoặc bạn bè thân thiết, nếu
không
bọn họ
không
để bất cứ ai động vào tôi hay để tôi ở chung, hi vọng
cô
bỏ qua cho.”
trên
mặt Tina tràn đầy châm chọc: “Bây giờ
cô
còn
không
rõ
sao, cầm tâm Dật Hàng là quan trọng nhất, hơn nữa
cô
càng thân mật với bố mẹ Dật Hàng
thì
Dật Hàng
sẽ
càng phản cảm với
cô
thôi, quan hệ của bọn họ
không
tốt lắm, vào
đi, đây
không
phải nhà tôi nhưng cũng
không
có gì đáng ngại.”
Hứa Lương Cầm
không
muốn tranh luận với Tina, 3 người vào phòng. “không
phải
nói
Dật Hàng đến
thì
cô
mới đến sao, sao lại thay đổi vậy?”
“Muốn đổi
thì
đổi, chả vì cái gì hết,
cô
muốn tôi với
anh
ấy đến đây làm gì?”
“Là tôi muốn
cô
nói
rõ
trước mặt Dật Hàng vì sao
cô
ngăn tôi đến với
anh
ấy? Từ khi tôi đến Trung Quốc,
cô
luôn châm ngòi li gián tôi và
anh
ấy,
không
để
anh
ấy cung cấp chi phí sinh hoạt lẫn chăm sóc tôi,
cô
làm việc này
sẽ
khiến Dật Hàng khó xử
cô
biết
không? Bởi vì
anh
ấy vĩnh viễn
không
bỏ mặc tôi,
sự
thật
này
cô
nhìn kĩ
đi!”
Đối mặt với Tina
đang
gào thét, Hứa Lương Cầm chỉ cảm thấy buồn cười: “Có phải
cô
già rồi nên quên
không? Ban đầu là
cô
không
cho phép tôi với Tống Dật Hàng bên nhau, là
cô
nghĩ cách khiến tôi xa Tống Dật Hàng, tôi nghĩ thái độ
sẽ
quyết định việc làm và hành động của mình mà thôi.”
Tina giống như
không
nghe Hứa Lương Cầm
nói: “Qua nhiều năm như vậy tôi luôn đặt Dật Hàng lên hàng đầu nhưng tôi
không
thể chịu nổi
sự
lăng mạ của
cô, vì Dật Hàng nên việc gì tôi cũng làm được, quan hệ của chúng tôi cả đời
không
thay đổi, hôm nay tôi phải làm cho Dật Hàng đưa câu trả lời hợp lý,
một
công đạo cho tôi!”
“Tôi còn tưởng rằng con
gái
của
cô
mới là điều
cô
đặt lên hàng đầu chứ.” Hứa Lương Cầm chẳng thèm diễn nữa, con
cô
mệt,
cô
nghĩ mình
nói
luôn ở đây
đi.
Tina giống như gặp quỷ mà nhìn Hứa Lương Cầm,
không
nói
được câu nào. Tina
không
xác nhận được rốt cuộc Hứa Lương Cầm biết được bao nhiêu.
“Tôi
đã
gặp Jean- chồng cũ của
cô
rồi, còn
nói
chuyện vui vẻ với đàn em họ Chu của
cô
nữa đấy.” Hứa Lương Cầm khẽ cười.
Mặt Tina tái nhợt đến đáng sợ, tay cũng run run: “cô
dám điều tra tôi!”
“Là chồng trước của
cô
tìm Shibata Hisako, còn uy hϊếp
cô
ấy nếu
không
đưa tiền cho
anh
ta
thì
anh
ta
sẽ
nói
bí mật của hai người,
cô
không
nhận điện thoại của
cô
ấy nên mới thành ra như vậy. Tina,
cô
là bác sĩ mà sao vô liêm sỉ như thế hả?”
“cô
thì
biết cái gì? Lúc tôi nghèo khổ phải gả cho tên bất tài đấy, như thế
thì
công bằng với tôi sao? Tôi phải cố gắng nhiều năm mới lấy lại thành tựu cùng
sự
giàu có nhưng tôi
yêu
Dật Hàng, điều này là
thật!” Tina lớn tiếng đứng lên, giống như
đã
tìm được lý do thích hợp để phủ nhận mọi việc.
“cô
hủy hoại
một
gia đình, hủy hoại quan hệ giữa Dật Hàng với bố mẹ
anh
ấy,
cô
lợi dụng Dật Hàng
đang
ỷ lại
cô
mà khống chế và cướp đoạt hạnh phúc của
anh
ấy. Loại người như
cô
nên xuống địa ngục
đi,
cô
không
xứng với cái gọi là tình
yêu. Con
gái
cô
sẽ
hổ thẹn vì
cô,
cô
làm sao có tư cách mà
nói
ra những lời đó hả?
cô
không
xứng đáng với danh vị bác sĩ,
cô
cho là những thứ đó đáng để Dật Hàng hi sinh vì
cô
à? Tôi hỏi
cô, việc chồng cũ của
cô
bị đuổi gϊếŧ có phải liên quan tới
cô
không?”
Biểu cảm Tina có chút vặn vẹo nhưng rất nhanh liền bình thường: “cô
không
có quyền bình phẩm về con tôi và cuộc sống của tôi. Cái gì
cô
cũng biết
thì
hỏi tôi làm gì? Chờ Dật Hàng đến tôi
sẽ
nói
hết chân tướng, có vấn đề gì
thì
hỏi
anh
ấy.”
Lúc này đến phiên Hứa Lương Cầm im lặng.
“Sao nào? Im rồi hả? xem ra
cô
cũng
không
phải rất ngu, còn biết Dật Hàng
không
chịu nổi đả kích. Tôi dùng nhiều năm mới khiến
anh
ấy khôi phục lại bình thường, tôi
không
cho là
anh
ấy
sẽ
nhận khổ sở tiếp được đâu.” Tina
không
hổ là bác sĩ tâm lý, rất nhanh nắm được lợi thế về mình.
Hứa Lương Cầm cực kì nén giận, nếu
không
cô
sẽ
gϊếŧ chết con mụ ngay trước mặt này!
“Bây giờ có khi tôi phải cám ơn
cô. Cám ơn
cô
đã
loại bỏ gánh nặng cho tôi, về sau tôi chẳng lo lắng về Jean nữa, tôi tin bố mẹ
anh
ấy
sẽ
dùng tiền chặn mồm
anh
ta lại. Lại nghe gia tài của bố mẹ
anh
ấy cũng lớn lắm, tôi thay bọn họ chăm sóc con bọn họ nhiều năm như thế, bọn họ nên trả phí cho tôi, hi vọng
cô
chuyển lời hộ tôi nhé. Đương nhiên tôi cũng biết năng lực của bọn họ, tôi
sẽ
lưu lại
một
phần di chúc,
một
khi tôi xảy ra chuyện gì
thì
tôi
sẽ
nói
hết với Dật Hàng, bao gồm cả nguyên nhân cái chết của tôi cũng do bố mẹ
anh
ấy gây ra, tôi còn muốn Dật Hàng đổi 1 nửa tài sản
trên
danh nghĩa của tôi, tương lai xin
cô
phối hợp nhé.” Thấy
cô
không
nói
gì, Tina càng phách lối.
Hứa Lương Cầm trừng mắt nhìn Tina: “cô
có tin là tôi gϊếŧ
cô
ngay bây giờ
không?”
Tina sửng sốt, sau đó nhìn người đứng bên cạnh hai nhân viên an ninh, đắc ý mỉm cười, sau đó
cô
ta kêu lớn chạy ra ngoài,
một
nhân viên đuổi theo.
Hứa Lương Cầm trợn tròn mắt,
cô
chỉ tức giận quá thôi, con mụ này khoa trương quá, nếu
không
bắt
cô
ta về
thì
có khi
cô
xử con mụ này
thật!
Nhưng
không
bao lâu sau Tina trở về, ngoài nhân viên an ninh còn có Tống Dật Hàng.
“Mấy người làm trò gì vậy hả?” Sắc mặt Tống Dật Hàng
không
tốt, xem ra ban ngày
anh
rất mệt mỏi,
không
nghĩ tới còn phải xử đống hỗn độn này nữa.
Nước mắt Tina rơi xuống, ôm cánh tay Tống Dật Hàng: “cô
ấy mang người tới gϊếŧ em, em sợ hãi chạy
đi,
anh
cũng biết ở Mỹ luôn có
sự
uy hϊếp này mà.”
Tống Dật Hàng rút tay, để
cô
ta đứng vững rồi
đi
tới bên Hứa Lương Cầm: “Lương Cầm, chuyện gì vậy em?”
Hứa Lương Cầm nhanh giải thích: “cô
ta quá đáng nên em dọa
cô
ta
một
chút, hai vị này là bố mẹ
anh
phái người tới bảo vệ em.”
“Mọi người
đi
đánh giặc hay sao phải kĩ càng thế? Tina, tôi
đã
nói
với chị là 1 tháng sau thủ tục
sẽ
hoàn thành, tại sao chị còn tìm Lương Cầm làm gì nữa? Lương Cầm, tại sao bố mẹ
anh
phải đưa 2 nhân viên an ninh cho em? Chẳng lẽ
anh
không
bảo vệ em được à? Mà em có nguy hiểm gì khiến mọi người bảo vệ em kĩ vậy?”
“Dật Hàng,
cô
ấy đưa Hisako về đây, còn để bố mẹ
anh
đưa Jean đến Trung Quốc đấy,
cô
ấy muốn làm gì chẳng lẽ
anh
không
biết sao?” Tina ăn chắc Hứa Lương Cầm
sẽ
không
nói
ra chân tướng liền
không
sợ hãi
nói, tốt nhất là khiến Tống Dật Hàng quăng con điếm này
đi!
Tống Dật Hàng
không
nói
gì mà vẫn nhìn Hứa Lương Cầm.
“Em
không
tìm Shibata Hisako về đây.” Hứa Lương Cầm phủ nhận.
Tống Dật Hàng thở dài: “Lương Cầm, em
sẽ
không
cho rằng ngay cả bóng lưng của
cô
ấy
anh
sẽ
không
nhận ra chứ?”
Hứa Lương Cầm trừng mắt,
một
lát sau mới hiểu ý của Tống Dật Hàng, hẳn là
nói
cô
gái
nằm
trên
giường.
“Nếu
anh
nhìn thấy
thì
vì sao
không
nói?” Đây
rõ
ràng
đang
cười
cô, Hứa Lương Cầm tức giận.
“Là
anh
tôn trọng em, cũng muốn em chủ động
nói
ra quyết định của mình nhưng em cứ
một
mực
không
nói, vừa rồi
anh
còn nhận được thứ này nữa.” Tống Dật Hàng vừa
nói
vừa đưa
một
bưu kiện.
Hứa Lương Cầm vừa nhìn
thì
thấy ảnh Jean ở biệt thự, còn có bố mẹ Tống Dật Hàng ở đó nữa.
“Lương Cầm, chồng cũ của Tina là nhân vật rất nguy hiểm, luôn uy hϊếp Tina để đòi tiền chị ấy, ngoài Shibata Hisako
thì
em biết bố mẹ
anh
đưa
anh
ta tới nơi này, hẳn em biết lý do đúng
không?” Tống Dật Hàng
nói
rất dịu dàng, nhìn Hứa Lương Cầm cũng dịu dàng, khó trách
anh
không
động được Jean, hóa ra bố mẹ
anh
động vào rồi.
“Dật Hàng,
rõ
ràng
cô
ấy muốn cùng hai người họ đối phó em, Hisako và Jean như thế nào
thì
anh
phải biết rồi đấy. Bây giờ em
không
dám ở đây nữa,
anh
đặt giúp em vé máy bay
đi, nơi nào cũng được, chỉ đừng để em gặp Jean!”
Hứa Lương Cầm nghe Tina
nói
thì
biết
cô
ta muốn lấy tiền cao chạy xa bay,
cô
sẽ
không
bao giờ cho
cô
ta đạt được ý muốn nhưng
không
biết phải
nói
thế nào với Tống Dật Hàng.
Thấy Hứa Lương Cầm
không
nói
gì, Tống Dật Hàng quyết định làm theo lời Tina
nói, để cho chị ấy rời
đi,
đi
càng sớm càng tốt, cũng để Hứa Lương Cầm yên tâm, về phần chuyện khác
thì
anh
sẽ
điều tra,
không
thì
hỏi sau.
“Được, để tôi gọi luật sư đến,
sẽ
cho tên chị vào di chúc, hai ngày nữa chị
sẽ
về Mỹ.”
“Có thể, em
sẽ
rời
đi.”
Thấy Tina khẳng định, Tống Dật Hàng lập tức cầm điện thoại gọi cho luật sư đến đây!