Chương 72

Hứa Lương Cầm thấy Tống Dật Hàng cầm điện thoại lên

thì

rất mâu thuẫn, muốn ngăn cản

anh

nhưng



không

biết phải

nói

thế nào,



không

sợ Tina kích Tống Dật Hàng, dù sao mục đích



ta chỉ vì tiền, vì thế thấy Tống Dật Hàng tìm được số và sắp nhấn gọi, có chút do dự nhưng



vẫn

nói: “không

được,

không

được gọi cho luật sư!”

Tống Dật Hàng nghe thấy

thì

dừng động tác nhìn Hứa Lương Cầm, tầm mắt Tina cũng nhìn lại, vẻ mặt

không

sợ hãi mà như

đang

xem kịch vui,



ta biết Hứa Lương Cầm

không

vạch trần mình, tối thiểu là sợ tâm lý của Tống Dật Hàng

không

ổn định, vậy nên có thời gian ra điều kiện với nhà họ Tống, để

không

cho Tống Dật Hàng tổn thương, họ Tống

sẽ

cho mình nhiều đây.

Về phần Tống Dật Hàng, được bao nhiêu

thì

lấy bấy nhiêu,



ta cũng

không

cưỡng cầu, nếu như bây giờ



ta

không

cãi nhau với Hứa Lương Cầm có khi

sẽ

được nhiều hơn, vì tạo cảm giác cho Tống Dật Hàng rằng Hứa Lương Cầm cố tình gây

sự. Tina càng nghĩ càng vui, vì thế đến cạnh Tống Dật Hàng giữ chặt tay

anh: “ Dật Hàng, thôi bỏ

đi.

anh

không

cần làm thế bởi vì em và Lương Cầm cãi nhau. Vừa rồi là em kích động nên mất

đi

lý trí, chính em thiếu cảm giác an toàn nên mới liên lụy đến

anh. Em hiểu rồi, em mà là

anh

cũng

sẽ

nghi ngờ nếu có người đưa ra

yêu

cầu như vậy,

sẽ

thấy người đó

thật

tham tiền. Về sau em

không

cần

anh

chiếu cố sinh hoạt của em nữa, em có thể

đi

tìm việc làm, mặc dù em

không

làm bác sĩ nhưng có thể làm việc khác mà.”

Tống Dật Hàng mím môi

không

nói, cứ nhìn Hứa Lương Cầm, giống như hi vọng Hứa Lương Cầm có thể

nói

cho

anh

biết lý do vì sao

không

cho

anh

sửa di chúc.

Hứa Lương Cầm

không

nói

nổi,



chờ Tina diễn xong, vào thời khắc quan trọng



không

làm

không

hỏi,



phải cho con mụ này biết có diễn mãi

thì

cũng

không

lấy được tiền đâu.

“Lương Cầm, trước kia là chị

không

tốt, chị

không

nên vì lo lắng cho Dật Hàng mà bài xích em, chị

không

tôn trọng tình cảm của hai người, chị xin lỗi. Chị

đã

can thiệp quá nhiều rồi, đây

không

phải là việc của

một

bác sĩ, chị rất xin lỗi. Cuộc sống tương lai của chị, trừ khi Dật Hàng tìm đến, nếu

không

chị

sẽ

không

liên lạc với

anh

ấy đâu, chị chân thành chúc hai người hạnh phúc.”

Biểu cảm Tống Dật Hàng có chút biến hóa,

anh

quay đầu khẽ nhăn mày: “Tina, chị…..”

“Em mang thai.” Hứa Lương Cầm đánh gãy lời

nói

của Tống Dật Hàng, Tina diễn xong rồi hả? Bây giờ đến phiên



nói

nội dung chính đây.

Tống Dật Hàng chậm rãi quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Hứa Lương Cầm

không

nói, mà Tina lại mang vẻ mặt

không

thể tin nổi, sau đó cánh tay

đang

lôi kéo Tống Dật Hàng

không

tự chủ buông lỏng ra.

“Nếu

không

anh

cho là vì sao bố mẹ

anh

phái người bảo vệ em? Em giống người ham giàu à? Còn

không

phải vì trong bụng em có con của

anh

sao? Bây giờ ngay cả Hiểu Vũ và Đại Long đều

không

cho em làm bất cứ việc gì nữa. Em muốn tốt cho đứa bé nên

không

ý kiến gì chuyện của Tina, em cũng

không



vì sao em

không

thích

anh

có bất kì liên lạc nào với



ta nữa, em

không

khống chế nổi.”

“Tất cả mọi người đều biết em mang thai, chỉ

anh



không

biết?” Tống Dật Hàng chỉ nghĩ tới chuyện này, những thứ khác

anh

chưa nghe vào tai.

Hứa Lương Cầm nghĩ nghĩ

nói: “Chuyện này cũng đến đúng dịp, em vốn chờ

anh

về nhà trọ

nói

thì

anh

lại tăng ca các thứ, chuyện Shibata Hisako và Jean em có thể giải thích.”

“Cái này

không

quan trọng, em có chỗ nào

không

thoải mái

không? Đứng lâu như thế có mỏi

không? Sao em

không

biết giữ gìn thân thể mình thế hả? Chuyện mang thai lớn như thế mà sao bố mẹ

anh

chỉ phái có hai người thôi?” Bây giờ Tống Dật Hàng chẳng quan tâm gì hết, lập tức giúp Hứa Lương Cầm ngồi xuống.

Ai xứng đáng khiến

anh

quan tâm chứ, ngoài vợ con ra

thì

chẳng ai bằng hết.

Hứa Lương Cầm mặc cho Tống Dật Hàng đỡ mình nhưng

không

ngồi

trên

sô pha: “anh

đừng giận cá chém thớt lên bố mẹ

anh, bọn họ đối xử với em cực tốt, em cũng

không

thích ở đây lâu, em hơi mệt, muốn về nhà trọ.”

“Được! Được! Được! Về ngay bây giờ.” Tống Dật Hàng

nói

tận 3 chữ được, sau đó dè dặt ôm thắt lưng Hứa Lương Cầm, hai nhân viên an ninh cũng

đi

phía sau.

Trong phòng khách, Tina vô lực ngã xuống sô pha,



biết kế hoạch của mình

không

thực

hiện

được rồi.

Tống Dật Hàng để xe vào chỗ bãi xe ở quán rượu, sau đó ngồi chung xe với Hứa Lương Cầm về nhà trọ.

“Nếu

không

em về biệt thự ở

đi,

anh

sẽ

thuê vài người giúp việc.”

“không

đâu, vắng vẻ lắm,

anh

cứ thuê người trước

đi, em chưa ở đó vội.” Hứa Lương Cầm thấy Tina ở trước mình nên

không

muốn.

Tống Dật Hàng vội vàng

nói: “Vậy

thì

không

đi, nếu em

không

thoải mái

thì

đừng miễn cường, đổi phòng là được.”

Hứa Lương Cầm nhìn Tống Dật Hàng cười: “Em đúng là mẹ quý nhờ con đây, nếu

không

có đứa bé

thì

anh

sẽ

tra khảo em rồi.”

“Em mắng oan

anh

rồi, từ đầu tới cuối

anh

chưa

nói

một

câu nào mà!”

“Ngoài miệng

anh

chưa

nói

nhưng trong mắt của

anh

đều thắc mắc nhìn em!”

“Em

nói

thế nào là thế đó,

anh

sai hết rồi!”

Thái độ Tống Dật Hàng cực kì tốt,

nói

là nhận sai nhưng nụ cười càng lúc càng lớn, ở trong xe cũng

không

yên mà gọi điện thoại. “Vâng, em làm bố rồi, lần khác gặp mọi người sau nhé, em mời khách!”

Hứa Lương Cầm thừa dịp Tống Dật Hàng để di động xuống

thì

nói: “Người ta vừa mới có bầu thôi,

anh

đừng có khoa trương đến mức mở tiệc tuyên dương chứ?”

“anh

gần 40 mới có đứa bé, sao lại

không

vui được? Em làm

anh

mất cả vui.”

Hứa Lương Cầm

không

chịu nổi dáng vẻ đáng thương này của Tống Dật Hàng, buồn cười thở dài: “Tùy

anh

vậy, em mặc kệ.”

“Cũng

không

biết là con trai hay con

gái

nhỉ? Phải đổi phòng,

không

thì

không

đủ dùng. Làm hai phòng trẻ

đi, bên ngoài có khu vui chơi, nhưng thứ khác

anh

sẽ

mời kiến trúc sư đến, phải đơn giản mà đẹp. “Tống Dật Hàng bày ra dáng vẻ cân nhắc.

Hứa Lương Cầm khó hiểu: “Sao phải hai phòng trẻ?”

“Sinh

một

đứa

thì



sẽ

buồn, ít nhất là hai đứa, đó là kế hoạch,

một

trai

một

gái, bảo bối của

anh

sinh ra

sẽ

có phòng riêng của mình,

thật

ra em sinh thêm vài đứa nữa

anh

càng vui.”

“anh

vui nhưng em

không

chịu nổi, bây giờ em còn thấy sớm đấy.”

Tống Dật Hàng lắc đầu: “không

sớm đâu, tuy là thế nhưng đều là phòng bảo vệ môi trường, nhanh nhanh trang hoàng xong rồi cây cối xanh tốt, mặt khác

anh

sẽ

hẹn bác sĩ dinh dưỡng, em với con phải khỏe

anh

mới yên tâm.”

Hứa Lương Cầm chỉ cảm thấy Tống Dật Hàng sắp sinh

thì

có, vì thế nhắm mắt

không

thèm để ý tới

anh, Tống Dật Hàng thấy thế liền ngậm miệng

không

nói

một

chữ mà ôm Hứa Lương Cầm cười hiha.

Trở lại nhà trọ, ngày hôm sau Tống Dật Hàng đưa cho Ngô Thừa Long và Tô Hiểu Vũ

một

bao lì xì to, cám ơn họ

đã

chăm sóc Hứa Lương Cầm.

Ngô Thừa Long sờ thấy lì xì rất dày

thì

mặt mày vui vẻ

nói

cám ơn, Hứa Lương Cầm thấy thế cũng vui theo.

Từ hôm đó mỗi ngày Tống Dật Hàng đều nấu nhiều bữa khác nhau, tất cả đều khiến Hứa Lương Cầm muốn ăn, đôi khi còn hơn cả chuyên gia dinh dưỡng, sợ Hứa Lương Cầm

không

khỏe khi mang thai, cả ngày lo lắng



ốm nghén. Hứa Lương Cầm chẳng từ chối món gì, ăn gì cũng thấy ngon, điều này khiến Tống Dật Hàng vui ra mặt, sắp định đưa Hứa Lương Cầm lên bàn thờ khiến đám Mạnh Tề và Vương Trung Minh muốn tụ tập xem Hứa Lương Cầm cất giữ cái gì, Tống Dật Hàng

không

nói

hai lời liền đáp ứng.

“anh

thật

là,

không

phải là em mang thai thôi sao? Người ta đâu phải trẻ con chứ, có ai giống

anh

không?” Hứa Lương Cầm nằm

trên

giường liếc Tống Dật Hàng.

Tống Dật Hàng gọt táo cho Hứa Lương Cầm nhưng lại sợ táo lạnh nên rửa qua bằng nước ấm, Hứa Lương Cầm ngăn

anh

lại: “anh

nghỉ ngơi

một



đi, đừng quá sức. Em đâu phải đến giai đoạn ở cữ, rửa bằng nước ấm

thì

còn vị gì nữa, bây giờ em chưa cần ăn, tí nữa để bớt lạnh em

sẽ

ăn.”

“Vậy

không

đảm bảo đâu em, trái táo này cũng

không

phải cho đứa bé, em ăn

một

chút

sẽ

tốt cho thân thể, thừa dịp em bụng chưa to

thì

ra ngoài cho khuây khỏa nhé, với cả

anh

em của

anh

cũng muốn nhìn mẹ con em nên

anh

hẹn họ vào ngày kia.”

Lại còn bày đặt mẹ con em! Hứa Lương Cầm bị từ này khiến buồn nôn, cúi đầu nhìn cổ và bụng mình thế này mới giống như

không

thể tin nổi?

Mẹ to? Mẹ to lớn!

Thôi chẳng sao,



cũng

không

từ chối, tùy

anh

đi, cứ vui vẻ là được.

“Em ăn trước

đi,

anh

sẽ

pha cho em cốc sữa nóng!”

Nhìn Tống Dật Hàng

nhẹ

nhàng ra ngoài, Hứa Lương Cầm muốn cười, đây

không

giống đãi ngộ của hoàng hậu, bây giờ chỉ còn thái hậu thôi,



không

nghĩ Tống Dật Hàng lại thích trẻ con.

Đến ngày tụ hội, Tống Dật Hàng đưa Hứa Lương Cầm vào khách sạn, vào phòng được thuê

thì

giới thiệu với Hứa Lương Cầm, cái này khiến



nhầm lẫn nhiều.

“Lương Cầm, nhìn em phúc hậu hơn đấy, đúng là dáng vẻ của phụ nữ có thai, Dật Hàng chăm sóc em tốt lắm!” Tôn Linh đến cạnh Hứa Lương Cầm, kéo tay

cô,

nói

chuyện Hứa Lương Cầm mang thai phải chú ý cái gì cái gì.

“Mỗi ngày em đều ăn với ăn,

không

béo sao được.” Hứa Lương Cầm xấu hổ.

“Xấu hổ gì chứ, ai cười phụ nữ có thai được, dinh dưỡng phải đầy đủ nhé, mau ngồi xuống nào.”

Tống Dật Hàng cố ý để Tôn Linh ngồi cạnh Hứa Lương Cầm,

anh

ngồi bên kia: “Em với chị Tôn Linh

sẽ

không

uống, mùi rượu ám



ấy,

không

tốt.”

Vừa

nói

Vừa nhìn về phía mọi người: “Hôm nay ai muốn hút thuốc

thì

ra ngoài, hút xong

thì

về nhà luôn, đừng mang hơi khói vào nhé.”

Tất cả mọi người cười gật đầu: “Biết rồi thưa ông tướng, thuốc cũng

không

dám mang, thằng nhóc này vì vợ mang thai mà dám để mọi người giận đến tăng máu đấy, chuyện gì bây giờ cũng

không

bằng rồi, bây giờ nó chỉ chú ý đến vợ con nó thôi! Bọn

anh

thật

đau lòng!”

nói

xong mọi người cùng cười, chờ ăn xong

thì

Mạnh Tề hắng giọng hỏi: “Dật Hàng,

anh

thay mặt

anh

em ở đây hỏi chú, chú phải trả lời

thật

nhé.”

“anh

hỏi

đi.” Tống Dật Hàng vội vàng gắp thức ăn cho Hứa Lương Cầm,

anh

có thể

không

ăn cũng phải gắp cho



miếng rau

đã.

“Chú vì Lương Cầm mà đau lòng nhưng bây giờ Lương Cầm là gì của chú? Chú thích con bé ở điểm nào? Phải

nói



để mọi người còn biết chứ!”

“Đúng! Mau

nói

đi!” Mọi người ồn ào, khó có khi Tống Dật Hàng vui vẻ cực độ nên cứ được đà mà trêu.

Tống Dật Hàng cẩn thận bỏ xương cá ra, xác định

không

có gì mới đưa cho Hứa Lương Cầm, sau đó quét

một

vòng

nói: “Mọi người đều biết tiêu chuẩn của em rất cao, mà Lương Cầm trong lòng em lại đạt đến cảnh giới hoàn mỹ của hoàn mỹ rồi, em thích cá tính của



ấy.”

Cái này

không

chỉ những người hỏi mà Hứa Lương Cầm cũng để đũa xuống nhìn chằm chằm Tống Dật Hàng, mình hoàn mỹ của hoàn mỹ cơ á? Hôm này



mới biết đấy, muốn thổi phồng



thì

đừng có khoa trương thế chứ.

“Có thể lấy

một

ví dụ

không?” Mạnh Tề cũng dại ra, Tống Dật Hàng đánh giá cao quá rồi nhưng Mạnh Tề xuất thân là luật sư nên phản ứng cực kì nhanh.

Tống Dật Hàng đắc ý cười

nói: “Ví dụ có ngay trước mặt, với ánh mắt chọn bạn trai của Lương Cầm mà

nói,

không

phải mắt



ấy hoàn mỹ à?”

Câu trả lời này làm mọi người chút nữa

thì

hộc máu,

không

phải nó

đang

tự khen nó à?

“Chú thắng! Chú thắng!” Mạnh Tề giơ ngón tay cái với Tống Dật Hàng, vốn muốn xem Tống Dật Hàng xấu hổ

không

nghĩ tới mặt ông tướng này còn dày hơn thớt,

không

gì sánh bằng rồi!

Hứa Lương Cầm cười đến hết hơi, Tống Dật Hàng vội vuốt lưng cho



dễ thở.

một

buổi tối vui vẻ trôi

đi

nhanh, Hứa Lương Cầm chào tạm biệt mọi người, Tôn Linh kéo tay



nhỏ

giọng

nói: “Em đúng là thần tượng của chị, Dật Hàng vốn chỉ thích thích em thôi mà còn cố tình khiến em có đứa bé, nửa đời sau của em

sẽ

vui vẻ rồi.”

“anh

ấy cũng vì đứa bé thôi.” Hứa Lương Cầm đương nhiên biết Tống Dật Hàng tốt với



nhưng đứa bé trong bụng mới là quan trọng nhất.

Tôn Linh tức giận vỗ

nhẹ

tay Hứa Lương Cầm: “Sao em quan tâm chuyện

nhỏ

nhặt này làm gì? Em

không

ngẫm lại lấy điều kiện của Dật Hàng, muốn có

một

đứa bé còn khó chắc? Đúng là suy nghĩ linh tinh, những phụ nữ nó gặp qua

không

phải

không

đẻ con cho nó được đâu! Nhiều năm như thế, nó còn chưa có ý định sinh con, mà gặp em

thì

luôn nghĩ tới đấy, em cứ nghĩ lại

thì

sẽ

hiểu, nhìn nó vui như thế khiến chúng ta

không

tự chủ mà vui cùng.”

Hứa Lương Cầm ngồi thừ người đến tận lúc vào xe, thấy Tống Dật Hàng vẫn tin tưởng



nhưng Tôn Linh

nói



lập tức hiểu,



cảm thấy tình cảm của mình



hơn nhiều, Tống Dật Hàng đúng là

thật

thích

cô, đứa con chỉ là dệt hoa

trên

gấm để bọn họ thêm hạnh phúc mà thôi, sau này



sẽ

không

bao giờ buông

anh

nữa.

“Nghĩ gì thế, em mệt à?” Tống Dật Hàng hôn lên trán Hứa Lương Cầm.

Hứa Lương Cầm cười lắc đầu: “Em có yếu ớt thế đâu, hôm nay em vui lắm.”

“Ừ, thế về sau

sẽ

gặp nhiều nhé,

không

cần nhiều người, gặp mỗi chị Tôn Linh là được.”

Hứa Lương Cầm ừ

một

tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn Tống Dật Hàng,

một

lát sau

nói

nhỏ: “Dật Hàng, chẳng lẽ

anh

không

muốn biết chuyện của Shibata Hisako và chồng cũ của Tina sao?”

Tuy Tống Dật Hàng

không

đề cập nhưng

không

có nghĩa là chuyện này

không

tồn tại. Hứa Lương Cầm

không

muốn Tống Dật Hàng hiểu lầm

cô.

“anh

biết em có lý do của riêng mình, nếu em đồng ý

nói

thì

anh

sẽ

nghe, còn

không

thì

anh

sẽ

không

để ý đâu, chỉ cần em và con bình an, khỏe mạnh

thì

mọi thứ khác

không

quan trọng nữa, đây là những lời

thật

lòng đấy.”

Mắt Hứa Lương Cầm có chút ươn ướt, đem bàn tay nắm chặt lấy Tống Dật Hàng, 10 ngón tay đan vào nhau: “Em

sẽ

nói.”