Chương 70

Hứa Lương Cầm theo nhân viên an ninh vào biệt thự, bên trong lập tức có hai người

đang

chờ

đi

vào cùng.

“Sao nhiều người vậy?” dọc đường còn có thêm ba nhân viên an ninh, Hứa Lương Cầm hỏi theo bản năng.

Thấy



hỏi

thì

một

trong bốn người

nói: “Chúng tôi chưa tra ra được ai

đang

theo dõi

anh

ta cho nên bảo vệ chặt vẫn hơn.”

Hứa Lương Cầm gật đầu, lúc này đoàn người

đã

đến trước

một

cửa phòng, có hai người

đi

vào cùng Hứa Lương Cầm, những người khác

thì

ở ngoài trông.

Phòng rất lớn, còn có

một

phòng

nhỏ

nữa, nhân viên an ninh để Hứa Lương Cầm ngồi

trên

sô pha, còn

một

người nữa tìm chồng cũ của Tina.

Rất nhanh người

đã

xuất

hiện, Hứa Lương Cầm nghĩ Jean phải là người có tướng mạo to lớn hùng hổ

không

nghĩ tới là

một

người có dáng vẻ mập mạp mang đậm nét người Hoa.

“cô

là ai?” Khác với Tina, tiếng Trung của Jean rất lưu loát.

“Tôi là vợ sắp cưới của Tống Dật Hàng.”

“không

có khả năng, các người đừng lừa tôi!” Jean tuyệt đối

không

tin Hứa Lương Cầm.

Hứa Lương Cầm thong dong cười: “anh

không

tin là chuyện của

anh, chẳng ảnh hưởng tới thân phận của tôi, hơn nữa giờ tôi còn mang thai con của

anh

ấy.”

“cô

ngay cả việc quen biết

anh

ta mà cũng

không

biết



gái

nào

không

được Tina cho phép

thì

Tống Dật Hàng

sẽ

không

bao giờ kết hôn với



ta, lại càng

không

nói

đến việc có con. Đương nhiên Tina cũng

không

có khả năng để Tống Dật Hàng cưới ai hết,



đừng trách tôi

nói

quá, điều kiện của



phải thế nào mà khiến Tống Dật Hàng coi trọng



vậy.”

Có phải

anh

ta

nói

câu quan trọng là câu cuối

không? Hứa Lương Cầm tức giận nghĩ.

“Vậy tôi

sẽ

trả lời cho

anh



đây, Tina

không

ảnh hưởng lớn như

anh

nghĩ đâu, nhưng về sau tôi

sẽ

để cho Tống Dật Hàng

không

có bất kì liên lạc với



ta nữa, bây giờ Tina còn quấn quýt lấy chồng tôi đòi có tên trong di chúc đấy, mà Tống Dật Hàng cũng đồng ý rồi bởi vì

anh

ấy

nói

tài khoản mà

anh

ấy lập để chi trả sinh hoạt hàng tháng cho



ta tạm thời

không

dùng được, tôi nghĩ số tiền đó chảy vào túi

anh

đấy.”

Jean vừa muốn

nói

thì

Hứa Lương Cầm lập tức ngăn

anh

ta lại: “Chờ tôi

nói

xong

đã

nào, hôm nay tôi đến đây là muốn hợp tác với

anh, nếu

anh

đồng ý

thì

bố mẹ Tống Dật Hàng ở bên ngoài, bọn họ chắc chắc

sẽ

không

bạc đãi

anh, nếu

anh

không

muốn

thì

cũng được nhưng họ Tống

sẽ

không

bảo vệ

anh

nữa, Tống Dật Hàng chưa biết tôi mang thai đâu,

một

khi

anh

ấy biết

thì

anh

cảm thấy

anh

ấy

sẽ

giúp vợ cũ như trước

không? Hơn nữa tôi cũng nghĩ Tina lấy được tài sản của Tống Dật Hàng

sẽ

về tay

anh, nhưng khi có tiền

thì

có khi



ta mặc kệ

anh

bị chủ nợ đòi xiết hoặc tìm người trừ khử

anh

đấy!”

“Ai

nói

là chủ nợ muốn gϊếŧ tôi?” Jean nhíu mày.

“không

phải

anh

hút ma túy sao?” Hứa Lương Cầm nhớ



Dư Mạn Quân

đã

từng đề cập qua.

“Tôi

không

hút chích ma túy, chỉ thường xuyên tham gia mấy cuộc đánh cược

nhỏ

không

nợ nhiều tiền, chủ yếu tôi có nhờ bạn giấu chút đồ, ngày đó

không

may gặp cảnh sát nên bị lấy hết, sau đó tôi thiếu tiền, qua giai đoạn đó, sau đó tôi tồn nợ 1 vạn đô la Mỹ nhưng tôi có việc làm nên

không

sợ

không

trả được, tại sao chủ nợ phải gϊếŧ tôi chứ?”

Hứa Lương Cầm cực kì ngạc nhiên: “Vậy rốt cuộc vì sao có người muốn gϊếŧ

anh?”

“Tôi làm sao biết được? Tôi

không

biết ai muốn gϊếŧ tôi, cũng

không

biết là ai cứu tôi. Nhưng tôi nghĩ là



cứu tôi, đến Trung Quốc

thì

tôi mới biết người của họ Tống cứu tôi.”

Hứa Lương Cầm

không

nghe Jean

nói

mà thần người nhìn ra cửa xổ, nếu chủ nợ

không

có lý do gϊếŧ

anh

ta vậy

thì

chỉ có Tina mà thôi,



bị chính ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ nhưng

không

có cách nào lý giải bằng cách này.

“anh

có từng nghĩ tới là Tina sai người gϊếŧ

anh

không?”

“cô

ta

không

có năng lực tìm mấy tên chuyên nghiệp thế đâu, tôi nhìn ra được những người đó

không

phải đâm thuê chém mướn bình thường.”

“cô

ta

không

có năng lực nhưng Tống Dật Hàng có.”

“cô

nói

Tống Dật Hàng giúp Tina gϊếŧ tôi, mà bố mẹ

anh

ta lại cứu tôi?



đừng có đùa!”

“Tôi

không

nói

đùa, Tống Dật Hàng

đi

du lịch với Tina, đến bây giờ còn chưa về, mỗi ngày tôi chỉ

nói

chuyện qua điện thoại với Tống Dật Hàng, bây giờ

anh

bị đuổi gϊếŧ, Tina lại động viên Tống Dật Hàng thêm tên



ta vào di chúc, mặt khác còn muốn thêm nhiều tiền hơn vào mỗi tháng, Tống Dật Hàng có quan hệ với người nhà như thế nào chẳng lẽ

anh

không

biết?

anh

cảm thấy

không

xảy ra được chắc?” Hứa Lương Cầm phân tích kĩ càng cho nên cố ý

nói

dối.

Jean

không

nói

mà xoa tóc mình rối tung lên mà tự hỏi, Hứa Lương Cầm

không

muốn cho

anh

ta nhiều thời gian vì thế

nói: “Tôi chỉ

nói

với

anh

nhiều nhất là 10 phút thôi, 10 phút sau tôi rời

đi

thì

anh

cũng phải

đi,

không

có ai quan tâm

anh

sống chết thế nào nữa mà tôi có đứa bé

thì

sẽ

chẳng cho Tina lấy

một

phân tiền nào

trên

người Tống Dật Hàng hết, huống chi tôi có thể để Shibata Hisako ra mặt nữa đấy.”

“Shibata Hisako cũng tới đây?” Jean cố gắng nhìn chằm chằm với đôi mắt

nhỏ.

Hứa Lương Cầm cười: “Bằng

không

thì

anh

cho là vì sao

anh

được cứu chứ? Shibata Hisako bị

anh

quấy rầy nên tới tìm tôi, sau đó Tống gia phái người tới nước Mỹ tìm

anh, cứu

anh

là trùng hợp thôi.”

“Tôi muốn đàm phán với Tống gia.”

“Được thôi nhưng

anh

phải

nói

toàn bộ

sự

thật.”

Hứa Lương Cầm

nói

xong cũng bảo nhân viên an ninh để bố mẹ Tống Dật Hàng vào, nhân viên an ninh rất cẩn thận gọi điện bảo người bên ngoài làm việc, trong phòng vẫn có hai người.

Đại khái qua 3 phút

thì

bố mẹ Tống Dật Hàng vào.

“Trước tiên

nói

điều kiện của

anh

đi.” Tống Hậu Hải vào thẳng chủ đề.

“Tôi cần tiền, tối thiểu

thì

mỗi tháng Tina phải cho tôi tiền.”

Tống Hậu Hải hừ

một

tiếng: “Nhưng bây giờ



ta

sẽ

không

cho

anh

đâu,

anh

đã

không

nói

thì

tôi

nói, tôi đồng ý đưa

anh

500 vạn đô la Mỹ, điều kiện là

anh

phải cung cấp thông tin có giá trị.”

Jean nhìn trái nhìn phải, cuối cùng hạ quyết tâm: “Tôi cung cấp thông tin có thể cải thiện quan hệ giữa con trai của các người với các người nhưng ngoài 500 vạn đô la Mỹ

thì

tôi còn

một

điều kiện.”

“anh

nói

đi.” Tống Hậu Hải quyết định nếu Jean lòng tham vô đáy vậy

thì

ông chẳng cần phải khách khí với

anh

ta.

“Tôi muốn ông mời cho tôi

một

luật sư tốt nhất về việc quyền giám hộ cho con

gái.”

Tống Hậu Hải hơi giật mình: “anh

có con

gái

ư?”

Jean cười

nhẹ: “Là con

gái

của tôi và Tina, thế nào? 500 vạn đô la Mỹ và điều kiện đó đáng giá chứ? Bây giờ tôi muốn các người đưa 500 vạn vào ngay tài khoản của tôi, sau đó tôi

sẽ

nói

hết. Nếu như có thể can đoan quyền giám hộ con

gái

tôi cho tôi

thì



có thể ở trước mặt Tống Dật Hàng

nói



bộ mặt của con khốn kia, cuối cùng các người phải giải quyết cho tôi người

đang

đuổi gϊếŧ tôi.”

Việc này khiến mọi người dại ra, 5 triệu thôi mà khiến Jean

nói

hết toàn bộ, sau đó Dư Mạn Quân phản ứng nhanh: “yêu

cầu của

anh

thì

chúng tôi đáp ứng nhưng đừng nghĩ kí bất cứ

một

hiệp nghị gì, tiền của tôi

sẽ

chuyển ngay và luôn, nhưng mà cần thời gian.”

“Tôi có thể chờ.”

Kế tiếp Hứa Lương Cầm cùng bố mẹ Tống Dật Hàng

đi

vào

một

gian phòng khác, Dư Mạn Quân để Hứa Lương Cầm nằm

trên

giường của bà và

nói

chuyện phiếm với

cô, Tống Hậu Hải

thì

đi

an bài chuyện chuyển tiền.

Ba giờ sau ngân hàng

đã

phản hồi nhưng cần

một

khoảng thời gian, Tống Hậu Hải cho người cầm giấy ngân hàng gửi cho Jean xem.

“Thanh danh của nhà họ Tống lớn như vậy nên tôi

sẽ

tin tưởng các người

một

lần.” Jean vẫn tín nhiệm Tống gia, bây giờ Jean

không

mạnh, 500 vạn đô la cũng

không

phải quá lớn với họ nhưng lại đủ cho sinh hoạt của Jean cùng con

gái, cho dù

anh

không

nói

tình hình thực tế

thì

Tina cũng

sẽ

không

cho Jean tiền,

không

bằng lấy

một

lần, tương lai

sẽ

khác nhau nhiều.

“Tina có thể tiếp xúc được với bệnh nhân tên Tống Dật Hàng này bởi vì



ta được thầy của mình giới thiệu. Tina rất am hiểu những gói trị liệu là tâm lý cùng bệnh tâm thần học. Lần đầu đúng là



ta muốn chữa bệnh cho Tống Dật Hàng,

không

mang bất cứ tạp chất nào, chỉ đơn thuần là muốn chữa bệnh. Nhưng sau đó Tống Dật Hàng ỷ lại



ta ngày càng nhiều

thì

du͙© vọиɠ của



ta lớn dần,



ta thấy

trên

người Tống Dật Hàng cực kỳ nhiều ích lợi, tôi

không





ta làm gì nhưng khi Tống Dật Hàng 19 tuổi có cầu hôn



ta. Sau đó Tina

nói

có thể lấy được

một

khoản tiền cực lớn nên bảo tôi ly hôn nhưng



ta vẫn đưa tôi tiền, còn

nói

muốn làm trứng đông lạnh, chờ khi nào đủ tiền

sẽ

sinh con cho tôi, tôi cũng do lòng tham nên đồng ý luôn. Sau khi ly dị,



ta muốn tôi diễn

một

vở kịch, để cho tôi đến tìm Tống Dật Hàng

nói



không

muốn

anh

ta tổn thương nên



ta mới ly dị với tôi, khi đó tôi mới biết được

thì

ra Tống Dật Hàng

không

biết Tina từng kết hôn, đương nhiên Tống Dật Hàng nghe xong cũng áy náy với Tina, đối xử với



ta càng hào phóng.”

“cô

ta hẳn vẫn rất

yêu

anh

nên mới muốn sinh con cho

anh

đúng

không?” Hứa Lương Cầm hỏi.

Jean cười tự giễu: “cô

ta

không

yêu

tôi đâu,

thật

ra



ta thương nhớ Tống Dật Hàng, muốn sinh con cho

anh

ta, chẳng qua



ta hao tâm tổn sức mấy năm mà Tống Dật Hàng

không

muốn có đứa bé. Tina luôn cho rằng vì

không

sinh được nên Tống Dật Hàng mới

không

cần đứa con nào.



ta tìm tôi, sau đó chúng tôi qua biện pháp thụ tinh nhân tạo mà sinh ra

một

đứa bé

gái, năm nay con bé 10 tuổi rồi. Tina

nói

Tống Dật Hàng coi



ta là người thân,



ta

sẽ

nghĩ cách để làm người thừa kế duy nhất của Tống Dật Hàng sau khi

anh

ta chết, dù

không

làm được

thì

sẽ

cố lấy về nhiều tiền, đến lúc đó con

gái

của chúng tôi

sẽ

không

phải lo lắng gì hết. Đáng tiếc Tống Dật Hàng với



ta cảm kích hơn là

yêu, lại qua mấy năm

không

thấy có xi nhê gì, Tina vì

không

muốn Tống Dật Hàng mất ân tình với mình nên chủ động ly hôn và tự bỏ công việc. Tống Dật Hàng lại càng cảm kích và tín nhiệm



ta hơn, tất nhiên vẫn bị Tina khống chế sinh hoạt cá nhân. Tôi chỉ

không

nghĩ tới Tina chưa bao giờ buông cái ý nghĩ

sẽ

tái hôn với Tống Dật Hàng, cũng

không

nghĩ



ta vì tôi thiếu 1 vạn đô la mà muốn gϊếŧ tôi, đổi lại là mọi người

thì

cũng thế đúng

không? Khi ai đó dành cả đời để xây nên

một

thành tựu mất hơn 20 năm mà bị hủy hoại trong chớp mắt

thì

ai mà chịu nổi? Chỉ là



ta

không

nghĩ đến cảm xúc của con

gái

tôi nên tôi rất đau lòng. Con bé còn

nhỏ, nó

không

biết gì và nó cũng

không

có lỗi trong chuyện này mà đúng

không?”

“Tina

thật

sự

vì Dật Hàng nên mất việc ư?” Hứa Lương Cầm

không

thể

không

nghi ngờ.

“Tôi chỉ biết Tina bị treo bằng bác sĩ, nguyên nhân cụ thể

thì

tôi

không



nhưng



ta có đàn em họ Chu

đang

làm trong

một

bệnh viện lớn về khoa tâm lý ở đó, các người có thể

đi

hỏi



ấy

một

chút, khi ở Mỹ



ấy từng tìm đến tôi hỏi tình huống của Tina thế nào.”

“Việc này chúng tôi

sẽ

điều tra,

anh

cứ ở đây nghỉ ngơi, chúng tôi

sẽ

tìm luật sư cho

anh.”

Tống Hậu Hải

nói

xong cũng bảo Hứa Lương Cầm cùng bạn già của ông rời

đi.

Ba người lên xe

không

ai

nói

gì, mặc dù biết chân tướng

sự

việc nhưng vẫn rất khó với bọn họ, tố giác Tina

thì

dễ nhưng sợ ném chuột vỡ đồ, cảm giác của Tống Dật Hàng thế nào mới là điều bọn họ lo lắng nhất,

một

khi

đã

nói

ra



sự

thật

Tống Dật Hàng có thể chấp nhận được

không? Có thể bị kí©h thí©ɧ hay bệnh lại như cũ

không

thì

bọn họ

không

biết.

“Trước tiên cứ tìm bác sĩ Chu kia

đi, rồi mọi việc

sẽ

dễ dàng hơn, những thứ khác

nói

sau.” Tống Hậu Hải bất đắc dĩ thở dài, cho dù thế nào

đi

nữa

thì

ông

không

thể lấy sức khỏe của con mình ra đánh cược được.

Dư Mạn Quân lau nước mắt: “rõ

ràng chúng ta có thể là

một

gia đình êm ấm, vì sao vì

một

người phụ nữ

không

quen biết phá hủy mất, nhiều năm chúng ta muốn gặp mặt con mà

không

được, Dật Hàng còn hận chúng ta đấy, bây giờ biết chân tướng nhưng

không

dám

nói

khiến lòng tôi rất đau khổ, tôi làm sao nuốt trôi đây ông nó!”

Hứa Lương Cầm cũng thương tâm: “Mẹ đừng như vậy, chúng ta từ từ nghĩ cách,

sẽ

có cách thôi mẹ.”

“Lương Cầm, may là trong bụng con có đứa bé, bằng

không

khi hai ông bà già này chết

đi

chưa biết phải trông cậy vào ai!” Dư Mạn Quân cầm tay Hứa Lương Cầm, bà

thật

đúng là đem Hứa Lương Cầm thành vị cứu tinh.

Hứa Lương Cầm

không

nói

lời nào, chỉ ôm Dư Mạn Quân an ủi bà.

Vốn bác sĩ Chu này rất nổi tiếng nên dễ tìm, Hứa Lương Cầm phải đợi gần 2 tiếng nên mới gặp được vị bác sĩ trẻ tuổi này. Đúng là tuổi trẻ, đối phương thoạt nhìn cũng bằng



nhưng họ là chuyên gia nên vóc người tuy

không

trắng trẻo nõn nà đài các lạnh lùng mà rất thân thiết, Hứa Lương Cầm

không

thể

không

bội phục liền đứng dậy.

“Xin lỗi để mọi người chờ lâu, nghe y tá

nói

mọi người muốn hiểu



về Tina, tôi có thể hỏi vì sao mọi người lại muốn hỏi thăm tình hình của



ấy

không?”

Chu Tố Khởi nhìn về phía Hứa Lương Cầm nên



mới phát

hiện

cặp mắt kia rất hấp dẫn đối phương,

một

đôi mắt lóng lánh có thần, ánh mắt giống như hồ thu yên tĩnh, trong lúc nhất thời



thần người ra.

“Hứa tiểu thư?” Chu Tố Khởi

nói

nhẹ

nhàng.

Hứa Lương Cầm cười xấu hổ: “Là tôi nhìn



còn trẻ mà lại rất xinh đẹp nữa.”

Chu Tố Khởi mỉm cười: “Cám ơn



đã

khen, thoạt nhìn



cũng

không

lớn hơn tôi là bao, chúng ta nên về chuyện chính

đi.”

Hứa Lương Cầm sợ làm phiền người ta nên chỉ

nói

ngắn gọn đúng trọng tâm.

Chu Tố Khởi nghe Hứa Lương Cầm

nói

thì

nhíu mày: “Thầy nhận rất nhiều học trò nhưng chỉ có tôi và Tina là hai người gốc Hoa nên có việc gì

thì

thầy hay

nói

với tôi, thầy cũng thương



ấy nên bảo tôi

đi

đến thăm



ấy.”

“thật

tiếc, có phải Tina

thật

sự

vì bạn trai của tôi nên mới mất tư cách làm bác sĩ?”

Chu Tố Khởi lắc đầu: “Cũng

không

phải, lúc trước Tina còn có hành vi khống chế bệnh hoạn cho nên thầy rất nghiêm khắc với



ấy nhưng Tina lại cầu xin muốn chữa bệnh cho bạn trai



với thầy. Thầy có phái người

đi

giám sát



ấy, nhưng Tina làm việc rất bí

ẩn

lại tìm

một

trợ thủ khác cho mình, đến tận lúc bạn trai



trưởng thành

thì

tình cảm của bọn họ bị phát

hiện, thầy rất tức giận nên đề xuất bộ y tế treo bằng của



ấy, chỉ là bạn trai



muốn kết hôn với



ấy nên

không

ai can thiệp được.”

Tận đáy lòng Hứa Lương Cầm chỉ có thể cảm thán là Tina

âm

mưu sâu độc, có thể đem tất cả mọi thất bại đổ lên đầu Tống Dật Hàng, sau đó khiến Tống Dật Hàng áy náy, lại còn phải có trách nhiệm cả đời với



ta nữa, đúng là

không

biết xấu hổ!

Luôn miệng cám ơn Chu Tố Khởi, Hứa Lương Cầm lập tức rời

đi, Chu Tố Khởi lập tức khách khí đưa ra.

“Ôi rất xin lỗi, xấu hổ quá.” Hứa Lương Cầm chỉ chú ý

nói

chuyện với Chu Tố Khởi mà

không

chú ý phía trước nên đâm vào

một

người.

Người nọ đỡ Hứa Lương Cầm, gật đầu với Chu Tố Khởi rồi xoay người

đi

luôn.

Bệnh viện này có phải toàn mĩ nam với mĩ nữ

không

thế?



đâm vào vị bác sĩ có dáng người cao ngất rắn rỏi, Hứa Lương Cầm ngây dại, dáng vẻ kia khiến



có thể đá bay Tống Dật Hàng, bây giờ

đang

thịnh hành

yêu

bác sĩ đẹp trai đấy, ôi

anh

đẹp trai!

Chu Tố Khởi nhịn

không

được phì cười, chỉ để y tá đưa Hứa Lương Cầm xuống tầng.

“Vị bác sĩ kia đẹp trai quá.” Ở trong thang máy Hứa Lương Cầm tán gẫu với y tá.

Y tá vội vàng gật đầu và dùng giọng kiêu ngạo

nói: “Đó là bảo bối của bệnh viện chúng tôi. Bác sĩ là trưởng khoa mổ, hưởng thụ đãi ngộ của chủ nhiệm, cái bệnh viện 400 vạn 500 vạn này của chúng tôi

anh

ấy cũng

không

để vào mắt đâu.”

“Tôi thấy

anh

ta rất trẻ.”



có phải thất bại của tạo hóa

không? Vì sao cứ thấy xung quanh mình toàn xuất

hiện

nhân tài toàn xấp xỉ tuổi mình thôi,

“Chắc là phải 30 hoặc 31 đó, cụ thể tôi cũng

không

rõ, bình thường đâu dám lại gần, hôm nay nhờ phúc của chị nên mới nhìn



và kĩ được đấy.” Y tá tỏ vẻ rất vui.

Hứa Lương Cầm cũng bị chọc cười, đến cửa

thì

cám ơn y tá, sau đó ngồi xe của họ Tống về nhà trọ.

Sau ngày

nói

chuyện với Jean, vợ chồng già nhà họ Tống liền đưa lái xe cùng nhân viên an ninh đến ở nhà trọ cho nên bây giờ nhà trọ có thêm 2 người.

Sau khi Hứa Lương Cầm lên phòng liền thả lòng người,

đang

ngủ

thì

nghe thấy chuông di động reo lên.

“Alo?” Hứa Lương Cầm

không

mở mắt mà nghe luôn.

“Là tôi, Tina đây.”

Hứa Lương Cầm nghe thấy giọng



ta

thì

thấy phiền: “Tìm tôi có chuyện gì?”

“Giờ



đến khách sạn gặp tôi.”



ta cho mình là ai thế, lớn giọng ghê nhỉ: “Tôi

không

rảnh.”

“Tôi

đã

gọi Dật Hàng tới rồi, chúng ta

nói

chuyện cho



đi, tôi cũng muốn ở trước mặt Dật Hàng hỏi



rốt cuộc xem



làm trò quỷ gì, muốn ngăn cản Dật Hàng chăm sóc tôi sao?



cho là địa vị



trong lòng Dật Hàng hơn tôi à,



gái?” Tina rất tức giận, bởi vì Tống Dật Hàng phái người làm nhiệm vụ bên Mỹ thất bại, nhưng lại

nói

Jean

đã

tới Trung Quốc rồi khiến Tina hoảng sợ muốn chết. Tina vốn muốn lấy cớ khiến Tống Dật Hàng chuyển tài sản

trên

danh nghĩa của mình, sau đó

sẽ

tránh sang nước khác, cho dù Tống Dật Hàng biết Jean

nói

ra chân tướng cũng chẳng sao, chỉ bằng tình cảm của Tina với

anh

nhiều năm, chờ thêm vài năm rồi Tina lại dỗ Tống Dật Hàng,

anh

sẽ

tha thứ cho



thôi.

Chỉ là con điếm Hứa Lương Cầm này làm hỏng kế hoạch đẹp của Tina, còn khiến Tống Dật Hàng dời kế hoạch chuyển tiền sang 1 tháng, Tina

sẽ

cho Hứa Lương Cầm biết thế nào là lợi thế nào là hại, bất luận thế nào

thì

Tống Dật Hàng

sẽ

không

để mình khổ sở!

Hứa Lương Cầm tỉnh táo: “Dật Hàng cũng đến à? Tốt thôi, chờ

anh

ấy gọi điện thoại cho tôi, tôi

sẽ

đến.”

Để di động xuống, Hứa Lương Cầm

không

khỏi cười lạnh:



sẽ

trắng mắt lên nhìn con đàn bà này ngã đài!